Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm yên lặng đến đáng sợ, có tiếng lộc cộc hình như của một chiếc xe ngựa đang chạy. Một nam nhân miệng ngậm cành trúc hái vội bên đường, vui vẻ nắm dây cương thúc ngựa chạy thật nhanh. Y phục hắn ăn mặc nhìn đơn giản nhưng cũng đầy quyền quý, không một ai đoán được xuất thân của hắn.

"Ta đang ở đâu đây?"

Độ xóc nảy làm người trong xe giật mình tỉnh giấc. Hắn chớp chớp mắt điều chỉnh lại thị giác, ý thức được rằng bản thân mình đang ở trong một chiếc xe ngựa, còn đang chạy rất nhanh. Dưới thân hắn là một lớp chăn dày tránh bản thân hắn bị va đập khi di chuyển, y phục hắn cũng đã được thay ra, một thân xám đen giản dị.

Hắn nhỏm người lên phía trước, ở đó có một ô cửa nhỏ có thể nói chuyện với người đang đánh ngựa. Hắn gõ nhẹ vài cái, ý muốn cho người kia biết hắn đã tỉnh.

"Cho hỏi quý danh của vị huynh đài để tại hạ tiện xưng hô." Hắn cất giọng hỏi, nhận ra cổ họng mình khô khốc do không được uống một ngụm nước nào.

"Cứ gọi ta là Lý Xán. Còn ngươi?" Người đó rút cọng trúc ra khỏi miệng trả lời hắn.

"Tại hạ là Toàn Viên Hữu." Viên Hữu cũng đáp lại. "Lý huynh đệ, có thể cho tại hạ biết người là gì của hoàng đế được không?"

"Không có gì to tát. Ta và bệ hạ chỉ là bằng hữu lâu năm. Đương nhiên không thân thiết bằng ngươi và hoàng thượng." Lý Xán tiếp tục ngậm cọng trúc vào, vui vẻ trả lời.

"Ngươi biết ta?" Viên Hữu giật mình. Trong kí ức của hắn hoàng đế chưa bao giờ nhắc đến tên người này trước hắn, hắn còn không biết người còn có một vị bằng hữu bên ngoài cung.

"Hoàng thượng kể rất nhiều về ngươi. Tất nhiên ta cũng biết chuyện của hai người. Nên mới đồng ý giúp ngươi lần này." Lý Xán thong thả đáp, hắn còn thấy thích thú khi được bệ hạ nhờ vả lần này cơ mà. "Chắc ngươi khát rồi, đợi ta tìm một nơi có nước dừng nghỉ ngơi một lát. Đôi hắc mã của ta cũng thấm mệt rồi."

"Chúng ta đi được bao lâu rồi?" Viên Hữu thắc mắc, hắn không còn ý thức được thời gian bây giờ nữa.

"Đã chạy ròng rã suốt hai canh giờ. Cũng cách xa hoàng cung rồi." Lý Xán nhìn dáo dác xung quanh tìm một con suối hay một hồ nước để dừng lại.

Viên Hữu mở cửa đằng sau ra, hoàng cung rộng lớn, lộng lẫy xa hoa kia giờ chỉ còn là một đốm sáng nhỏ. Đó là nơi hắn đã dùng cả đời để gắn bó, bây giờ phải chia xa khiến Viên Hữu có chút chạnh lòng.

Viên Hữu ngồi xâu chuỗi lại tất cả sự việc, nhớ lại kế hoạch mà hoàng hậu và hoàng đế đã vạch ra sẵn cho hắn, cứu hắn thoát một kiếp nạn.

Thục quý nhân dự dịnh dùng Đoạn trường thảo giã nhuyễn thành nước trộn lẫn vào nước trà xanh cho hắn uống. Cô ta sai cung nữ lén giả dạng, trà trộn thành cung nữ phục vụ yến tiệc lúc đó. Tìm cách đến gần Viên Hữu và đưa ly trà có độc cho hắn. Thục quý nhân có chết cũng không ngờ rằng cung nữ mới này lại là người của hoàng hậu. Hoàng hậu đã ra lệnh cho cô ta lén tráo ly trà, đổi độc Đoạn trường thảo thành một loại có công dụng khiến người ta ngừng thở trong vòng mười tiếng nhưng vẫn giữ được tính mạng.

Viên Hữu lúc đó bị trúng độc là thật, chết cũng là thật. Sau đó hoàng đế và hoàng hậu sẽ tìm cách chôn cất hắn ngay trong đêm bằng việc tung tin ngày đại kỵ gì đó, không thể kéo dài thêm. Đến đêm thì lén mang xác Viên Hữu lên xe ngựa, đổi lại vứt trong quan tài đầy bao đá. Viên Hữu nằm trên đó, được Lý Xán thúc ngựa đưa khỏi hoàng cung, chạy thật xa khỏi kinh thành.

Có thể nói, đối với những người trong cung hắn đã bị trúng độc chết. Thực chất, hắn vẫn còn sống và đang tháo chạy về một vùng đất hoang sơ hẻo lánh nào đó, nơi người ta không biết xuất thân của hắn, không biết hắn là học sĩ của hoàng cung.

Chuyện không có gì đáng kể, đó là cách tốt nhất để Viên Hữu rời khỏi nơi đó, tránh khỏi những mưu kế thâm độc chốn hậu cung, nhưng còn hoàng đế thì sao. Người là vua của một nước, không thể đột ngột bỏ tất cả để cùng hắn cao chạy xa bay được. Trong tim người là tình yêu với Viên Hữu, nhưng trên vai người là trọng trách, là vận mệnh của hàng vạn bách tính ở đất nước này. Vì những chuyện đó nên lúc đầu Viên Hữu cứ chần chừ không đồng ý, hắn không muốn rời xa hoàng thượng.

Hắn nhớ lại lúc còn tựa đầu vào vai hoàng đế, người đã dịu dàng khuyên bảo hắn, bằng thanh âm trầm ấm chỉ dành riêng cho hắn, ngài đã nói.

"Viên Hữu, trẫm biết ngươi không nỡ rời xa trẫm. Trẫm cũng như thế." Hoàng đế vỗ về lưng hắn. "Nhưng nếu cố chấp giữ ngươi bên mình mà hết lần này đến lần khác khiến ngươi rơi vào nguy hiểm, trẫm thà tự tay đẩy ngươi đi."

"Người không còn yêu thần nữa ư?" Viên Hữu rưng rưng nước mắt, giọng nghèn nghẹn. "Người có thể sống mà không nhìn thấy thần sao?"

"Viên Hữu, có một loại tình yêu. Chính là nhìn người mình yêu được bình an là đủ." Hoàng đế lau đi giọt nước mắt chực trào ra của Viên Hữu. "Viên Hữu đừng sợ, cũng đừng lo lắng trẫm sẽ nạp thêm phi tần mà quên đi ngươi. Ngươi còn nhớ Ngụy An lăng vương kia không?"

Viên Hữu khẽ gật đầu, điển tích này ngày trước chính hắn đọc cho hoàng thượng nghe.

"Trẫm sẽ như ông ấy, cả đời sau này không dây dưa với bất kì nữ nhân nào, trong tâm chỉ có một mình ngươi." Hoàng đế lấy tay Viên Hữu đặt lên lồng ngực trái của ngài. "Viên Hữu tin trẫm không?"

Viên Hữu gật đầu, cả bàn tay bị thân nhiệt của hoàng thượng bao lấy, sinh ra cho hắn cảm giác an tâm đến lạ kỳ.

"Trẫm sẽ tìm cách nhường ngôi vị cho Thái tử nhanh nhất có thể. Chỉ là không biết trong bao lâu. Viên Hữu, hãy tin tưởng và chờ đợi trẫm. Trẫm nhất định sẽ đến bên ngươi." Hoàng đế hôn Viên Hữu, một nụ hôn thanh thuần nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến Viên Hữu vương vấn. Hắn không cam tâm dứt ra dễ dàng như thế, trực tiếp gắt gao ôm lấy đầu hoàng thượng, áp sát môi mình vào môi người. Nụ hôn Viên Hữu mãnh liệt, không theo một trật tự nào khiến hoàng đế không biết đường mà ứng phó.

Hoàng đế đã nói như vậy, Viên Hữu sẽ nghe theo lời người. Đến sống một mình ở nơi đó trước chờ ngài tới. Viên Hữu đưa tay lấy tay nải của mình bên kia, phát hiện trong đó có một miếng ngọc bội màu xanh ngọc bích nổi bật.

"Đây chẳng phải là ngọc bội của hoàng thượng sao?" Viên Hữu vừa nhìn đã nhận ra ngay. Hắn thường giúp người đeo lên mỗi khi canh y xong, miếng ngọc bội này mang ý nghĩa mang sức khỏe ổn định và cuộc sống an yên, tự tại cho người đeo nó. Đúng là hoàng đế, người luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho Viên Hữu, từ trước đến bây giờ vẫn không hề thay đổi.

Viên Hữu định lục lọi thêm nữa thì Lý Xán phía trước đã dừng ngựa, hẳn là hắn vừa tìm được một chỗ lý tưởng để nghỉ chân, đang nói lớn để Viên Hữu xuống xe tìm nước uống.

Viên Hữu tiến gần đến mặt nước, chuẩn bị dùng tay vốc nước lên uống thì một túi da dê từ đâu được ném đến. Viên Hữu nhìn dáo dác xung quanh, phát hiện đó là Lý Xán ném cho hắn.

"Dùng của ta đi. Ngươi vốc từng ngụm như vậy biết bao giờ." Lý Xán vừa vuốt ve hai con ngựa đang ăn cỏ vừa nói. Hoàng đế đã giao cho hắn phải chăm sóc tên này chu đáo, đương nhiên Lý Xán nói được làm được, hắn sẽ giúp người trong lòng của bằng hữu hắn hết mình.

"Đa tạ." Viên Hữu khẽ đáp, uống một bụng đầy nước còn cẩn thận nghiêng túi da xuống lấy đủ lại nước trả cho hắn.

"Đúng là cốt cách của kẻ được dạy bảo từ bé. Bảo sao hoàng đế lại không yêu thương hắn."

"Ngươi đói không?" Lý Xán tiến lại gần lục tay nải của mình. "Ta còn hai cái bánh màn thầu, ngươi một cái ta một cái." Lý Xán lại ném qua cho Viên Hữu. Có vẻ hắn rất thích ném đồ đạc, ý nghĩ đó chỉ là thoáng qua trong đầu Viên Hữu rồi bị dập tắt ngay. Bụng hắn đã đói cồn cào, nên ăn nhanh rồi còn tiếp tục lên đường.

"Chúng ta sẽ đi đến đâu?" Viên Hữu hỏi, hắn chỉ biết mình phải rời khỏi hoàng cung thật xa, chứ không biết rõ nơi đó là phương nào.

"Đến tận vùng núi phương Bắc, nơi núi cao trùng trùng điệp điệp. Tuy còn thô sơ nghèo nàn nhưng cảnh trí rất đẹp." Lý Xán đã từng ghé lại ở nơi đó một thời gian, nhưng vì chợ lại cách quá xa, nơi đó ít người qua lại nên hắn buồn chán rời đi.

Cả hai nghỉ ngơi xong thì tiếp tục khởi hành, Lý Xán nói còn phải một ngày đường nữa mới đến nơi đó. Trên đường đi hắn nói sẽ tạt qua một khu chợ trên đường một chút, mua thức ăn cho cả hai, Viên Hữu không cần phải lo lắng chuyện ăn uống. Viên Hữu không hết lời đa tạ khiến Lý Xán phải nhăn mặt cấm hắn mở miệng ra nói cảm ơn một lần nào nữa.

Trong lúc đợi Lý Xán xuống chợ, Viên Hữu tranh thủ sắp xếp lại tay nải của mình. Hoàng hậu chuẩn bị cho hắn tận mấy bộ y phục, hoàng đế gói cho hắn mấy cuốn sách hắn yêu thích mang theo. Lẫn trong những trang sách là một bức thư không biết của ai kẹp vào. Viên Hữu tò mò mở ra đọc, phát hiện đó là nét chữ của hoàng thượng.

Lúc ngươi đọc được bức thư này của trẫm chắc là đã đi xa khỏi trẫm rồi. Như vậy thì càng tốt Viên Hữu à.

Từ hôm nay, trẫm phải ở lại nơi đây, phải tập quen dần với việc không còn ngươi bên cạnh. Phải quen với việc cô đơn một mình dùng bữa, một mình ngủ, một mình làm việc.

Viên Hữu cũng phải biết chăm sóc bản thân mình cho thật tốt, nhất định phải chờ trẫm đến.

Và khi trẫm đến, đừng gọi trẫm là hoàng thượng được không. Hãy gọi tên của trẫm dịu dàng, trong tiếng cười rạng rỡ của ngươi.

Ở nơi xa xôi hẻo lánh, cực khổ muôn phần, trẫm không biết làm gì ngoài việc cầu chúc cho Viên Hữu của trẫm bình an.

Viên Hữu ôm bức thư vào lòng, những tưởng mình đang ôm chặt hoàng đế, bên mũi thoang thoảng mùi hương quen thuộc của người. "Thần hứa, thần sẽ đợi người."

Hoàng đế còn cho hắn một túi ngân lượng to tướng, Viên Hữu nhìn mà choáng ngợp. Số ngân lượng này còn gấp năm lần số lương bổng cả đời của hắn. Hoàng đế không muốn Viên Hữu ở nơi thâm sơn cùng cốc phải chịu cực khổ, số tiền này dư dả cho hắn sống tận mấy năm.

Đến khi trời tối sụp cả hai mới đến nơi. Số ngôi nhà ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, muốn gặp nhau phải đi tận mấy dặm. Lý Xán dừng chân trước ngôi nhà lợp bằng tre mái lá đơn sơ, phần cột nhà mục nát gần như sắp đổ sụp xuống. Viên Hữu thiết nghĩ ngày mai hắn phải lên rừng tìm cây thay thế nó mới được.

"Ngày mai cùng ta lên rừng tìm một cái cây chắc chắn thay thế." Lý Xán chép miệng nhìn ngôi nhà trước mắt. "Sửa lại một chút là ở được."

Viên Hữu mở to mắt, hắn còn định tự mình làm chuyện đó. Lý Xán giúp hắn là hắn lại mang ơn người này nữa rồi. Viên Hữu theo chân Lý Xán vào trong nhà, bên trong trống không chẳng có đồ đạc gì nhiều, độc nhất một chiếc giường cũng bằng tre để ngả lưng. Đối với Viên Hữu như vậy là đã đủ, hắn chỉ cần một nơi che nắng che mưa và có chỗ để ngả lưng hằng đêm. Sau này có điều kiện, hắn sẽ sửa sang lại sau.

"Tạm thời ngươi ngủ ở đây đi. Ta xuống trấn dưới núi tìm khách trạm ngủ." Lý Xán bê giúp Viên Hữu chiếc chăn dày lót xe ngựa lúc nãy vào đặt trên giường.

"Sao ngươi không ngủ ở đây." Viên Hữu đặt hai tay nải xuống giường, hướng mắt nhìn Lý Xán. "Bây giờ tối rồi, còn khách trạm nào mở cửa không?"

"Ngươi không biết đó chứ, khách trạm là nơi mở cửa xuyên đêm. Vả lại, đi đường gần hai ngày trời, ta thèm uống rượu." Lý Xán cười hì hì, chuẩn bị rời đi. "Ngươi muốn không? Ngày mai ta đem cho một vò."

"Đa tạ. Ta không cần lắm." Viên Hữu đứng dậy tiễn Lý Xán ra cửa. Lý Xán lấy một con ngựa dắt đi, bỏ lại một con khác và chiếc xe ngựa ở đây nhờ Viên Hữu trông nom, còn mình thì thích thú phi ngựa chạy nhanh xuống núi.

Viên Hữu nhìn người vừa rời khỏi, chợt thấy có chút ghen tỵ. Hắn sống tự do tự tại, ngày hôm nay ở đây ngày mai thúc ngựa đến nơi khác, biết đến bao nhiêu là thứ hay ho ở trên đời. Tính cách hắn cũng thật hào sảng và tốt bụng đến nỗi Viên Hữu cảm nhận nếu Viên Hữu không phải người được hoàng đế ủy thác mà chỉ là một người bình thường gặp nạn trên đường, Lý Xán cũng sẽ tận tình giúp đỡ.

Viên Hữu ra xe ngựa lôi cây đèn dầu treo trên đầu xe mang vào nhà. Xung quanh đây tuy còn hoang sơ nhưng có vẻ hắn sẽ trồng trọt được một thứ gì đó. Trên đường đi hắn thấy không ít nhà bên cạnh có mảnh vườn nhỏ, xem ra đất ở đây không quá cằn cỗi. Ngày mai hắn sẽ đi một vòng xem xét tình hình và còn phải tìm một cái cây khác làm cột nhà cho mình.

"Ngày mai lại là một ngày mới bắt đầu." Viên Hữu thả lưng xuống chiếc giường, cảm giác cái lưng mình đi đường một ngày dài sắp gãy vụn đến nơi được nghỉ ngơi thư giãn đúng là không còn gì sướng bằng. Hắn lấy tay nải làm gối, đắp chiếc chăn dày kia lên, tay ôm miếng ngọc bội thật chặt, miệng lẩm bẩm "Ngủ ngon, Mẫn Khuê."

-----------------------------

Lời tác giả:

Ta đa. Bất ngờ chưa.

Nhiều bạn sợ rằng chuyện tình của đôi trẻ này kết SE, sao mà SE được khi người đẩy thuyền là chị hoàng hậu chứ. Hehehe. Mình spoil xíu vậy thui.

Hành trình yêu xa của đôi trẻ này bắt đầu rồi, lại thêm một thử thách nữa. Cùng đón chờ những chap tiếp theo nha.

Cảm ơn các bạn đã vote và cmt ở những chương truyện của mình. Mình đọc hết và trân trọng chúng lắm. Cảm ơn các bạn đã dành tình cảm cho Hoa linh lan ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro