Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện là như vậy đó. Viên Hữu, ngươi định như thế nào?" Hoàng đế vuốt ve vai Viên Hữu, người đang nằm trong vòng tay của hoàng đế. Nãy giờ Viên Hữu chỉ im lặng lắng nghe, không phản ứng gì nên hoàng đế có hơi thắc mắc.

"Chuyện này là đại mạo hiểm. Thần cần thời gian suy nghĩ thêm." Viên Hữu ôm chặt hoàng đế, nghe tiếng tim đập đều đều của người.

"Trẫm cũng biết. Nên quyền quyết định trẫm giao hết cho ngươi. Ngươi quyết như thế nào trẫm liền theo thế đó." Hoàng đế hôn lên tóc hắn, tóc Viên Hữu vẫn thơm nhàn nhạt mùi hoa sen, bao lâu nay vẫn không thay đổi. "Vả lại, hoàng cung không phải là nơi thích hợp cho ngươi nữa."

Viên Hữu và hoàng đế nói thêm mấy câu nữa thì dần dần chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy, Viên Hữu nằm trong lòng người trằn trọc cả đêm suy nghĩ rất lâu, vừa ngủ được một tí thì trời đã hửng sáng.

-

Hoàng hậu đã nói cho hoàng đế về ý định đầu độc Viên Hữu của Thục quý nhân. Cô ta định dùng độc từ Đoạn trường thảo, giã nhuyễn ra và trộn chung với nước trà của Viên Hữu. Tất nhiên cô ta đã có cách chỉ khiến duy nhất chén trà của Viên Hữu có độc. Hoàng hậu kể xong cũng lạnh người với mưu kế thâm độc này của Thục quý nhân.

"Nàng có chắn chắc như thế không?" Hoàng đế lo lắng hỏi, ngài cũng thấy lạnh sống lưng khi nghe hoàng hậu kể lại ý định xấu xa đó của Thục quý nhân. "Lỡ như nàng ta lại thay đổi giữa chừng."

"Người của thiếp rất đáng tin cậy. Nếu có gì cô ta sẽ tự khắc biết xoay sở." Hoàng hậu trấn an hoàng đế. "Bệ hạ đã nói với học sĩ chưa?"

"Nói rồi. Nhưng trông hắn còn rất do dự." Hoàng đế nhớ lại mấy ngày nay hễ ngài nhắc đến chuyện này Viên Hữu lại cố tình lảng tránh, hoặc kéo người đi làm chuyện khác cho người quên đi.

"Không trách Toàn học sĩ được." Hoàng hậu khẽ gật gù. "Chuyện này phải đánh đổi quá lớn, nếu là thần thiếp chắc cũng sẽ không có can đảm."

"Trẫm sẽ cố thuyết phục hắn. Ván cờ này Thục quý nhân bày ra, nhưng phần thắng phải là của chúng ta. Tuyệt đối không được sơ suất." Hoàng đế căn dặn, tay vô thức nắm chặt lại.

Viên Hữu tìm đến hoàng hậu vào một chiều tối muộn. Hoàng hậu lại không tỏ vẻ gì bất ngờ lắm, trong lòng nàng đã biết không sớm hay muộn gì Viên Hữu cũng sẽ đến tìm nàng. Hoàng hậu tìm một căn phòng trống gần nơi lãnh cung, đảm bảo không ai bén mảng đến, tuyệt đối riêng tư.

"Học sĩ tìm bổn cung là vì chuyện đó?" Hoàng hậu vào thẳng vấn đề khi Viên Hữu đã ngồi trên ghế, không vòng vo làm mất thời gian. "Đã suy nghĩ thông suốt rồi?"

"Vâng. Thần đã suy nghĩ rất nhiều. Chỉ còn duy nhất một thắc mắc, mong hoàng hậu giải đáp." Viên Hữu cúi đầu, kính cẩn nói.

"Cứ nói." Hoàng hậu nhìn hắn thích thú.

"Tại sao người lại giúp hoàng đế và thần?" Viên Hữu nhắm mắt nói. "Người là thê tử của bệ hạ, lại có thể đẩy phu quân mình cho kẻ khác không vì mục đích gì sao?" Đây cũng là khúc mắc từ lâu của hắn. Từ khi hắn và hoàng đế có tình ý với nhau, các phi tần của người dù ít dù nhiều vẫn xem hắn là cái gai trong mắt. Vậy mà hoàng hậu nhiều lần giúp hai người như vậy. Chẳng lẽ lại không có toan tính gì?

"Hỏi hay lắm." Hoàng hậu xoay xoay chiếc vòng tay nơi cổ tay trái, mỉm cười nhìn Viên Hữu. "Ngươi nghĩ thế nào? Cứ nói bổn cung nghe thử xem."

"Thần đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không nhìn ra." Viên Hữu thật thà đáp trả.

"Bổn cung được như ngày hôm nay, có được ngôi vị hoàng hậu mà mọi nữ nhân trên đời đều khao khát, nhưng không thể có được một người thật lòng yêu mình..." Hoàng hậu dừng một chút mới nói tiếp. "như ngươi."

Hoàng hậu hít một hơi sâu, chuẩn bị kể cho Viên Hữu một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu, trước khi nàng được gả cho Thái tử, là hoàng đế bây giờ.

Ngày trước, hoàng hậu vốn là xuất thân từ gia đình quyền quý, giàu nứt tiếng trong thành. Nam tử trong tộc thì luôn được làm quan lớn trong triều và nữ nhi luôn được gả vào hậu cung của hoàng đế. Từ nhỏ, nàng đã phải học biết bao lễ nghi phép tắc để trở thành Thái tử phi. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, nàng luôn khát khao một cảm giác tự do tự tại, cưới người mình yêu sống đến răng long đầu bạc.

Và nàng đã tìm được một người như thế. Đó chỉ là một tên nam nhân mồ côi cả cha lẫn mẹ, xuất thân bình thường nhưng rất tài giỏi, hắn luôn nuôi tham vọng làm giàu để đường đường chính chính đến hỏi nàng làm vợ. Dù chỉ là một tên thương nhân quèn nhưng hắn rất yêu nàng và nàng cũng rất nặng tình với hắn.

Nhưng số phận nàng đã định rằng sẽ gả cho Thái tử. Ngài vừa được sắc phong nàng liền được đưa vào hoàng cung, trở thành Thái tử phi. Trước đó phụ thân nàng đã tìm gặp riêng hắn, dùng đủ mọi cách từ khuyên can đến đe dọa hắn vẫn không lay chuyển. Nàng biết, chỉ có nàng mới là người thay đổi được hắn. Do không muốn người đó nặng tình với mình, nàng đã cắn răng nói lời từ biệt hắn.

Về sau nàng nghe tin hắn gia nhập trở thành binh lính hoàng cung. Chưa kịp gặp nhau lần nữa đã nghe tin báo tử của hắn ở chiến trường. Nàng nhớ lúc đó, nàng đã ẵm con mình đứng thất thần một lúc lâu nhìn ra hướng cổng thành. Lúc đó nàng mới nhận ra, cả đời này của nàng sẽ mãi bị chôn vùi ở nơi đây, nhưng nàng sẽ lấy những đứa con của mình làm niềm vui nho nhỏ mà sống tiếp.

"Ban đầu bổn cung cũng không tin đoạn tình cảm của hai người. Thứ lỗi cho ta." Hoàng hậu ngại ngùng thú nhận. "Nhưng hai người đã chứng minh cho ta thấy, trên đời vẫn còn tồn tại một tình yêu như thế."

"Người chưa từng động tâm với hoàng đế sao?" Viên Hữu đảo mắt.

"Tâm người từ lúc đầu đã không ở chỗ bổn cung. Bệ hạ và ta chỉ làm tròn bổn phận của một vị vua và hoàng hậu." Hoàng hậu khẽ cười trước gương mặt còn ngơ ngác của Viên Hữu. "Bổn cung muốn giúp hai người ở bên nhau. Ngươi có thể coi đó là sự ngưỡng mộ của ta dành cho hai người."

"Thần đã hiểu." Viên Hữu gật đầu một cái. "Về chuyện đó, thần đồng ý. Đa tạ hoàng hậu đã nhiều lần giúp thần." Viên Hữu quỳ xuống, thành khẩn cúi đầu. Món nợ ân tình này, hắn không biết phải dùng gì mới có thể trả đủ cho hoàng hậu.

"Coi như bổn cung giúp ngươi vì ngươi đã từng giảng dạy tận tình cho Thái tử, để nó được như ngày hôm nay." Hoàng hậu đứng dậy, chuẩn bị rời đi. "Đứng lên đi. Ngươi còn phải chuẩn bị cho yến tiệc đêm Nguyên tiêu. Bổn cung không làm phiền ngươi nữa."

Hoàng hậu còn phải đi gặp hoàng đế để báo tin và lập sẵn kế hoạch cho ngày hôm đó. Phải chắc chắn phòng bị trước sau, không được để lộ một chút sơ suất nào. Hoàng đế khi biết tin thì vui buồn lẫn lộn, nhưng cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cơn bão lớn sắp ập đến.

---

Khắp cung ai cũng háo hức vì tiệc Nguyên tiêu sắp tới, nhưng chỉ có Trạng nguyên và các bậc thi sĩ mới được vào Ngự hoa viên dự tiệc. Hoàng đế sẽ cùng những người đó đi dạo khắp Ngự hoa viên. Đủ loại hoa thơm cỏ lạ với những mùi hương đặc trưng, lấp lánh khoe sắc dưới ánh nắng trời dìu dịu không quá chói mắt. Bên tai còn có thể nghe tiếng nước chảy hữu tình của dòng sông chạy dọc khắp Ngự hoa viên, văng vẳng đâu đó trong tiếng gió là tiếng chim thi nhau hót ríu rít. Ai ai vào đây cũng đều tức cảnh sinh tình, liền xuất khẩu thành thơ. Cuối ngày hoàng đế sẽ chọn ra bài thơ hay nhất và ban thưởng hậu hĩnh.

Nhưng năm nay tâm trạng ngài không được tốt cho lắm, các vị Trạng nguyên và đại thần luôn tìm cách nghĩ ra những từ ngữ mĩ miều nhất làm hài lòng người, nhưng kết quả không có gì khởi sắc.

Hoàng đế luôn dùng ánh mắt lo lắng dõi theo nhất cử nhất động của Viên Hữu. Dù Viên Hữu đã đồng ý và hoàng hậu cũng đã đảm bảo kế hoạch sẽ không có gì sơ suất nhưng hoàng đế vẫn phập phồng lo sợ. Ngài lén kéo Viên Hữu vào một góc khuất trong giờ nghỉ, gắt gao ôm chặt lấy hắn vào lòng.

"Viên Hữu. Hay chúng ta đừng làm nữa, ngươi quay về đi." Hoàng đế gấp gáp hôn lên trán hắn, dùng hai tay nâng mặt hắn lên ghi nhớ từng đường nét của hắn vào sâu trong tâm khảm. "Trẫm sợ lắm, Viên Hữu à."

"Thần cũng rất sợ." Viên Hữu nhón chân hôn lên môi hoàng đế, dùng ngón tay gầy gầy của hắn vuốt ve gò má của người. "Nhưng như vậy mới tốt cho cả hai ta, đúng không?"

"Trẫm sợ sẽ không kịp nói những lời này." Hoàng đế ghì chặt đầu hắn vào lòng, hít một hơi thật dài đem hương thơm trên tóc hắn ghi nhớ thật sâu vào tâm trí. "Trẫm yêu ngươi, yêu rất nhiều. Viên Hữu, hãy đợi trẫm."

"Thần cũng rất yêu người, Mẫn Khuê." Viên Hữu cảm nhận một dòng nước ấm nóng chảy dài từ khóe mắt xuống. Bên vai hắn cũng cảm nhận được có một giọt nước từ đâu rớt xuống. Hình như là hoàng đế đang khóc.

"Đừng khóc, thần sẽ rất đau lòng. Thần muốn nhớ dáng vẻ vui tươi của người hơn." Viên Hữu lấy tay vẽ nụ cười lên môi hoàng đế, nụ cười của ngài méo mó trong làn nước mắt. Viên Hữu nhận ra hắn còn rơi lệ nhiều hơn cả người.

"Sẽ không lâu đâu, Mẫn Khuê. Hãy nhớ đến tình yêu của chúng ta mà kiên cường sống tiếp." Viên Hữu lấy tay lau nước mắt cho hoàng đế, hoàng đế lại cúi người hôn lên gò má ướt đẫm của hắn. Ngài đặt trán người lên trán Viên Hữu, khẽ thì thầm.

"Trẫm sẽ rất nhớ ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro