Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lệnh Thái hậu, nửa canh giờ sau tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ ở Ngự hoa viên như ngày hôm đó. Những tên thị vệ đứng gác dọc Ngự hoa viên đều được triệu tập đến.

"Ai gia cho gọi đến đây vì có tình tiết mới trong chuyện Thái tử bị xô ngã xuống hồ mấy hôm trước. Đã có người chứng minh Toàn học sĩ vô tội." Thái hậu ngưng một chút để tiếng xôn xao giảm bớt mới tiếp tục. "Lúc Thái tử bị ngã, có một tên thái giám đi ngang nhắc nhở cẩn thận củi lửa. Lúc đó thì Toàn học sĩ đang ở cùng hoàng đế. Đúng chứ?"

"Đúng là như vậy." Hoàng đế đáp lời Thái hậu, sau đó quay qua cho gọi vào hai tên thị vệ đứng gác trước ngôi đình hôm đó.

"Hai người hôm đó đứng gác trước ngôi đình của hoàng đế?" Thái hậu ngay lập tức hỏi.

"Bẩm Thái hậu, chính là chúng thần." Cả hai đồng loạt lên tiếng.

"Lúc thái giám gõ mõ đi đến, Toàn học sĩ đang ở đâu?" Thái hậu tiếp tục gặng hỏi.

"Lúc đó Toàn học sĩ ở bên trong cùng với hoàng đế. Trước đó người có đi đâu đó một lát nhưng quay về ngay." Một tên thay mặt lên tiếng.

"Các ngươi không nói dối? Nếu ai gia phát hiện liền lập tức cắt lưỡi các người ngay." Thái hậu hỏi lại một lần nữa. Nhưng hai tên thị vệ vẫn khẳng định lời họ nói đều là sự thật, còn lấy đầu mình ra cam đoan.

Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng người cũng đã có thể chứng minh Viên Hữu vô tội. Vậy là một việc nữa đã xong, việc còn lại là tìm ra kẻ đứng sau tất cả chuyện này.

"Vậy thì ai gia nghĩ, đã có kẻ cố tình mặc y phục xanh lam, hoặc sau khi hại Thái tử xong đã thay ra bộ khác." Thái hậu ngẫm nghĩ, nói xong đều khiến ai ở trong đây cũng gật gù. "Ai gia đã cho đào bới tất cả ngóc ngách ở Ngự hoa viên này theo ý của hoàng đế."

"Đúng vậy. Trẫm nghĩ trong thời gian ngắn như vậy kẻ đó không thể thủ tiêu vật chứng nhanh được. Nên ngay trong đêm đã cho tìm kiếm khắp Ngự hoa viên." Hoàng đế lên tiếng, việc ngài âm thầm điều tra chỉ có ngài và Thái hậu biết. Kẻ gây tội sẽ lầm tưởng ngài không được nhúng tay vào do có tình cảm với Viên Hữu, chắc chắn sẽ không phòng bị gì nhiều. "Tổng thái giám, mau vào đây."

Tổng thái giám cho mang vào một bộ y phục đã cháy xém. Cũng là màu xanh lam giống như của Viên Hữu mặc lúc ấy.

"Thưa Thái hậu, hoàng đế và các vị nương nương. Nô tài đã tìm thấy bộ y phục này ở phía sau bụi hoa hồng, tuy nó đã cháy gần hết nhưng vẫn nhận ra màu sắc vốn là xanh lam." Tổng thái giám trình lên cho Thái hậu và những người khác xem. "Ngoài ra nô tài còn tìm được một thứ, cách không xa chỗ y phục bị đốt cháy này."

Ai ai cũng rướn người lên tò mò xem thứ đó là thứ gì. Tổng thái giám đưa ra một chiếc bông tai màu ngọc bích. Thái hậu nhìn ngắm một hồi, thấy nó rất quen mắt.

"Cái này, không phải của cung nữ bên cạnh Thục quý nhân sao?" Hoàng hậu là người lên tiếng trước. Hoàng hậu từng nhìn thấy cung nữ đó mang vài lần khi nàng và Thục quý nhân chạm mặt nhau.

"Đúng vậy."

"Đúng thế. Cô ta đã huênh hoang lên mặt vì đây là đồ quý giá được Thục quý nhân đặc biệt ban tặng." Một phi tần địa vị thấp hơn đã dám lên tiếng khẳng định. Xung quanh có những tiếng xì xầm bàn tán, đúng là của cung nữ bên cạnh Thục quý nhân.

"Mang cô ta ra đây." Thái hậu ra lệnh.

Cung nữ đó ngay lập tức được đưa ra giữa sảnh. Cô ta liền quỳ lạy, cả người không thoải mái chỉ biết run cầm cập. "Nô tì thỉnh an Thái hậu, thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu và các vị chủ tử."

"Nhìn xem, cái này có đúng là của ngươi không?" Hoàng hậu bảo cô ta nhìn qua chiếc bông tai ngọc bích kia.

"Nô tì...nô tì..." Cung nữ ấy lúng túng thấy rõ.

"Biểu hiện như vậy, đúng là của ngươi rồi." Hoàng hậu cười khẩy. "Ngươi làm gì ở nơi đó vào đêm mọi người đang xem kịch?"

"Hoàng hậu đang cố bắt ép cô ấy nhận tội." Thục quý nhân lên tiếng, bứt rứt vì những lời cáo buộc vô căn cứ của hoàng hậu. "Thần thiếp không phục. Bông tai này không phải loại gì quý giá, ai mà chẳng sở hữu được. Tại sao người cứ chăm chăm vào cung nữ của ta?"

"Bổn cung chỉ nghe các muội muội ở đây khẳng định là của cô ta." Hoàng hậu không có chút gì nóng giận như Thục quý nhân, vẫn điềm nhiên nói lên suy nghĩ của mình. "Nếu vậy ngươi đem đến một đôi bông tai ngọc bích đầy đủ của ngươi cho ta xem. Lúc đó bổn cung mới tin."

"Nô tì..." Cung nữ vẫn lắp bắp, suy nghĩ một lí do gì đó. "Nô tì vì túng thiếu, nên mang đi bán rồi, không còn nữa."

"Vậy ngươi bán cho ai? Bảo người đó mang tới đây?" Hoàng đế bây giờ mới lên tiếng, cung nữ này càng nói càng lộ sơ hở, rất đáng nghi.

"Nô tì...nô tì không nhớ."

"Hoang đường. Lời ngươi nói câu nào cũng là dối trá. Nếu ngươi còn không mau khai ra, ai gia sẽ phải ép cung ngươi." Thái hậu dùng uy quyền ra lệnh, cô ta đúng là làm mất thời gian.

"Thái hậu tha tội. Cái đó đúng là của nô tì. Nhưng nô tì làm mất, nô tì không biết vì sao nó lại ở đó." Cung nữ ấy lập tức quỳ dập đầu sợ hãi.

"Nô tài còn có một nhân chứng khác." Tổng thái giám chợt lên tiếng, vỗ tay hai cái liền có một tên thái giám khác tiến vào, cúi đầu thỉnh an đợi lệnh.

"Tiểu thái giám này làm nhiệm vụ quét rác ở Ngự hoa viên. Thông thường ban đêm hắn sẽ về phòng ngủ nhưng do ngày hôm đó có yến tiệc nên hắn phải làm việc suốt đêm." Tổng thái giám nói rõ lai lịch của hắn cho tất cả mọi người nghe. "Nói ta nghe, ngươi đã thấy gì?"

"Nô tài có thấy một người cởi bỏ một lớp y phục trên người xuống và đốt nó. Do nô tài đang làm ở chỗ khuất nên người đó không nhìn thấy." Tiểu thái giám thành thật bẩm báo, chuyện mới xảy ra cách đây ba ngày nên hắn vẫn còn nhớ như in. "Nô tài không suy nghĩ gì nhiều, nhìn theo người đó một hồi mới phát hiện đó là một cung nữ."

"Ngươi có thấy được mặt cô ta không?" Hoàng hậu hỏi, rất trông đợi vào tên thái giám này.

"Nô tài chỉ nhìn thoáng qua, không rõ lắm. Nếu nhìn lại chắc sẽ nhận ra ngay." Thái giám đó nói chắc chắn.

"Vậy thì nhìn bên cạnh ngươi xem có phải cung nữ đó không?" Hoàng hậu chỉ tay sang bên trái của hắn, thái giám lén đưa mắt nhìn người đang quỳ bên kia một lúc lâu mới dám nói tiếp.

"Đúng là cô ta. Nô tài cam đoan." Thái giám quay lại tâu với hoàng hậu. "Nô tài còn nghe ai đó gọi tên cô ta, là Y Dung."

Y Dung chính là tên của cung nữ đó, cung nữ bên cạnh Thục quý nhân. Thái giám này quanh năm chỉ làm việc ở Ngự hoa viên, sẽ không đặt điều vô lí vu oan cho cô ta được.

"Ngươi còn gì chối cãi nữa không?" Thái hậu giận dữ quát lớn, cả gương mặt của Thục quý nhân và cung nữ đó đều cắt không còn giọt máu. Thục quý nhân vội vàng đi đến quỳ bên cạnh cung nữ của mình.

"Thái hậu. Không phải là Y Dung. Y Dung không hại Thái tử." Thục quý nhân khóc lóc van xin.

"Là nô tì đã làm. Nô tì đã giả danh Toàn học sĩ viết thư cho Thái tử và đẩy Thái tử xuống hồ." Trái với lời của Thục quý nhân, Y Dung nhận hết tội lỗi về mình. "Chính nô tì cũng đã đổ tội cho học sĩ."

Và cung nữ đó khai hết tất cả mọi chuyện. Cô ta lấy danh nghĩa Toàn học sĩ viết thư hẹn Thái tử ra bờ hồ, nhưng yêu cầu ngài chỉ đi một mình. Sau đó đang giữa vở kịch thì lén lẻn ra khỏi nhà hát, thay vào bộ y phục xanh lam, giống màu y phục yêu thích của Toàn học sĩ, lao đến đẩy Thái tử xuống hồ rồi bỏ đi. Sau đó tìm một góc khuất khác thay ra và đốt bộ y phục đó. Cô ta không ngờ giữa lúc mọi người đều đang đổ dồn về nơi xảy ra chuyện lại có kẻ thấy hết tất cả mọi chuyện cô ta làm, càng không ngờ một bên bông tai mình bị rơi xuống đất, cả tiếng gõ mõ của tên thái giám kia.

"Vì sao ngươi lại làm như vậy?" Hoàng đế tức giận hỏi. Chỉ một chiêu của cô ta đã hại một lúc hai người quan trọng của hoàng đế, đúng là cao tay.

"Nô tì hận hoàng hậu và Toàn học sĩ. Hai người đã rắp tâm hại chủ tử bị giáng chức, làm mất mặt người chốn hậu cung nên luôn tìm cách trả thù." Y Dung đáp gọn ghẽ, cứ như đã chuẩn bị từ trước.

"Ngươi biết tội mưu hại Thái tử sẽ bị xử như thế nào không?" Hoàng hậu xen vào. "Nếu khai ra có kẻ đứng sau sai khiến ngươi thì tội danh sẽ giảm một chút."

"Không có ai cả. Tự nô tì muốn thay chủ tử trả thù." Y Dung vẫn đáp chắc nịch.

"Được rồi. Mang cô ta vào đại lao chờ ngày xử lí." Thái hậu can ngăn ngay, tìm ra được thủ phạm thật sự đối với bà là quá đủ. Ba ngày qua Thái hậu đã quá đau đầu, hao tổn tinh thần không ít rồi.

Thục quý nhân khóc lóc nhìn người ta đến lôi Y Dung đi mà lực bất tòng tâm không làm gì được. Hoàng đế vừa xong việc liền bỏ đi nơi khác. Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào Thục quý nhân. Y Dung chỉ là cung nữ thấp hèn, không thể nào vạch ra kế hoạch chi tiết và tàn độc như thế một cách trơn tru được.

"Khá khen cho cô có một nô tì trung thành. Lần này cô lại sơ suất nữa rồi, tự tay chặt đứt cánh tay phải đắc lực của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro