Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mang hắn ra đây." Viên Hữu đang dựa lưng ngủ thì nghe tiếng ai đó đứng trước phòng giam của hắn nói. Trong lúc đang mơ mơ màng màng thì bị một tên bặm trợn hung hăng kéo ra ngoài.

"Ngươi là ai? Thả ta ra." Viên Hữu hét lớn làm ai cũng phải tỉnh giấc nhìn hắn.

"Nương nương. Người làm gì học sĩ vậy?" Một tên lính gác đánh bạo hỏi, lo lắng nhìn Viên Hữu bị lôi ra phía trước.

"Bổn cung đang thay trời hành đạo." Thục quý nhân chằng thèm liếc nhìn bọn lính gác, lấy tay che mũi, khinh khỉnh đi khỏi nơi đây.

Viên Hữu bị lôi đến khu vực ép cung nghi phạm. Mặc cho hắn gào thét kháng cự, tay và chân hắn đều đã bị đưa vào những tấm ván dày. Nếu người khác căng dây thì chúng sẽ siết chặt các ngón tay và ngón chân của Viên Hữu, cực kì đau đớn. Nếu nghi phạm vẫn ngoan cố, tấm ván đó sẽ được đưa lên mắt cá chân mà tiếp tục tra tấn.

"Nếu ngươi thành thật, ai gia sẽ không để ngươi chịu đau." Người lên tiếng là Thái hậu, bà quay lại đối mặt với Viên Hữu. "Toàn học sĩ, thư đồng của Thái tử đã tố giác người hẹn gặp riêng ngài ở bên hồ, ngươi còn gì chối cãi."

"Thái hậu, thần không hề làm chuyện đó. Thần không hẹn gặp Thái tử." Viên Hữu từ tốn trả lời.

"Chẳng lẽ tên thư đồng đó lại nói dối, đổ tội cho ngươi." Thái hậu vẫn kiên quyết, giọng giận dữ. "Hôm đó chỉ mình ngươi mặc y phục xanh lam, chính Thái tử cũng nói kẻ đó đã xô người xuống hồ."

"Thần không có lí do gì hại Thái tử cả." Viên Hữu vẫn bình tĩnh đáp.

"Biết đâu trong thâm tâm ngươi muốn hạ bệ hoàng hậu, muốn một mình độc chiếm ân sủng của hoàng đế. Đầu tiên là hại Thái tử của hoàng hậu, sau đó là hoàng hậu, rồi dần dần đến các phi tần khác." Thục quý nhân chua ngoa xen vào, tự vẽ ra một viễn cảnh rùng rợn đó trước mặt Thái hậu.

"Thần không phải là lòng dạ hẹp hòi, vì ân sủng của bệ hạ mà hành động lỗ mãng như vậy." Viên Hữu quay ngoắc đằng sau nhìn Thục quý nhân chỉ bằng nửa con mắt. Nàng ta là ai mà dám suy bụng ta ra bụng người như vậy.

"Ngươi..." Thục quý nhân điên tiết nắm dây giật mạnh, miếng ván đột ngột siết vào các ngón tay và chân làm Viên Hữu phải kêu thét lên vì đau đớn. Hắn đau đến chảy cả nước mắt, cảm nhận các đốt ngón tay mình đang từ từ rỉ máu.

"Thục quý nhân, ai gia đã nói sẽ không làm thật. Con lại vừa làm gì hồ đồ thế?" Thái hậu quát lớn.

"Tên này rất cứng đầu, người nhẹ nhàng với hắn không được đâu Thái hậu. Mọi trách nhiệm cứ để con gánh." Thục quý nhân cho di chuyển tấm ván lên mắt cá chân của Viên Hữu, cười bỡn cợt khi thấy máu chảy ra từ các ngón chân của hắn. "Khai mau, ngươi chính là người hại Thái tử."

"Ta không có.... Á!" Lần này Viên Hữu cắn răng chịu đựng dù đau đớn còn nhiều hơn ban nãy, hắn tưởng đâu mắt cá chân không còn là của hắn nữa, cơn đau từ chân và tay truyền lên tận óc. Thục quý nhân vẫn không tha cho hắn, vẫn tiếp tục nắm dây giật thật mạnh.

"Đúng là ngoan cố. Người đâu, nung sắt đến đây cho ta." Thục quý nhân quát lớn, sắt nung đỏ nóng rực để lên làn da này của hắn, có là dũng sĩ khỏe mạnh nhất cũng không chịu đựng được, huống gì chỉ là một tên học sĩ yếu ớt.

"Đủ rồi." Thái hậu gạt tay Thục quý nhân ra. "Con điên rồi. Muốn hoàng đế giết chết con hay sao?"

"Đến lúc hắn nhận tội bệ hạ sẽ càng cảm kích con đã giúp người diệt mối họa này." Thục quý nhân vẫn tiếp tục nắm dây kéo, chờ người mang thanh sắt nung đó đến. Viên Hữu càng cắn môi chịu đựng nàng ta càng kéo mạnh hơn nữa.

"Ai là mối họa?" Đó là giọng nói to lớn đầy uy quyền của hoàng đế, sau đó là thông báo hoàng thượng đã đến của thái giám. Thục quý nhân sợ hãi thả sợi dây ra, quỳ xuống thỉnh an hoàng thượng.

Hoàng thượng đến thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi đau lòng, tay chân Viên Hữu bị kẹp chặt trong tấm ván, môi bật máu vì bị cắn quá mạnh. Hoàng đế tự tay đến vứt hết các tấm ván đó xuống khỏi người Viên Hữu, máu rỉ ra từ các đốt tay, ngón chân và hai bên mắt cá chân bầm tím liền đập vào mắt người. Cả người hoàng đế như đang có ngọn lửa cháy bừng bừng, hai mắt long lên sòng sọc hiện rõ tơ máu li ti bên trong.

"Đem học sĩ đi chữa trị. Bảo Thái y lấy thuốc tốt nhất, nhất định phải chữa khỏi cho hắn." Hoàng đế quát lớn khiến ai cũng giật mình, thị vệ và thái giám vội vội vàng vàng khiên Viên Hữu đến Thái y viện chữa trị.

"Còn hai người, đang làm gì ở đây?" Hoàng đế hỏi Thái hậu, dù bà ngoài mặt đang giữ bình tĩnh nhưng bàn tay không ngừng run rẩy.

"Ép cung nghi phạm." Thái hậu lấy lại bình tĩnh trả lời.

"Trẫm thấy đấy là tra tấn buộc hắn phải nhận tội." Hoàng đế trừng mắt nhìn Thái hậu và Thục quý nhân. "Thái hậu đã hứa sẽ không làm gì tổn hại đến hắn, không phải sao?"

"Chỉ là chút vết thương ngoài da, hắn sẽ không chết được." Thái hậu điềm tĩnh đáp.

"Đúng vậy hoàng thượng, Thái hậu chỉ là đang làm theo cung quy." Thục quý nhân bây giờ mới lên tiếng.

"Các người chỉ dựa vào lời nói của một tên thư đồng, liền quy hết tội cho hắn. Đấy gọi là xử theo cung quy hay sao?" Hoàng đế quát Thục quý nhân, khiến cô ta sợ hãi ngậm miệng lại. "Trẫm mà không đến kịp, các người đã ép chết hắn."

"Ai gia không phải là người không biết phép tắc như vậy. Ai gia chỉ là quá lo cho Thái tử."

"Người lo cho Thái tử? Nó đã tỉnh lại rồi đó, người sao còn chưa đi thăm nó?" Hoàng đế cười nhếch mép.

"Thái tử tỉnh rồi?" Cả Thái hậu và Thục quý nhân đều bất ngờ, nhưng mỗi người mang một cảm xúc khác nhau. Thái hậu nghe tin liền đi khỏi đại lao đến cung của Thái tử, bỏ lại Thục quý nhân một mình đối diện với hoàng đế.

"Nàng còn dám động đến Toàn học sĩ, còn định lấy sắt nung để lên người hắn." Hoàng đế bóp cằm Thục quý nhân, khuôn mặt xinh đẹp người người ca tụng nhưng bây giờ trong mắt hoàng đế không khác gì quỷ dữ. "Hắn có mệnh hệ gì trẫm sẽ không tha cho nàng." Sau đó mạnh tay hất Thục quý nhân xuống đất, xoay người bỏ đi.

Nếu một trong hai tên lính canh không chạy đến báo tin cho Tổng thái giám, ngài cũng không biết được Viên Hữu ở đây phải bị Thái hậu và Thục quý nhân dày vò khổ sở như vậy. Quyết định giao cho hai tên ấy ở đây bảo vệ Viên Hữu đúng là quyết định đúng đắn nhất của hoàng thượng, cũng may bọn họ đã không làm người thất vọng.

"Hoàng thượng, thần thiếp chỉ muốn giúp người tìm ra kẻ hại Thái tử. Thần thiếp không có ý gì hết, xin hoàng thượng hãy tin thần thiếp." Thục quý nhân gào thét trong vô vọng, trong lòng không ngừng tức tối vì đã không kịp làm gì tên học sĩ kia.

-

Thái tử ngồi yếu ớt trên giường, thần trí vẫn chưa hoàn hồn vì mình suýt bị đuối nước mấy hôm trước. Cơn sốt trên người vẫn còn nhưng không nặng lắm, Thái y đã nói độ chừng ngày mai Thái tử sẽ bình phục trở lại.

"Đa tạ mẫu hậu đã chăm cho con mấy đêm qua." Thái tử thều thào nói. Có những đêm trong lúc mơ màng, Thái tử thấy mẫu hậu của người nằm ngủ bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay người.

"Con không sao là ta mừng rồi." Hoàng hậu bật khóc, nàng đã cầu nguyện không biết bao nhiêu lần với thần Phật, nguyện phát tâm ăn chay ba tháng nếu như Thái tử tỉnh lại. Tình mẫu tử đúng là thiêng liêng không gì có thể sánh bằng.

"Mẫu hậu, phụ hoàng đâu rồi?" Thái tử nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của hoàng đế.

"Bệ hạ đã đi báo tin cho Thái hậu biết." Hoàng hậu đáp. "Hai người chắc cũng sắp đến đây rồi."

Hoàng hậu vừa nhắc đến thì Thái hậu và hoàng đế liền có mặt. Thái hậu gấp gáp đi vào thăm Thái tử, thấy Thái tử dù mặt mũi chưa khởi sắc nhưng không nguy hiểm đến tính mạng thì mừng lắm.

"Đa tạ hoàng tổ mẫu đã đến thăm tôn nhi. Đa tạ phụ hoàng." Thái tử lễ phép đáp. "Phụ hoàng, người đã điều tra ra được ai là kẻ hãm hại nhi thần chưa?"

"Thái tử, trẫm cũng đang định hỏi con." Hoàng đế đi đến gần Thái tử, ngồi xuống hỏi hắn. "Con nói, người hại con mặc áo xanh lam, đúng chứ."

"Trong lúc hoảng loạn, nhi thần chắn chắc đã thấy đúng là màu đó. Không thể nhầm lẫn được." Thái tử gật đầu chắc nịch. Chỉ tiếc rằng Thái tử không nhìn rõ dung mạo của người đó là kẻ nào.

"Hôm đó, chỉ có một mình Toàn học sĩ mặc y phục xanh lam." Thái hậu lên tiếng.

"Toàn học sĩ. Không thể nào! Ngài ấy không thể hại tôn nhi được." Thái tử mắt mở to hết cỡ, không tin vào tai mình những gì mà Thái hậu vừa nói.

"Con cũng nghĩ như thế đúng không?" Hoàng hậu vỗ về bàn tay của Thái tử. "Nên tất cả mọi người mấy ngày qua đều đợi con tỉnh dậy, để hỏi xem còn manh mối gì nữa không?" Cả hoàng hậu cũng không tin Toàn học sĩ hại Thái tử, chắc chắn có người đứng sau giật dây, hòng đổ tội cho hắn.

Thái tử cố gắng nhớ lại. Hôm đó lúc đang xem kịch thì thư đồng mang đến cho hắn một mảnh giấy nhỏ. Người gửi là Toàn học sĩ, hẹn ngài đi đến bên hồ để bàn luận chút chuyện gì đó. Thái tử cũng dấy lên nghi vấn trong lòng, nên giương mắt nhìn xuống phía của Toàn học sĩ. Học sĩ thấy Thái tử nhìn mình thì tưởng ngài chỉ nhìn bâng quơ thế thôi, gật đầu chào Thái tử một cái. Không ngờ Thái tử lại hiểu nhầm đúng là Toàn học sĩ hẹn gặp ngài thật.

Lúc Thái tử nhìn xuống chỗ ngồi của quan lại thì không còn thấy bóng dáng Toàn học sĩ nữa. Thái tử liền vội vàng rời khỏi chỗ ngồi chạy đến bờ hồ, không để học sĩ phải chờ lâu.

Đến bờ hồ rồi vẫn không thấy học sĩ đâu, Thái tử cố chịu lạnh đứng chờ thêm một chút nữa thì đột nhiên phía sau có bóng đen lao đến, một phát đẩy người xuống mặt nước lạnh giá rồi bỏ đi. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Thái tử không kịp phòng bị, chỉ cố lưu ý màu y phục xanh lam kia. Khi được cứu lên kịp thời thì nói một câu xong ngất đi ngay.

"Nhi thần vô năng, chỉ nhớ rõ chi tiết về y phục đó, ngoài ra không còn nhớ được gì?" Thái tử mếu máo, dù gì ngài cũng chỉ là một đứa trẻ hơn mười tuổi. Đột nhiên gặp một biến cố như vậy, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của ngài. Hoàng đế dù sốt ruột nhưng cũng không dám ép Thái tử phải nhớ ngay mọi chuyện.

"Được rồi. Con cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào nhớ được gì thì nói trẫm biết." Hoàng đế định đứng dậy rời đi, ngài còn phải ghé qua Thái y viện xem tình hình của Viên Hữu.

Lời chào Thái hậu còn chưa ra khỏi miệng, hoàng đế đã nghe thấy tiếng một tên thái giám gõ mõ đi vòng quanh hoàng cung, hô to: "Trời hanh vật khô, đề phòng củi lửa. Trời hanh vật khô, đề phòng củi lửa."

"Đúng rồi phụ hoàng, lúc đó khi nhi thần rơi xuống nước, có nghe văng vẳng đâu đó tiếng nói của người này. Không sai đâu ạ." Thái tử bật dậy, mừng rỡ khi nhớ thêm được một chút ít.

"Con nói thật sao, Thái tử?" Thái hậu giật mình hỏi lại lần nữa. Thấy Thái tử gật đầu chắc chắn liền cho người gọi tên đó vào đây tra hỏi. Hoàng đế cũng quên mất ý định ban nãy của mình, ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi.

"Nô tài tham kiến Thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu và Thái tử." Rất nhanh sau đó tên này đã được đưa đến, là một thái giám phụ trách việc báo hiệu, nhắc nhở cho tất cả mọi người trong cung khi thời tiết dần hanh khô, người ta thường dùng củi đốt lửa để sưởi ấm nhiều, nếu không cẩn thận sẽ gây ra cháy lớn.

"Ngươi nghe đây, vào khoảng ba hôm trước, ngươi cũng là người gõ mõ báo hiệu khắp nơi như vậy đúng chứ?" Thái hậu nghiêm nghị hỏi hắn.

"Đúng là nô tài thưa Thái hậu." Thái giám đó bẩm báo, công việc này trong cung chỉ có một mình hắn làm bao năm nay.

"Ngươi có nhớ mình đi ngang Ngự hoa viên lúc nào không?" Hoàng hậu tiếp lời hỏi ngay.

"Bẩm. Lúc đó vừa mới qua canh hai. Nô tài nhớ rất rõ vì trên đường đi đã thấy Ngự thiện phòng đóng cửa. Ngự thiện phòng theo thông lệ sẽ đóng cửa khi hết giờ Tuất." Thái giám vẫn tâu lại rành mạch từng chữ.

"Được rồi, ngươi lui xuống đi." Hoàng đế phát tay bảo hắn đứng dậy. Tên thái giám cáo lui ngay lập tức, ra ngoài tiếp tục công việc dang dở của mình.

"Lúc đó Toàn học sĩ ở bên cạnh trẫm. Trẫm cùng hắn ở ngôi đình vừa mới tu sửa trong Ngự hoa viên." Hoàng đế cũng có nghe thoang thoảng tiếng nói của tên thái giám ban nãy lúc ngài hôn Viên Hữu. "Nếu Thái hậu không tin có thể cho gọi hai tên thị vệ đứng gác bên ngoài ngôi đình hôm đó đến đây."

"Được rồi, đừng làm kinh động Thái tử nữa. Để nó nghỉ ngơi." Thái hậu gạt bỏ ý định đó của hoàng đế. "Vào Ngự hoa viên xử lí. Hoàng hậu, con hãy cho người kêu gọi tất cả đến đó giúp ai gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro