Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về hoàng đế, từ sau khi có tin Toàn học sĩ qua đời, hoàng đế ngày càng lao đầu vào xử lí công vụ. Cả ngày trời nhốt mình trong tẩm cung không muốn gặp ai. Các đại thần muốn bẩm báo gì đều phải tranh nhau nói vào buổi thiết triều mỗi sáng, khiến không gian đã náo loạn nay lại càng như gà bay chó sủa.

"Im hết đi. Nếu còn ồn ào như vậy, từ đây về sau miễn thiết triều. Ai muốn tâu gì thì viết vào tấu chương, trẫm sẽ đọc hết." Hoàng đế đập bàn rồi bỏ đi. Ngài theo thông lệ sau buổi thiết triều thì đến thỉnh an Thái hậu, lập tức di giá đến cung của bà.

"Hôm nay bệ hạ đến sớm hơn thường ngày." Thái hậu chỉ vừa mới thức dậy, còn chưa kịp dùng bữa sáng.

"Tiền triều hỗn loạn, trẫm quát họ một trận thì tới đây." Hoàng đế xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón tay cái. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy, chiếc nhẫn này làm từ một loại đá giống như miếng ngọc bội ngài hay đeo.

"Bọn họ lúc nào cũng vậy. Chỉ biết tranh nhau nói." Thái hậu đã an tọa trên ghế, đập vào mắt là hai quầng thâm trên mắt của hoàng đế. "Hôm qua con lại thức khuya sao?"

"Trẫm đọc tấu chương một chút, không để ý thời gian." Hoàng thượng cầm chén trà lên thổi cho nguội bớt.

"Đừng lao lực như vậy. Tấu chương có thể từ từ mà đọc." Thái hậu nhẹ nhàng khuyên nhủ hoàng đế. Bà nhìn ngài một lượt, phát hiện có gì đó không đúng.

"Miếng ngọc bội bệ hạ hay đeo đâu rồi?"

"À, trẫm làm rơi mất rồi, không nhớ ở đâu?" Hoàng đế ung dung đáp.

"Ngọc bội là vật mang phú quý cát tường đến cho người đeo nó." Thái hậu lo lắng nói, việc làm mất ngọc bội khác gì để may mắn bỏ rơi mình. "Ngày mai ai gia tặng con một miếng ngọc khác."

"Đa tạ Thái hậu." Hoàng đế gật đầu cảm ta.

Thái hậu sai người dọn thức ăn lên, quay sang nói với hoàng đế. "Hoàng đế có muốn ở đây dùng bữa với ta không?"

"Hãy quay về và dùng bữa với Thái hậu đi, xóa giải tất cả hiểu lầm giữa hai người. Thật ra, Thái hậu rất thương người. Thần tin người cũng nhận ra."

Giọng nói quen thuộc của ai đó văng vẳng bên tai. Người đó đã từng mong hoàng đế và Thái hậu xóa bỏ hiềm khích bằng những bữa cơm như thế này. Hoàng đế đã không còn giận bà ấy nữa. Lúc ngài biết bà ấy vì người trong lòng của ngài ngồi ở Phật điện đọc kinh cầu phúc, ngài còn không tin nổi. Những điều này, liệu người đó có biết được không.

"Thái hậu. Toàn học sĩ từng nói với trẫm hãy cùng người dùng bữa. Hôm nay chúng ta không có địa vị hoàng đế hay Thái hậu, chỉ đơn giản là hai mẫu tử ngồi ăn cơm cùng nhau, có được không?" Giọng hoàng đế nghèn nghẹn, ngài cố ngăn nước mắt mình rơi ra. Nhìn sang bên Thái hậu thì bà đã sụt sùi.

"Được. Mẫn Khuê của ta, vào đây." Thái hậu đưa tay cho hoàng đế. Giống như ngày xưa khi người còn là một đứa trẻ, mẫu hậu của người cũng đã nắm tay người đi vào bàn ăn dùng bữa như thế này.

-

"Bệ hạ định xử lí như thế nào?" Hoàng hậu đợi hoàng đế yên vị mới nói. Ngày hôm qua người đã bí mật mang cung nữ bên cạnh Thục quý nhân đi, khiến cô ta bây giờ thấp thỏm lo sợ, phái hết đám người của mình đi tìm suốt đêm.

"Trẫm định tối nay giải quyết tất cả ở biệt viện, xử lí một lần cho xong. Nàng hãy gọi đến giúp trẫm." Kế hoạch chỉ còn bước cuối cùng này là hoàn tất, ngài có thể xử tội người mang tâm địa rắn rết kia.

"Vâng. Nên để cho mọi người thấy mà làm gương." Hoàng hậu tiện tay lột một quả quýt đưa cho hoàng đế. Hoàng đế nhìn những múi quýt trên tay một hồi, vẫn chưa bỏ vào miệng.

"Lại nhớ người kia rồi?" Hoàng hậu mỉm cười, đây mới chỉ là khởi đầu, hai người còn một chặng đường phía trước cần phải vượt qua.

"Hắn không thích ăn nhưng lúc nào cũng bắt trẫm ăn cho bằng được." Hoàng đế cười cười, tay bốc một múi bỏ vào miệng, vị ngọt thanh ngay lập tức tỏa ra nơi đầu lưỡi. "Không biết bây giờ hắn thế nào rồi. Đã tới nơi hay chưa?"

"Toàn học sĩ là người hiền lành, sẽ không có gì bất trắc xảy ra." Hoàng hậu trấn an hoàng đế. "Cứ đợi tin tức của hắn vậy."

Đến tối, hoàng hậu cho triệu tập tất cả phi tần đến biệt viện, lấy cớ đến giải ưu cho hoàng đế sau những mất mát vừa rồi. Nghe tin xong ai cũng chọn cho mình một bộ y phục đẹp nhất, còn đánh phấn thoa son lộng lẫy. Mỗi người một nét đẹp đặc trưng, mong muốn sự chú ý từ hoàng đế.

"Các muội hôm nay ai cũng thật xinh đẹp. Bổn cung nhìn thật ghen tỵ." Hoàng hậu nhìn một lượt. Có vài người cả năm trời không được hoàng thượng ghé thăm, có người từ khi nhập cung đến nay còn chưa được gặp người. Ai cũng tự hiểu đây là cơ hội tốt, phải biết thức thời mà nắm bắt.

"Nương nương lại quá lời rồi." Một vị phi tần môi son đỏ chói, trong bộ y phục cũng lộng lẫy không kém lên tiếng. "Các muội muội ở đây làm sao bì được với nương nương. Sắc đẹp của nương nương chính là mong ước của thần thiếp."

Đây là vị phi tần mà hoàng đế ghét nhất bởi thói xu nịnh của cô ta. Hoàng hậu nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, chưa kịp suy nghĩ nên đáp trả như thế nào thì thái giám thông báo Thái hậu và hoàng thượng đã đến.

"Thỉnh an Thái hậu. Thỉnh an hoàng thượng." Cả biệt viện đồng thanh hô to.

Thái hậu nhìn phi tần của hoàng đế vì ngài mà ăn diện thì hài lòng lắm. Những người ở đây như những bông hoa nở rộ, sắc xuân mơn mởn, đương độ tuổi đẹp nhất, nhất định sẽ làm hoàng đế vui lòng.

"Trẫm hôm nay muốn gọi tất cả mọi người đến để làm rõ một chuyện. Trẫm muốn cho các nàng gặp một người." Hoàng đế quay sang thái giám bên cạnh. "Mang cô ta vào đây."

Nử tử? Hoàng đế tại sao phải cất công gọi mọi người đến chỉ để gặp một người khác. Không lẽ người đang định nạp thêm thê thiếp?

Rất nhiều nghi vấn dấy lên nhưng không ai dám hỏi, im lặng chờ đợi người vừa được nhắc tới vào đây. Một cung nữ được đưa vào, vừa bước tới đã khiến Thục quý nhân bên kia tái mét mặt mũi. Cả người cô ta thương tích đầy mình, như vừa được đưa khỏi đại lao.

"Đây là cung nữ mới của Thục quý nhân. Thục quý nhân, nàng nhìn ra cô ta chứ." Hoàng đế nhìn sang chỗ của Thục quý nhân, thấy tay cô ta run lẩy bẩy, môi mấp máy không đáp được lời nào.

"Chính cô ta là người đã hạ độc Toàn học sĩ." Hoàng đế vừa nói một câu đã khiến cả biệt viện thất kinh, lập tức có tiếng xì xầm bàn tán. Hoàng đế đợi cơn ồn ào lắng xuống mới nói tiếp. "Ngươi, mau khai hết tất cả sự việc, không được nói nửa lời giả dối. Trẫm phát hiện được liền xử trảm ngươi ngay."

"Nô tì chính là người đã trà trộn vào yến tiệc hôm đó, tiếp cận học sĩ và bỏ độc vào ly trà của người." Cô ta sợ hãi kể lại hết tất cả mọi việc.

"Là ai đã sai khiến ngươi?" Thái hậu đau lòng, ôm ngực thổn thức. Viên Hữu vừa thoát một kiếp nạn bị người khác hãm hại, lại bị đẩy vào chỗ chết lần nữa.

"Là chủ tử của nô tì, Thục quý nhân." Cô ta dập đầu nói thật nhanh.

"Lại là Thục quý nhân." Hoàng đế cười khẩy nhìn Thục quý nhân trợn tròn con mắt, đứng dậy chỉ tay vào người đang quỳ dưới đất.

"Ăn nói hàm hồ. Ngươi dám vu oan giá họa cho bổn cung. Ngươi biến mất mấy ngày nay, chắc chắn đã bị người ta mua chuộc hãm hại ta."

"Nô tì nói thật. Chính người đã đưa lá cây Đoạn trường thảo bảo nô tì giã nhuyễn thành nước. Có một người đã cung cấp nó cho Thục quý nhân."

"Trẫm đương nhiên đã điều tra được kẻ đó là ai. Mau dẫn vào." Hoàng đế ra hiệu cho thái giám bên ngoài, ngài quay qua nói với Thục quý nhân. "Trẫm đã điều tra rất kĩ mới tập hợp tất cả mọi người đến hôm nay, nàng liệu mà ăn nói sao cho chuẩn xác."

"Bẩm hoàng thượng. Đây là kẻ mà cung nữ kia đã nhắc đến." Thái giám đưa người vào trong thì cáo lui. Thục quý nhân vừa thấy ông ta thì lại như ngồi trên đống lửa.

"Tên kia. Có phải ngươi là người đưa Đoạn trường thảo cho Thục quý nhân không?" Thái hậu hỏi ngay vào vấn đề. Trông hắn không phải là người ở đây.

"Hạ dân không biết ai là Thục quý nhân gì cả?" Người đàn ông đó đáp, lần đầu được vào một nơi xa hoa như vậy khiến ông có chút tò mò, dáo dác nhìn xung quanh. "Chỉ nhớ đó là một cô nương."

"Vậy ông nhìn thử xem cô ta có ở đây không?" Hoàng đế cho phép ông ta nhìn các vị phi tần của mình. Lần đầu được nhìn nhiều mỹ nữ như vậy khiến hai mắt ông ta sáng rực hẳn ra. Phúc phần này người thường không ai dễ có được.

Các vị phi tần dù khó chịu trước hành xử lỗ mãng của ông ta nhưng cũng cắn răng chịu đựng cho ông ta nhìn mặt. Công sức các nàng trang điểm lộng lẫy lại để cho một tên dân đen này xem, thật nực cười.

"A. Cô đây rồi." Ông ta chỉ tay hướng Thục quý nhân. "Chính là gương mặt xinh đẹp này, không sai." Vì sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô ta mà ông ấy còn quay đầu nhìn lại mấy lần, chắc chắn không nhầm lẫn.

"Nói năng hàm hồ." Thục quý nhân đứng phắt dậy, chỉ tay hét lớn vào tên đàn ông kia.

"Hạ dân chắc chắn là cô ta. Đây là chiếc vòng tay cô ta đưa cho ta chỉ để đổi lấy vài nắm lá Đoạn trường thảo. Loại này chỉ đặc biệt có ở vùng núi nơi hạ dân sống, cô ta căn dặn ta mang đến."

Tên đó chìa ra một vòng tay sáng lấp lánh, đây là quà lúc trước Thục quý nhân nhập cung được hoàng đế ban tặng nên người lập tức nhận ra ngay.

"Chiếc vòng này hạ dân thấy tiếc nên chưa đổi lấy ngân lượng. Định đem về tặng lại cho nương tử ở nhà của mình." Tên đó run run cầm chiếc vòng tay ấy, sợ bị người khác cướp mất.

"Là do Thục quý nhân không còn nhiều ngân lượng từ khi bị giáng chức, chưa kịp đổi nên đưa luôn chiếc vòng đó cho hắn." Cô cung nữ kia bây giờ mới lên tiếng.

"Tiện tì, chính ngươi đã nói sẽ đổi sang ngân lượng cho bổn cung. Tại sao lại nuốt lời hả?" Thục quý nhân lao đến nắm tóc của cung nữ kia, khiến đầu tóc nàng liền rối tung, hét toáng lên. "Các người cố ý hại ta, các người cố ý hại ta."

"Người đâu, giữ Thục quý nhân lại." Hoàng đế khẩn trương ra lệnh trước cơn điên cuồng bộc phát của Thục quý nhân.

"Vậy là cô tự nhận mình đã hại Toàn học sĩ." Hoàng hậu chớp thời cơ hỏi ngay, không có vẻ gì là sợ hãi trước Thục quý nhân.

"Đúng. Chính ta đã giết hắn. Tất cả đều là kế hoạch của ta." Thục quý nhân toan lao đến chỗ hoàng hậu nhưng đã bị hai tên thị vệ ngăn lại, dùng sức để cô ta quỳ dưới đất.

"Toàn học sĩ không thù không oán gì với nàng. Tại sao hết lần này đến lần khác nàng cứ tìm cách hại hắn?" Hoàng đế hỏi trong cơn tức giận, dù biết trước cô ta là người đã hại Viên Hữu nhưng cũng không tránh khỏi cơn giận bừng bừng trong người.

"Chính bản thân hắn có mặt trên cõi đời này đã đủ khiến ta muốn giết hắn." Thục quý nhân cười mỉa mai nhìn hoàng đế. "Ta có gì thua hắn, mà người lại không yêu ta. Chính người đã từng khen ta xinh đẹp nhất trong tất cả những nữ nhân ở đây mà." Thục quý nhân nói đến đây thì bật khóc, cả cuộc đời nàng hối hận nhất chính là khoảnh khắc gả vào vương phủ làm thiếp của hoàng đế, chỉ vì một câu khen ngợi của người.

"Ta yêu bệ hạ không thua kém gì hắn. Tại sao ánh mắt ngài chỉ có hắn mà không có ta? Tại sao?" Thục quý nhân gào lên, ánh mắt bi thương, ngàn vạn lần cũng không bằng con tim đang nhói lên từng đợt của nàng.

"Nàng không yêu trẫm. Cái nàng yêu chỉ là ngôi vị đế vương của trẫm." Hoàng đế nhìn Thục quý nhân, chậm rãi nói. "Nàng còn nhớ có lần trẫm hỏi nếu như trẫm chỉ là một thường dân, nàng có chịu gả cho trẫm không. Nàng đã trả lời có chết cũng không tưởng tượng được cảnh mình sống trong nghèo túng, bị người ta coi thường. Bảo trẫm ngừng suy nghĩ lung tung. Chính ngay giây phút đó, trẫm biết thứ nàng yêu là địa vị danh vọng cao quý, không phải trẫm."

"Không. Ta yêu người mà bệ hạ, ta yêu người." Thục quý nhân lắc đầu, vội vã lê đầu gối đến, nước mắt ướt đẫm hai gò má.

"Nghe trẫm truyền chỉ." Hoàng đế đứng dậy, mệt mỏi nói. Tất cả các phi tần cũng quỳ dưới đất đợi nghe ý chỉ của bệ hạ. "Thục quý nhân mưu hại đại thần của triều đình, tội ác không thể tha thứ. Lập tức tước bỏ phong vị, phế làm thường dân, cả đời sống trong Lãnh cung."

Thục quý nhân nghe thánh chỉ, thất thần ngã quỵ xuống. Hoàng thượng truyền khẩu dụ xong thì rời đi, các phi tần khác cũng theo chân hoàng thượng trở về cung của mình. Ai trong lòng cũng tự mang cho mình một mối suy nghĩ riêng.

"Bệ hạ xử phạt Thục quý nhân mà lại cho gọi tất cả chúng ta đến. Là có ý gì?" Một vị phi tần lén thì thầm trên đường về cung.

"Không còn là quý nhân nữa." Phi tần bên cạnh sửa lại lời ngay. "Còn gì ngoài việc răn đe chúng ta phải biết an phận thủ thường, không được có tâm địa độc ác như cô ta."

"Có cho muội lá gan cũng không dám đụng đến sủng nam của bệ hạ, huống hồ gì là lấy tính mạng hắn." Một người khác tiếp lời.

"Cô ta nghĩ như muội thì tốt." Một phi tần dừng lại trước cửa cung của mình, buông một câu rồi mới đi vào bên trong. "Đều là nghiệt cô ta tự chuốc lấy. Không trách người khác được."

"Thái hậu. Cứu thần thiếp với." Thục quý nhân ôm chân Thái hậu khi thấy bà định rời đi. "Thần thiếp không sống nổi ở Lãnh cung."

"Cứu? Ngươi muốn ai gia cứu ngươi như thế nào?" Thái hậu gạt tay cô ta ra. "Đây không phải lần đầu ngươi gây chuyện. Hoàng đế đã không để ngươi vào mắt từ lâu rồi. Trách ngươi không biết thân biết phận, dám giết chết người bệ hạ yêu thương nhất."

"Thần thiếp, thần thiếp..." Thục quý nhân lắp bắp.

"Uổng công ai gia tin tưởng đề bạt ngươi với hoàng đế. Không ngờ tâm địa ngươi lại độc ác như vậy. Ngươi tự sám hối đi." Thái hậu bỏ lại Thục quý nhân rời đi.

"Viên Hữu. Trẫm đã lấy lại được công bằng cho ngươi. Kẻ thủ ác đã phải đền tội." Hoàng đế ôm miếng lót cổ mà Viên Hữu đã may tặng cho ngài. Trong lòng vẫn chưa hết kinh sợ mưu kế thâm độc của Thục quý nhân. Nếu như ngài không can thiệp, có khi ngài đã mất hắn thật sự.

"Mọi việc đều đã xong xuôi. Viên Hữu, hãy ráng đợi trẫm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro