Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viên Hữu. Viên Hữu." Hoàng đế chạy như bay đến Thái y viện. Viên Hữu đang nằm nghỉ ngơi sau khi được chăm sóc phải giật mình mấy cái vì tiếng kêu của hoàng thượng.

"Có chuyện gì vậy?" Viên Hữu chớp chớp mắt nhìn hoàng đế, nhìn gương mặt hạnh phúc rạng rỡ của người liền đoán được tám, chín phần. "Không lẽ thần đã được minh oan?"

"Đúng vậy. Ngươi hoàn toàn vô tội." Hoàng đế ngồi xuống bên cạnh Viên Hữu, cẩn thận không chạm vào những vết thương của hắn. Cả hai bàn tay và bàn chân của Viên Hữu đều đang được băng bó, Thái y cũng đã bẩm báo vết thương không có gì nghiêm trọng, sẽ không để lại di chứng gì.

Và hoàng đế từ từ kể lại tất cả mọi chuyện cho Viên Hữu nghe. Tất nhiên Viên Hữu cũng không tin một cung nữ đơn giản lại mang một tâm địa độc ác như vậy.

"Người có cho tra hỏi thêm không?" Viên Hữu hỏi. Hắn giống hoàng hậu, không tin đó là do cung nữ kia làm, chắc chắn có ai đã sai khiến cô ta.

"Thái hậu không muốn điều tra thêm nữa. Nên chúng ta vẫn không thể bắt Thục quý nhân ra chịu tội." Hoàng đế vuốt mấy lọn tóc rối của hắn.

"Người cũng nghi ngờ Thục quý nhân?" Viên Hữu nhìn hoàng đế, không lẽ người đọc được suy nghĩ trong đầu hắn.

"Trẫm còn tra ra được Thục quý nhân đã có ý định đầu độc ngươi. Cũng may ngươi đã không ăn thức ăn hôm đó. Nếu không, trẫm sẽ rất hối hận vì đã bảo vệ không tốt cho ngươi." Hoàng đế buồn rầu nhìn Viên Hữu, tay đặt lên gò má gầy gầy của hắn. "Lúc nãy, là trẫm đã tới quá trễ. Khiến ngươi phải chịu khổ rồi."

"Thục quý nhân lên cơn điên loạn, người cũng không cản nổi cô ta đâu." Viên Hữu dùng bàn tay bị băng bó của mình áp lên tay hoàng đế. "Thần không sao, thần vẫn trở về bên người đấy thôi."

Thật ra Viên Hữu cũng đã biết chuyện hai tên lính gác trước cửa phòng giam mình là người của hoàng đế. Có lẽ ngài đã hứa hẹn sẽ cho bọn hắn đãi ngộ gì đó nếu như làm tròn trách nhiệm được giao. Chính Viên Hữu cũng nhìn ra bọn họ là người có chí tiến thủ, đã hứa sau khi ra khỏi đây sẽ dạy chữ cho họ. Nhưng Viên Hữu sẽ không nói chuyện hắn đã biết cho người nghe đâu, hắn sẽ giữ làm niềm vui cho riêng mình.

"Cũng may sóng gió đã qua đi. Mấy ngày tới ngươi phải ở yên dưỡng thương cho trẫm, không cho đi lung tung nữa." Hoàng đế cõng Viên Hữu lên, đi ra khỏi Thái y viện. Phía trước đã có kiệu chờ sẵn cho hắn, một đặc quyền chỉ có quan nhất phẩm mới được ngồi. Viên Hữu lại là ngoại lệ đầu tiên và cũng là duy nhất ở hoàng cung này.

"Ơ. Hàn lâm viện ở hướng kia cơ mà. Người đưa thần đi đâu vậy?" Viên Hữu vén bức màn nhìn ra bên ngoài, nhưng càng đi càng thấy không đúng, Hàn lâm viện đã ở tít phía sau hắn rồi, có quay lại cũng không kịp.

"Trẫm có nói dưỡng thương ở chỗ ngươi đâu. Là ở tẩm cung của trẫm. Đương nhiên để tiện chăm sóc, và bảo vệ ngươi nữa." Hoàng đế cười cười nhìn gương mặt đang ngơ ngác của Viên Hữu. Tự thấy bản thân mình sao mà giống một tên tiểu nhân đi bắt người khác về làm nương tử thế không biết. Chiếc kiệu hai người đang ngồi, nhìn cũng giống kiệu hoa lắm đó chứ.

"Là mệnh lệnh. Cấm chối cãi." Hoàng đế búng nhẹ lên mũi Viên Hữu khi thấy hắn định chu môi cố cãi lại.

Chừng mươi mười ngày sau cung nữ Y Dung được đem ra thi hành án. Ánh mắt của cô ta vẫn kiên cường và quyết nhận hết mọi tội danh về mình. Những vết thương của Viên Hữu đã đỡ hơn rất nhiều, đã có thể xuống giường đi lại bình thường nhưng hoàng đế không cho hắn đến nơi thi hành án. Thục quý nhân mấy ngày qua làm náo loạn cả hậu cung khi liên tục quỳ trước cung của Thái hậu và hoàng đế kêu oan cho Y Dung. Mất đi cung nữ thân cận bên mình, giống như cơ thể bị khuyết mất một chỗ, nghe thật bi thương. Âu cũng là hậu quả cô ta tự làm tự chịu, chỉ tiếc là có người phải gánh thay cho cô ta.

Viên Hữu vì cái chết của Y Dung trong lòng cứ bứt rứt, buồn bực mấy ngày. Thục quý nhân đã hận hắn nay chắc lại càng căm ghét hắn hơn nữa. Từ một Thục phi sắc nước hương trời, tính tình ôn hòa như nước chảy mây trôi lại biến thành người có tâm địa thâm độc. Là do bản tính thích tranh giành, muốn hơn người khác, hay do những tranh đấu chốn hậu cung đã biến cô ta thành ra như vậy. Viên Hữu không biết, và cũng không muốn hiểu.

"Viên Hữu." Tiếng gọi của hoàng đế kéo hắn về lại với thực tại. Không biết Viên Hữu nghĩ gì mà thơ thẩn cả người, ánh mắt đờ đẫn cả ra. "Trẫm bảo là đưa tay kia cho trẫm."

"Vâng." Viên Hữu lập tức đưa bàn tay trái của hắn lên. Hoàng đế đang giúp hắn thoa thuốc lên mấy chỗ vết thương. Việc này Viên Hữu có thể tự tay làm lấy, nhưng hoàng đế cứ thích chăm sóc hắn, nên Viên Hữu cũng mặc kệ. Nói thật lòng, ai mà chẳng thích hưởng thụ.

"Suy nghĩ gì mà thẩn thơ cả người ra?" Hoàng đế bôi một lớp cao liền sẹo lên tay hắn, xúc cảm bàn tay ngay lập tức cảm nhận cơn mát lành len lỏi qua từng đốt ngón tay.

"Thần nghĩ đến cung nữ kia, chợt thấy buồn. Y Dung chết ít nhiều cũng có liên quan đến thần." Viên Hữu ngửi bàn tay mình, có một chút mùi thoang thoảng của loại cây thiên thảo, nghe nói rất tốt trong việc trị các vết thương bị bầm tím.

"Đó là con người cô ta tự chọn lấy. Ngươi đừng tự trách bản thân mình nữa." Hoàng đế đóng hộp cao liền sẹo lại, cất vào tủ đầu giường, nằm thả lưng trên long sàng, đầu nằm lên đùi Viên Hữu.

"Viên Hữu, ngày trước trẫm rất tự mãn, nghĩ chỉ cần mình là hoàng đế một nước liền có thể một tay che trời, bảo vệ người mình yêu khỏi tất cả sóng gió trên đời này. Nhưng qua chuyện vừa rồi, trẫm rất sợ. Sợ mình dù là một bậc quân vương vẫn lực bất tòng tâm đánh mất ngươi."

"Thần cũng rất sợ. Nhưng nghĩ đến người ngoài kia luôn tìm cách bảo vệ thần, thần không còn sợ nữa." Viên Hữu lấy hai ngón tay xoa xoa hai bên thái dương của hoàng đế.

"Có lẽ ngươi không thích hợp với cuộc sống trong cung." Hoàng đế nhắm mắt hưởng thụ, chốc chốc mùi thơm từ cây thiên thảo trên tay Viên Hữu xộc vào mũi, dễ chịu.

"Ở đâu có Mẫn Khuê, ở đó có Viên Hữu." Viên Hữu hôn lên trán hoàng đế. "Thần không sợ khổ, chỉ sợ không có người bên cạnh."

Hoàng đế ngẩng dậy kéo Viên Hữu nằm xuống, xoay người ôm hắn vào lòng, cố gắng không đụng vào chỗ bôi thuốc của hắn. Mỗi ngày chỉ cần như thế này là đủ, tối đến thì ôm Viên Hữu vào lòng ngủ, sáng dậy người đầu tiên hoàng đế thấy là hắn, sau đó sẽ là một cái hôn đánh thức hắn dậy. Nếu có thể, phải chi có một nơi chỉ dành cho hai người họ, không có danh xưng hoàng đế hay học sĩ, chỉ là hai người bình thường yêu thương nhau thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro