Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Hữu đón lấy chén trà từ tay cung nữ sau lưng mình, hắn nghe tiếng móng tay của cô ta gõ vào thành ghế mình ba cái. Viên Hữu biết, chén trà này không phải là chén trà bình thường. Viên Hữu nhìn hoàng đế ở trên đài cao bên kia, mắt Viên Hữu dù không tốt nhưng chỉ cần nhìn một cái đã biết hoàng đế ở đâu trong đám người kia. Do hình ảnh cứ mờ mờ nên hắn không biết người có đang nhìn hắn hay không. Vậy thì hắn sẽ tham lam tưởng tượng ngài đang nhìn hắn vậy. Từng nét mặt, từng cử chỉ dáng đi, từng lời yêu ngài dành cho hắn, từng cái nắm tay, những nụ hôn, từng kỉ niệm của cả hai người Viên Hữu đều muốn ghi nhớ hết.

Viên Hữu nâng chén trà theo lời của hoàng thượng, đưa tay che miệng uống từng ngụm.

Ngụm đầu tiên, chúc người luôn mạnh khỏe an khang, mọi điều tốt đẹp luôn đến với người.

Ngụm thứ hai, mong người sẽ vì nhân dân bách tích trở thành hoàng đế vĩ đại, hết lòng xây dựng đất nước hưng thịnh phồn vinh.

Ngụm cuối cùng này ta muốn tham lam giữ cho riêng mình, ta mong người sẽ không bao giờ quên đi ta, một tên học sĩ hữu danh vô thực đã đem hết lòng mình yêu thương người.

Viên Hữu buông chén trà đã cạn sạch nước của mình xuống. Hắn ngồi im chờ đợi, lồng ngực đập liên hồi như từng hồi trống. Và điều gì đến cũng sẽ đến, Viên Hữu thấy tim mình quặn thắt, như bị một tảng đá lớn đè nặng lên. Hắn run rẩy ôm tim mình lại, mồ hôi tuôn ra như tắm. Tiếp đến cổ họng hắn khô khốc như bị ai đó dùng hai tay bóp chặt lại. Viên Hữu há miệng mong tìm được chút không khí hít thở. Cả người hắn mất thăng bằng đổ ập xuống nền đất.

"Đau quá, khó thở quá. Thì ra là cảm giác này."

Có tiếng ai đó chạy đến bên hắn nhưng hắn không nghe ra được giọng của ai. Lục phủ ngũ tạng hắn như đang bị ai dày vò, như trong bụng có một chảo dầu sôi thật lớn muốn thiêu rụi hắn từ bên trong. Viên Hữu lăn lộn một hồi trên nền đất thì ngưng bặt, cả người cứng đờ ngay trước khi Thái y kịp đến.

-

"Vi thần vô năng. Không cứu được Toàn học sĩ, hoàng thượng hãy bớt giận." Đã là vị Thái y thứ tư bước ra nói câu nói này và ai cũng bị hoàng đế lao đến túm cổ áo đe dọa.

"Hãy vào nhìn học sĩ lần cuối." Hoàng hậu nén bi thương đến vỗ vai hoàng đế. Tin Viên Hữu đột tử giữa Ngự hoa viên rất nhanh đã truyền đi khắp hoàng cung. Toàn thượng thư nghe tin đã thất thần một hồi mới chạy đến. Tất cả những người yêu thương Viên Hữu đều đứng ở đây, nhưng không ai dám vào khi chưa có lệnh của hoàng đế.

"Không thể nào. Hắn không thể bỏ trẫm dễ dàng như vậy được." Hoàng đế lao vào, run rẩy đặt ngón tay ngang mũi Viên Hữu, không còn hơi thở ấm nóng nào tỏa ra nữa. Môi Viên Hữu dần trắng bệch, tay chân dần lạnh ngắt. Hắn thật sự đã bị trúng độc.

"Toàn học sĩ bị trúng độc của Đoạn trường thảo. Đây là chất kịch độc, một lượng nhỏ thôi cũng đã đủ lấy đi tính mạng." Thái y sợ hãi nhưng vẫn phải bẩm báo cho hoàng đế. Nói xong liền sợ sệt lui xuống.

"Tổng thái giám, điều tra cho trẫm kẻ đứng sau việc này. Không cần biết dùng loại cực hình gì, phải bắt hắn nhận tội." Hoàng đế ra lệnh cho hắn, Tổng thái giám liền lĩnh chỉ đi điều tra.

"Toàn thượng thư. Trẫm là một tên hôn quân, không thể bảo vệ tốt cho Viên Hữu." Hoàng đế buồn rầu nói với thượng thư. "Nhưng trẫm nhất định bắt kẻ đã hãm hại Viên Hữu phải trả giá."

"Thần mong người lấy lại công bằng cho Viên Hữu. Số nó đã tận, thần không dám oán trách gì người." Toàn thượng thư mắt đỏ hoe nhìn đứa con trai mình trên giường, kẻ đầu bạc giờ đây đã phải tiễn người đầu xanh. Phu nhân ở nhà càng không chịu nổi đả kích lớn này, ông vẫn chưa dám cho bà hay biết.

"Bệ hạ. Viên Hữu mất ngay ngày xấu, phải nhanh chóng giải quyết thi thể hắn, kẻo hắn chết không được siêu sinh." Hoàng hậu cúi người, không dám ngước nhìn hoàng đế.

"Phải gấp như vậy sao?" Hoàng đế đau lòng cầm tay hắn, tay hắn vốn đã chẳng ấm nay lại càng lạnh lẽo hơn. "Ý thượng thư thế nào?"

"Tâu bệ hạ, Viên Hữu trước là quần thần của người, sau mới là con của thần. Việc này thần không dám can thiệp. Người đứng ra lo hậu sự cho học sĩ, thần đã rất cảm kích." Toàn thượng thư nuốt nước mắt ngược vào trong, giọng ráo hoảnh đáp lời hoàng đế.

"Vậy, tối nay liền chôn cất." Hoàng thượng đứng dậy ôm mặt rời đi. "Thượng thư, trẫm để hai người ở đây, trẫm phải đi."

Hoàng đế ra khỏi phòng rồi mới nghe tiếng khóc lớn của Toàn thượng thư, ngài phải nhịn lắm mới không quay vào trở lại. Hoàng đế tiếp tục quay về cùng hoàng hậu giải quyết nốt chuyện còn sót lại.

Thục quý nhân hay tin liền cùng Thái hậu đến ngay. Thái hậu cũng không ngờ tên này lại chết bất đắc kì tử như vậy, không tránh khỏi bàng hoàng. Tuy rằng Thái hậu rất căm ghét hắn vì đã có tình cảm với hoàng đế, nhưng giờ đây hắn nằm xuống như vậy, còn chưa rõ là do ai hại chết thì bà lại cảm thấy đau lòng, tiếc thương cho một người tài giỏi nhưng đoản mệnh. Ngày tháng sau này, không biết hoàng đế có chịu đựng nổi hay không.

"Ai gia sẽ đọc kinh cầu phúc cho ngươi. Ngươi ra đi thanh thản." Thái hậu nhìn hắn một chút rồi rời đi ngay. Bà sợ mình lại sinh ra thêm cảm giác tiếc thương sâu sắc cho hắn.

Thục quý nhân ở lại, nhìn Viên Hữu mà lòng vui sướng như cá gặp nước. Cái gai trong mắt cuối cùng cũng được nhổ ra sạch sẽ, kẻ ngáng đường giờ đây đã không còn nữa.

"Rồi từ từ bổn cung sẽ khiến hoàng đế quên đi ngươi. Bổn cung sẽ thay ngươi chăm sóc tốt cho hoàng đế. Cũng đừng trách bổn cung làm gì, đều là do ngươi tự tay chuốc lấy."

"Đa tạ Thục quý nhân đã đến thăm con trai thần." Toàn thượng thư cúi đầu, hoàn toàn không nhìn thấy nụ cười đắc ý của Thục quý nhân kia.

"Không có gì. Hắn và bổn cung cũng tính là chỗ quen biết, gặp hắn lần cuối là điều nên làm. Toàn thượng thư đừng quá đau buồn." Thục quý nhân nhớ ra gì đó, lại hỏi tiếp. "Khi nào thì an táng?"

"Bẩm. Bệ hạ nói Viên Hữu chết vào ngày xấu, đại kỵ với năm sinh của nó nên tối nay phải chôn cất gấp, không được để qua ngày mai." Toàn thượng thư nhìn đứa con ngắn số của mình, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, ông tưởng như đó chỉ là một giấc mộng dài.

"Phải gấp gáp như vậy ư?" Thục quý nhân có hơi sững sờ. Nhìn thấy cái gật đầu của Toàn thượng thư mới tin những lời ông vừa nói là sự thật.

"Cũng tốt. Ngươi càng biến mất nhanh thì càng giúp cho bổn cung, đỡ phải rách việc."

Thục quý nhân cáo từ, nàng định đi đến an ủi nỗi đau mất người yêu của hoàng thượng. Hoàng đế sẽ không bao giờ ngờ được, kẻ mà người ra sức bảo vệ, hết lòng thương yêu lại chết dưới tay phi tần của người. Cả hoàng cung này đều sẽ không biết được. Tên học sĩ đã chết kia, cũng không biết là ai đã hại hắn và lí do vì sao hắn chết.

-

"Hoàng... hoàng hậu?" Thục quý nhân bất ngờ nhìn hoàng hậu đi ra từ tẩm cung của hoàng thượng. Chẳng phải không một vị nương nương nào được phép vào tẩm cung của người sao. Tại sao hoàng hậu lại ở đây?

"Quý nhân còn không biết thỉnh an bổn cung?" Hoàng hậu liếc mắt nhìn nàng ta, càng ngày càng không có quy củ.

"Xin thỉnh an nương nương." Thục quý nhân vì quá bất ngờ nên nhất thời quên mất lễ nghi gia giáo.

"Muội đến đây làm gì?" Hoàng hậu miễn lễ cho Thục quý nhân. Dù ngoài miệng hoàng hậu hỏi như vậy nhưng trong bụng đã thầm đoán được lí do nàng ta tới đây vào giờ này.

"Muội nghe tin Toàn học sĩ mất. Nghĩ lại sợ hoàng thượng đau lòng quá độ, nên đến đây an ủi người." Thục quý nhân nói giọng thương tiếc.

"Cảm tạ ý tốt của muội. Nhưng hoàng thượng vừa mới ngủ rồi, khi khác muội lại đến vậy." Hoàng hậu mỉm cười nhìn nàng ta, người đang mang gương mặt méo mó rất khó coi.

"Người cũng đâu được phép vào tẩm cung của bệ hạ. Sao lại biết bệ hạ đang ngủ?" Thục quý nhân không tin lọt tai những lời hoàng hậu nói, chắn chắc cô ta bịa chuyện đuổi nàng đi.

"Chính bệ hạ đã cho gọi bổn cung đến. Bổn cung an ủi người một lúc thì người thiếp đi." Hoàng hậu dời bước qua Thục quý nhân. "Bổn cung còn có việc, không rảnh ở đây đôi co với muội. Không tin cứ hỏi bọn nô tài bên kia."

Thục quý nhân đương nhiên không đời nào tin tưởng hoàng hậu, nàng tiếp tục đi vào tẩm điện của hoàng dế thì đột nhiên bị thị vệ chặn lại. Nàng gặng hỏi một tên thì đúng là bệ hạ có cho gọi hoàng hậu đến thật. Thục quý nhân không tin vào tai mình, trong lúc nàng hả hê đến xem tên học sĩ kia, hoàng hậu đã chớp thời cơ đến ghi điểm với bệ hạ trước. Cơn giận này Thục quý nhân đúng là nuốt không trôi mà.

Lễ an táng của Viên Hữu tiến hành ngay trong đêm. Hoàng đế vì đau lòng quá độ nên không đến nhưng không một ai dám buông lời thắc mắc. Dù sinh thời có là sủng nam của hoàng đế, khi chết đi lại không được người đến tiễn đưa lần cuối. Chỉ có một vài thân bằng cố hữu đến nhìn chiếc quan tài của hắn bị chôn chặt dưới lòng đất sâu, kết thúc cuộc đời của một vị học sĩ tài trí đức độ nhưng yểu mệnh này.

"Thái hậu, đã chôn cất Toàn học sĩ rồi. Hoàng đế vì quá đau lòng, nên đã không đến." Cung nữ ghé sát tai Thái hậu thì thầm.

Thái hậu đang đọc kinh cầu phúc cho Viên Hữu ở Phật điện, nghe tin lòng không tránh khỏi hẫng đi một nhịp: "Đời người vô thường, âu cũng là cái số của hắn."

Thái hậu càng lo lắng cho hoàng đế hơn. Toàn học sĩ đi rồi, hoàng đế liệu có vượt qua nổi cơn đả kích này hay không. Bấy lâu nay bà chứng kiến hai người họ, biết rằng đoạn tình cảm đó không phải muốn buông là buông, nói quên là quên ngay đi được.

"Khi nào xong ai gia sẽ đến thăm hoàng đế." Thái hậu nói với cung nữ, tiếp tục xoay tràng hạt đọc kinh cầu siêu cho Viên Hữu.

Thái hậu đến lúc hoàng đế đã ngủ say. Trông hoàng đế ngủ nhưng gương mặt vẫn rất mệt mỏi, đầu lông mày nhíu lại, bờ môi khẽ giật giật. Hai tay người ôm chặt quyển Quốc sử mà Viên Hữu đã dày công ghi chép về người, về vị hoàng đế mà hắn đã đem lòng thương yêu.

Thái hậu nhẹ nhàng lấy quyển sách đó khỏi tay hoàng đế, bà lật giở từng trang đọc. Viên Hữu đã dụng tâm tinh chọn những từ ngữ đẹp đẽ nhất viết về hoàng đế, từng câu từng chữ đều tinh túy ca ngợi hoàng đế và triều đại của người. Hoàng đế thương yêu hắn nhiều như vậy cũng đều có lí do cả.

"Liệu bệ hạ có thể vượt qua mà vững vàng sống tiếp hay không? Toàn học sĩ luôn mong ngài trở thành bậc quân vương vĩ đại, ai gia hy vọng con sẽ đúng như những gì hắn kì vọng vào con." Thái hậu đặt lại cuốn sách vào tay hoàng đế, bà vuốt ve tay ngài, khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro