Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi các vết sẹo trên tay Viên Hữu dần mờ hẳn đi cũng là đến Tết Nguyên đán. Viên Hữu thở phào nhẹ nhõm nhìn những đốm lờ mờ trên tay mình ngày một nhạt dần. Hắn mà mang thương tích đầy mình về nhà ngày Tết không khéo mẫu thân hắn lại lo lắng khóc lóc một trận. Phụ thân hắn cũng biết ý nên không nói gì về chuyện xảy ra trong cung cho mẫu thân và đệ đệ hắn nghe. Đúng là người hiểu tính tình của Viên Hữu nhất chỉ có phụ thân của hắn.

Hoàng đế cho Viên Hữu về thăm nhà trong một tuần. Ngài đã hứa có dịp sẽ đến nhà dùng cơm cùng gia đình hắn, còn ngỏ ý muốn tác hợp cho đệ đệ hắn và Tiểu Nhi.

"Người gấp như vậy làm gì? Thần còn chưa thành thân thì phụ thân, phụ mẫu thần không để đệ đệ lập gia đình trước thần đâu." Viên Hữu sắp xếp lại quần áo tươm tất bỏ vào tay nải, lòng hào hứng vì sắp được nghỉ ngơi một thời gian dài.

"Thế lại hay. Song hỷ lâm môn. Viên Hữu gả cho trẫm là được." Hoàng đế thích thú nhìn hắn. Không biết đây là lần thứ mấy ngài đề cập đến chuyện này rồi, nhưng lần nào trông Viên Hữu cũng ngại đỏ cả mặt.

"Ai thèm gả cho người?" Viên Hữu trừng mắt nhìn hoàng đế, hắn cũng đã phải lặp lại câu này không biết bao nhiêu lần.

"Tưởng tượng xem, Viên Hữu trong hỷ phục đỏ, cùng trẫm bái đường thành thân. Đến tối thì hai ta làm chuyện nên làm." Hoàng đế nghiêng người né cái gối bị Viên Hữu ném đến, cười gian xảo. "Da Viên Hữu trắng như vậy càng nổi bật dưới lớp y phục đỏ rực. Ây da, đến sáng cả người liền không khác gì bộ hỷ phục đó."

"Người im ngay." Viên Hữu phóng như bay đến bịt chặt miệng hoàng đế, ngăn người tự vẽ ra viễn cảnh bậy bạ đó trong đầu. Đấy chính là lí do khi nhắc đến chuyện này lại khiến hắn xấu hổ. Hoàng đế ngày càng giống như một con sói già lưu manh, luôn chực chờ nhảy vào cấu xé con cừu non tội nghiệp là hắn đây.

"Người mà còn nghĩ đen tối, sau này thần không thèm đến tẩm cung ngủ với người nữa."

"Được, không nghĩ đến nữa. Viên Hữu đừng bỏ trẫm mà." Hoàng đế làm mặt mếu máo. Viên Hữu nghĩ thầm trong bụng sao mà con người này xấu xí thế không biết.

"Nhưng mà ngươi xa trẫm tận một tuần, trẫm nhớ ngươi thì biết làm sao?"

"Chỉ có bảy ngày thôi, sức chịu đựng người thật kém." Viên Hữu trêu chọc, làm mặt quỷ với hoàng đế.

"Thế thì sao hai ta không tranh thủ tối nay, nhỉ?" Hoàng đế nháy mắt, lao đến ôm Viên Hữu đi đến long sàng. Viên Hữu ra sức đẩy hoàng đế ra, giọng nài nỉ.

"Ngày mai thần còn phải khởi hành sớm cùng đoàn người Hàn lâm viện. Người nhịn một chút được không?"

Lời nói ra đã quá muộn màng, hoàng đế đang hôn ngấu nghiến khắp cổ Viên Hữu. Bàn tay thành thục luồn vào từng lớp y phục của hắn, một động tác liền cởi phanh thắt lưng của hắn ra, áp cả người mình lên hắn.

"Sẽ không đau lắm đâu. Trẫm hứa sẽ nhẹ nhàng." Hoàng đế hôn lên môi hắn, hai tay bên dưới tự khắc biết làm nhiệm vụ của mình.

Hậu quả nhẹ nhàng của hoàng đế chính là nửa ngày sau Viên Hữu mới ra khỏi cung về nhà được. Một mình hắn bị bỏ lại lúc sáng do không lê bước nổi xuống giường. Viên Hữu thề sau này sẽ không tin cái gọi là nhẹ nhàng của hoàng đế nữa. Trước khi đi còn quẳng cho người ánh mắt căm phẫn, như muốn ăn tươi nuốt sống khiến hoàng đế sợ hãi chạy theo xoa xoa lưng xin lỗi.

Mấy ngày Tết, Viên Hữu bận tối mắt tối mũi nhận viết câu đối cho mọi người trong kinh thành. Người ta nghe danh học sĩ học sâu hiểu rộng, múa bút thành thơ của hắn mà kéo đến khắp Toàn gia nhờ hắn viết một câu đối hay cho nhà của mình. Giúp người ta viết câu đối treo trước nhà xong thì Viên Hữu giúp phụ thân hắn phân phát lương thực cho những người nghèo đói trong kinh thành. Viên Hữu lén lấy tiền có được khi bán những câu đối kia, mua một vài bộ y phục mới cho mấy đứa trẻ đến lấy lương thực.

Hoàng đế đến Toàn gia đón Viên Hữu như lời hẹn. Khi đến còn mang quà cho cả gia đình hắn và ngồi dùng bữa cùng nhau một lúc mới rời đi. Lần này, cả nhà hắn đã thoải mái hơn với hoàng đế, không còn kiêng dè sợ sệt gì nhiều như lúc trước. Hoàng đế rất lấy làm hài lòng, cảm giác giống như họ chính là người thân thật sự của mình.

"Lúc nãy chúng ta cùng ăn cơm như một gia đình thực thụ. Trẫm rất thích. Trẫm chưa bao giờ cười nhiều như vậy trước đây cả." Ở vị trí trên vạn người, bữa cơm gia đình là thứ gì đó rất xa xỉ với hoàng đế. Ngài hầu như chỉ ăn cơm một mình, từ khi có Viên Hữu mới khá hơn một chút.

"Người có thể về ăn cùng Thái hậu. Đừng nói là, Thái hậu và người vẫn còn hiềm khích?" Viên Hữu vuốt ve bàn tay đang cầm dây cương của hoàng đế, nghiêng đầu muốn nhìn rõ biểu cảm của hoàng thượng.

"Từ sau khi Thái hậu dùng cực hình với ngươi. Trẫm chưa nói một lời nào với bà ấy." Giọng hoàng đế thấp dần.

"Người dùng cực hình với thần là Thục quý nhân, không phải Thái hậu." Viên Hữu sửa lại lời hoàng đế. "Cũng vì Thái hậu quá lo cho Thái tử thôi, người đừng trách Thái hậu."

"Lúc đó bà ấy có mặt ở đó..."

"Nhưng cũng không ngăn cản được sự điên tiết của Thục quý nhân." Viên Hữu nhớ lại, chính Thái hậu còn giật mình trước Thục quý nhân, nhất thời kinh sợ không biết làm gì. "Hãy quay về và dùng bữa với Thái hậu đi, xóa giải tất cả hiểu lầm giữa hai người. Thật ra, Thái hậu rất thương người. Thần tin người cũng nhận ra."

"Để trẫm suy nghĩ thêm." Hoàng đế lấy tay hắn vòng qua eo mình, bảo hắn ôm người. "Khi quay về thì giúp trẫm chuẩn bị cho Tết Nguyên tiêu sắp tới. Lần này giao hết cho Hàn lâm viện xử lí, đừng làm trẫm thất vọng."

"Đương nhiên, chuyện này quá dễ dàng." Viên Hữu hỉnh mũi, tự tin nói.

Tết Nguyên tiêu năm nào Hàn lâm viện chẳng phụ trách. Việc cũng chẳng có gì to tát. Đến ngày hôm đó, hoàng đế sẽ cho triệu tập tất cả các vị Trạng nguyên đến đãi tiệc ở Ngự hoa viên để thăm hoa, ngắm cảnh. Mỗi câu từ nói ra đều như xuất khẩu thành thơ, nghe rất bay bổng. Muốn vui hơn nữa thì thi đoán hình thù trên lồng đèn, ai đoán đúng sẽ được hoàng đế ban tặng ngay. Năm ngoái Viên Hữu đoán trúng được con mèo trong mười hai con giáp, chiếc lồng đèn đó bây giờ hắn vẫn còn giữ.

---

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Hoàng thượng vạn an." Hoàng hậu khẽ nói. Hôm nay hoàng hậu chọn mặc một bộ y phục màu đỏ, còn trang điểm một chút. Nhìn trông đơn giản nhưng khí chất vẫn là bậc mẫu nghi thiên hạ, đi đến đâu người người đều phải ngoái nhìn.

"Hiếm lắm hoàng hậu mới chủ động hẹn gặp trẫm. Hôm nay còn đặc biệt trang điểm." Hoàng thượng nhấp một chút trà Bích Loa Xuân, ngửi mùi thơm tươi mát của những búp trà mang lại. "Nàng vẫn thích dùng trà Bích Loa Xuân này?"

"Đúng vậy. Vị nó thuần khiết ngọt lạnh, nước trong xanh biếc. Càng uống vào càng cho người ta nhiều cảm nhận khác nhau." Hoàng hậu cũng thưởng thức một ngụm trà. "Phải rồi bệ hạ, hôm qua Thái tử đã đọc một mạch tác phẩm Mạnh Tử, là cuốn cuối cùng của Tứ thư. Có thể nói Thái tử đã thuộc nằm lòng Tứ thư rồi."

"Thật sao?" Hoàng đế bất ngờ, vội buông chén trà xuống. "Lúc trẫm bằng tuổi Thái tử, cũng chỉ mới thuộc đến cuốn thứ ba. Ngày mai trẫm phải gọi nó đến đọc mới được."

"Thái tử chính là lấy tấm gương của bệ hạ và tiên đế, đêm nào cũng dùi mài kinh sử." Hoàng hậu che miệng khẽ cười. Nhắc đến Thái tử là hoàng hậu thập phần tự hào.

"Là do nàng nuôi dạy nó tốt." Hoàng đế cười mãn nguyện. "Chừng vài tháng nữa Thái tử sẽ thuộc nằm lòng Ngũ kinh, lúc đó trẫm có thể bắt đầu chỉ dạy nó công việc triều chính rồi."

"Toàn học sĩ cũng nói giống hệt bệ hạ. Nhưng Thái tử vẫn còn phải cố gắng nhiều, người đừng khen ngợi quá khiến nó tự cao." Hoàng hậu lại nhấp tiếp một ngụm trà. Nước thứ hai vị thuần dịu lập tức tan ngay nơi đầu lưỡi. "Sẵn nói đến Toàn học sĩ, thần thiếp có chuyện muốn bẩm báo."

Hoàng đế cho phép hoàng hậu nói tiếp.

"Sau khi Y Dung chết, thiếp đã bí mật điều một cung nữ khác đến hầu hạ Thục quý nhân. Muội ấy không biết đấy là người của thiếp nên không có gì phòng bị." Hoàng hậu ung dung nói. "Thiếp chỉ là muốn cử người đến canh chừng muội ấy, tránh việc muội ấy lại gây ra tai họa gì."

Hoàng đế gật đầu theo lời nói của hoàng hậu, giữ im lặng tiếp tục lắng nghe tiếp câu chuyện.

"Thần thiếp biết được Thục quý nhân vẫn còn ôm hận với thiếp và học sĩ. Có vẻ muội ấy đang lên kế hoạch trừ khử học sĩ trước." Hoàng hậu thấp giọng nói, kẻo người khác lại nghe thấy thì không nên.

"Cái gì?" Hoàng đế giật mình, mở to cả hai mắt. Ngài đã nghĩ sau chuyện vừa rồi Thục quý nhân sẽ an phận một thời gian. Không ngờ dã tâm vẫn lớn như vậy, đã lập sẵn kế hoạch hại người tiếp rồi.

Hoàng hậu nghe được Thục quý nhân sẽ định độc chết Toàn học sĩ trong yến tiệc mùa xuân sắp tới. Còn việc bỏ độc như thế nào hoàng hậu chưa biết được. Nhưng nàng hứa sẽ báo ngay cho hoàng đế nếu có thêm thông tin gì mới.

"Trẫm phải ngăn chặn việc này lại." Hoàng đế tức giận, nghiến răng ken két. "Và phải lật đổ luôn Thục quý nhân."

"Bệ hạ. Thần thiếp có cao kiến này. Không biết bệ hạ có muốn nghe không?" Hoàng hậu ghé sát tai hoàng thượng thì thầm gì đó. Hoàng đế nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ một hồi mới cất tiếng nói.

"Trẫm sẽ về suy nghĩ sau. Trẫm bàn với Toàn học sĩ trước đã." Hoàng đế đứng dậy rời đi. "Nàng cũng về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn nàng đã nói cho trẫm biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro