Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý Xán, huynh phải quay lại kinh thành sao?" Viên Hữu vừa tưới luống rau trong vườn vừa nhìn Lý Xán chuẩn bị hành trang rời đi.

"Ta còn chưa chơi đủ ở kinh thành đâu, còn phải về làm náo loạn nơi đó một trận mới vừa lòng." Lý Xán vui vẻ vừa huýt sáo vừa nói, còn phải về bảo hoàng đế trả công cho hắn nữa. Nghĩ đến thôi đã thấy thích thú. "Huynh có muốn gửi gì về cho bệ hạ không?"

"À, có. Huynh chờ ta một lát." Viên Hữu bỏ thùng nước và gáo múc xuống đất, chạy vào nhà loay hoay làm gì đó một lúc mới trở ra.

"Đây là thư cho hoàng đế, đây là thư gửi phụ thân của ta. Nhà của ta là Toàn gia. Huynh biết không?" Viên Hữu nhìn Lý Xán gật đầu mới nói tiếp. "Phiền huynh gửi thư cho họ, kèm theo chút ngân lượng này. Đa tạ huynh rất nhiều."

"Nhiều như thế này sao? Huynh không sợ ta cắp chỗ ngân lượng này cao chạy xa bay à." Lý Xán ôm túi ngân lượng nặng trịch trên tay, cười đùa.

"Ta tin huynh không phải người như thế." Viên Hữu cười. "Đây là số ngân lượng hoàng đế cho ta, ta chỉ giữ lại một ít đủ dùng, còn lại để cho phụ thân ta. Ông tự biết sẽ làm gì."

Viên Hữu đã đi dò xét nơi đây mấy ngày qua, phát hiện hắn có thể trồng một chút gì đó ở mảnh vườn này. Đến mùa thu hoạch thì đem xuống chợ đổi lấy gạo và vài vật dụng cần thiết. Số ngân lượng này, hắn thấy mình không cần chúng lắm.

"Huynh đã quyết như vậy thì ta sẽ làm theo ý huynh." Lý Xán quẳng đồ đạc vào trong thùng xe phía sau, leo lên phía trước chuẩn bị rời đi. "Huynh thật sự không cần con ngựa này sao, có nó sẽ tiện di chuyển hơn."

"Đường đi xa xôi vất vả. Huynh cần nó hơn ta." Viên Hữu khoát tay. "Thượng lộ bình an, lần tới có dịp hãy ghé thăm ta, nhớ mang giúp ta vài quyển sách hay." Viên Hữu vẫy tay tiễn biệt người bằng hữu mới quen, từ bây giờ hắn sẽ tập sống một mình ở nơi đây.

Bức thư Viên Hữu viết cho phụ thân là để báo tin hắn vẫn còn bình an, không ngừng tạ lỗi vì đã khiến phụ thân, phụ mẫu lo lắng.

Phụ thân, mẫu thân.

Thật ra con chỉ giả chết để trốn khỏi hoàng cung, trước khi đi đã không kịp nói rõ mọi chuyện với hai người. Viên Hữu thật có lỗi.

Chuyện con giả chết chỉ có hoàng đế và hoàng hậu biết. Viên Hữu mong cha, mong mẹ hãy hiểu cho con. Viên Hữu thật bất hiếu khi không thể phụng dưỡng cha mẹ tuổi già.

Số ngân lượng kia Viên Hữu nhờ cha đem trả lại cho hoàng đế, hãy nói với ngài ấy số tiền lớn quá, con không thể nhận được.

Mong hai người hãy giữ bí mật chuyện này giúp Viên Hữu. Con cảm ơn và xin lỗi hai người. Nếu có cơ hội, con nhất định sẽ đến tạ tội với người.

Ở nơi xa, Viên Hữu cầu chúc sức khỏe cha mẹ luôn bình an.

Lúc Toàn thượng thư nhận được bức thư này, ông phải cùng phu nhân của mình đọc đi đọc lại từng chữ mới dám chắc chắn. Vậy là con trai của hai người không chết. Viên Hữu còn sống và đang ẩn náu ở một nơi xa xôi nào đó, không thể về thăm hai người được.

Toàn thượng thư cũng đã bí mật đem túi ngân lượng trả lại cho hoàng đế như mong muốn của Viên Hữu. Trái với mong đợi của ông, hoàng đế đẩy ngược lại nó qua phía ông.

"Đây là trẫm ban cho Viên Hữu, không thể nhận lại được." Hoàng đế lắc đầu cười trừ. Ngài đã biết Viên Hữu sẽ không bao giờ nhận lấy số ngân lượng lớn như vậy nên mới giấu chúng cùng với đống đồ đạc cho hắn, cuối cùng vẫn bị trả lại. "Chi bằng thượng thư cứ giữ lấy, mỗi năm thay mặt trẫm và Viên Hữu phát cho bách tính nghèo đói nơi đây."

"Vậy...vậy đa tạ hoàng thượng. Thần sẽ làm theo ý chỉ của người." Toàn thượng thư dập đầu cảm tạ. "Về chuyện Viên Hữu, nó ra sao rồi?"

"Viên Hữu vẫn bình an, thượng thư đừng lo lắng." Hoàng đế đã nghe được tin tức từ Lý Xán, ở nơi thâm sơn cùng cốc như vậy mà Viên Hữu vẫn nghĩ được kế sinh nhai, không cần dựa dẫm vào số ngân lượng của ngài khiến hoàng đế càng thêm cảm phục hắn. "Và trẫm xin thượng thư thứ tội khi đã tự ý làm mọi việc mà không thông qua ý kiến của khanh, cũng vì trẫm muốn giữ chuyện này càng ít người biết càng tốt. Trẫm cũng thay mặt Viên Hữu dập đầu với khanh"

"Bệ hạ xin đừng làm như vậy." Thượng thư ngăn cản không kịp cái cúi đầu của hoàng đế. "Đấy là lựa chọn của Viên Hữu. Thần và phu nhân còn biết nó đang sống bình an là được, không cầu mong gì hơn. Chỉ biết hẹn ngày tái ngộ."

"Vậy thượng thư xin hãy giữ bí mật này giúp trẫm, được không?"

Toàn thượng thư gật đầu ngay cái rụp.

Hoàng đế nhìn thượng thư, bỗng chốc ngài không còn cảm thấy khoàng cách vua chúa - bề tôi với ông ấy nữa. Chỉ đơn giản là cuộc trò chuyện của bậc trưởng bối với người nhỏ tuổi hơn. Ngài còn thêm cảm kích sự nhân từ độ lượng của thượng thư. Nếu là người khác, có khi đã lao vào túm cổ áo hoàng đế đòi trả lại con trai cho mình. Vậy mới biết Toàn thượng thư yêu thương và tôn trọng Viên Hữu như thế nào.

Đợi Toàn thượng thư đi rồi, hoàng đế đi vào phòng, lôi cái tráp ngọc đen ở tủ đầu giường ra, cẩn thận mở nắp hộp. Bên trong liền hiện ra một bức thư, chữ viết nhìn trông rất quen mắt. Chính là thư của Viên Hữu ở nơi xa xôi gửi cho ngài, được Lý Xán mang đến độ chừng hai ba ngày trước.

Mẫn Khuê,

Ta trong còn là học sĩ trong cung, nên ta sẽ không tự xưng mình là "thần" nữa, nhưng người vẫn còn là hoàng đế, nên ta vẫn sẽ gọi Mẫn Khuê là "người".

Ta đã đến nơi an toàn, nơi đây là một nơi cảnh sắc tựa như tiên cảnh, ta thích lắm. Phải có lời khen cho Lý Xán khi đã tìm được một nơi như thế, tới lúc người đến sẽ thấy lời ta nói không hề sai.

Ta đã tìm được kế sinh nhai ở đây, người đừng lo lắng. Ta nhất định sẽ sống thật tốt chờ ngày hai ta đoàn viên. Người đừng vội, hãy giải quyết mọi việc ổn thỏa và đến với ta.

Ta cầu mong sức khỏe người luôn được an khang, mọi việc người làm đều công thành danh toại.

Ta yêu người, yêu rất nhiều.

"Trẫm cũng rất yêu ngươi. Viên Hữu, hãy kiên nhẫn đợi trẫm."

-

Viên Hữu bắt đầu một ngày mới bằng công việc tưới rau của mình. Buổi sáng ở đây thật yên bình, đúng như lời Lý Xán đã nói. Nơi đây yên lặng đến nỗi Viên Hữu có thể nghe được đủ mọi loại âm thanh. Tiếng chim hót trên cành cây cao kia ríu rít chuyền cành, tiếng kêu của những con dê trên sườn núi đang kiếm ăn, tiếng vài người dân sôi nổi trò chuyện trên đường vào rừng đốn củi. Ai đi ngang nhà hắn cũng cười tươi vẫy tay chào buổi sáng.

"Chào Toàn tiên sinh."

"Vâng. Chào lão Lục. Chúc ông tìm được nhiều củi nhé."

"Đa tạ tiên sinh, thằng cháu của lão ở nhà đành nhờ tiên sinh." Ông lão cười móm mém nhìn Viên Hữu.

"Không có gì cả. Ông Lục đi thong thả." Viên Hữu tươi cười vẫy tay với ông, nhìn bóng ông theo đoàn người vào rừng sâu tìm củi.

Viên Hữu nhận thấy những đứa trẻ ở đây tuy còn nhỏ nhưng đã phải theo cha mẹ kiếm kế sinh nhai, không được học hành gì nên mấy ngày qua hắn đã ngỏ lời muốn dạy những đứa trẻ nơi đây biết được con chữ. Nhưng chỉ có ông Lục đồng ý cho đứa cháu của mình theo học, những người còn lại đều từ chối Viên Hữu. Nhưng hắn sẽ không lấy điều đó làm nản chí, hắn dần dần sẽ tập hợp hết đám trẻ nơi đây mà dạy cho chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro