Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai qua đi nhưng Thái tử vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hoàng hậu khóc cạn nước mắt nhưng cũng gắng gượng túc trực bên giường chăm sóc cho Thái tử. Hoàng đế khi xong việc cũng ghé qua thăm Thái tử một chút. Thái hậu vẫn đang cho người điều tra kĩ chuyện này, ai cũng có mối bận tâm của riêng mình.

"Thần thiếp có nghe nói." Hoàng hậu vừa lau tay cho Thái tử vừa nói với hoàng đế. "Thái hậu đã cho tra hỏi tên thư đồng bên cạnh Thái tử, hắn xác định đúng là Toàn học sĩ có cho hẹn gặp Thái tử. Còn yêu cầu Thái tử chỉ đến chỗ hẹn một mình."

"Toàn học sĩ sao?" Hoàng đế bất ngờ, hỏi kĩ lại lần nữa. Viên Hữu hẹn Thái tử làm gì? Sao hắn hẹn Thái tử lại không nói cho ngài biết?

"Bây giờ mọi mũi tên đều đang hướng về Toàn học sĩ." Hoàng hậu lau tiếp lên mặt của Thái tử, Thái tử vẫn còn sốt cao nhưng cũng may không nặng như hôm qua nữa. "Thiếp cũng không tin học sĩ hại Thái tử. Chỉ là có kẻ đang rắp tâm muốn đổ tội cho hắn."

"Phải chờ Thái tử tỉnh dậy hỏi cho rõ nguồn căn mọi chuyện. Thái tử và học sĩ không thù không oán, Toàn học sĩ còn từng là thầy giảng dạy cho Thái tử." Hoàng đế cầm tay Thái tử lên, vỗ vỗ vào mu bàn tay của Thái tử. "Trẫm tin con chúng ta là người biết phân biệt phải trái, sẽ không đặt điều hại người khác."

"Trẫm cũng cảm ơn nàng đã tin tưởng Toàn học sĩ." Hoàng đế nhìn hoàng hậu, nói lời thật lòng.

"Bệ hạ không cần cảm ơn thần thiếp." Hoàng hậu mỉm cười, nụ cười có hơi không ăn nhập với đôi mắt sưng đỏ của nàng vì phải khóc quá nhiều nhưng hoàng đế thấy đó là nụ cười đẹp nhất của hoàng hậu. "Bệ hạ nên để ý nhiều hơn đến Thái hậu, thiếp nghĩ Thục quý nhân bên cạnh chắc chắn sẽ nói ra nói vào, Thái hậu nhất định sẽ động tay động chân với Toàn học sĩ."

"Thục quý nhân? Học sĩ đâu có làm gì nàng ta, sao nàng ta lại ôm hận như thế?" Hoàng đế thắc mắc, Viên Hữu của ngài sống trên đời không muốn dây dưa gây chuyện với ai, chỉ chuyên tâm làm việc không màng danh lợi. Vậy mà vẫn có người hận hắn như thế.

"Còn gì ngoài chuyện ân sủng." Hoàng hậu chắc chắn nói, ân sủng của hoàng đế luôn là mối bận tâm lớn nhất của Thục quý nhân. "Bệ hạ yêu thương học sĩ không màng đến muội ấy, nên muội ấy hận học sĩ thấu xương." Nói đến đây hoàng hậu thấp giọng. "Và cũng hận cả thần thiếp."

"Thật hoang đường." Hoàng đế giận dữ, cố gắng không lớn tiếng làm kinh động đến Thái tử. "Giáng làm quý nhân vẫn không biết hối lỗi. Nàng ta chỉ cần an phận một thời gian trẫm sẽ phục vị cho nàng ta ngay. Nếu chuyện đó có thật thì đúng là không biết trời cao đất dày."

"Phận là nữ nhi với nhau. Thiếp có thể nhìn ra dã tâm của cô ta. Cô ta không hề đơn giản như người nghĩ." Hoàng hậu thấy hoàng đế đứng dậy, cố nói thêm vào một câu mới cúi chào hoàng đế. "Mong bệ hạ bảo vệ Toàn học sĩ, chứng minh được hắn trong sạch."

"Nếu không làm được. Trẫm thà tự biến mình thành phế vật vì đã không bảo vệ chu toàn cho hắn." Hoàng đế chắc nịch nói, quay lưng bỏ đi. Từ khi hoàng hậu được gả vào đây, chưa từng thấy hoàng đế vì ai mà động tâm sâu sắc như vậy, Viên Hữu chính là ngoại lệ duy nhất của ngài.

Không biết vì điều gì nhưng lính gác ở đây lại đặc biệt đối xử tốt với Viên Hữu đến như vậy. Thức ăn mang đến cho hắn đều là đồ ngon, chế biến sạch sẽ, khác hẳn với những tên phạm nhân khác ở đây. Lúc đầu Viên Hữu còn sợ có độc, không dám động vào. Nhưng một tên đã đưa cây kim bạc cho hắn chính tay thử. Viên Hữu cẩn thận nhìn cây kim rồi từ từ thử vào các món ăn trong khay, thấy cây kim không bị đổi màu mới chắp tay đa tạ bọn họ, an tâm ăn.

"Ta hỏi, sao các ngươi lại giúp ta?" Viên Hữu múc một muỗng cơm đưa lên miệng nhai, cơm cũng là loại cơm trắng nóng hổi, không khô khốc như ngày đầu đến đây.

"Lúc đầu bọn ta không biết người là học sĩ chức cao vọng trọng nên đối xử có chút không phải." Một tên đáp.

"Bây giờ biết rồi thì phải đối đãi khác." Tên khác tiếp lời. "Bọn ta đều rất ngưỡng mộ học sĩ, rất khâm phục những người học cao hiểu rộng như ngài."

"Ra là vậy. Ta cũng chỉ là một người bình thường, chỉ là thích đọc sách một chút." Viên Hữu gắp thử một cọng rau lên ăn, xào rất ngon, còn giữ được độ giòn tan trong miệng. "Ta thấy hai ngươi cũng có tư chất, nếu như sau này muốn học chữ thì đến Hàn lâm viện tìm ta, ta sẽ dạy cho các ngươi."

"Học sĩ nói thật sao?" Cả hai đều đồng loạt đồng thanh.

"Tất nhiên khi đó ta phải được minh oan mà ra khỏi đây đã." Viên Hữu cười lớn. "Nếu không giải oan được mà bị nhốt ở đây, ta cũng sẽ tìm cách dạy cho các ngươi. Để đền đáp lại ân tình này."

"Nô tài tin ngài sẽ được ra khỏi đây." Một tên nói trước, tên kia lại nói theo sau. "Con người học sĩ tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ có quý nhân che chở."

Viên Hữu cười trừ đa tạ, không ngờ ở chốn đại lao u ám này cũng còn có người đối xử tốt với hắn như vậy, hắn rất lấy làm cảm kích. Viên Hữu nhẩm đếm, một ngày nữa lại trôi qua, ngày mai đã là ngày thứ ba hắn bị giam ở đây rồi.

---

"Thái hậu, thần thiếp nghĩ nên bức cung tên học sĩ kia. Nếu người cứ để như vậy, càng không thu thập thêm được gì." Thục quý nhân vừa ngồi vào bàn đã mở lời ngay.

"Ai gia không thể dùng cực hình với hắn. Hoàng đế sẽ không cho phép ai gia làm vậy?" Thái hậu đau đầu mấy hôm nay vì chuyện này, đang được cung nữ xoa xoa thái dương giúp thư giãn. "Ai gia đã hỏi thư đồng của Thái tử, đúng là Toàn học sĩ có cho gọi riêng Thái tử đến rồi còn gì."

"Nhưng như vậy chưa đủ kết tội hắn thưa thái hậu." Thục quý nhân nhăn nhó, giọng bực dọc. "Phải chính miệng hắn nhận tội mới được, chỉ có cách ép hắn khai ra thôi."

"Con đừng làm càn, bị giáng xuống quý nhân vẫn chưa biết sợ sao. Còn dám đụng vào người của hoàng đế." Thái hậu ra lệnh dừng lại, tay nâng chén trà lên uống lấy lại tinh thần.

"Thần thiếp chỉ đơn giản nghĩ hắn là phạm nhân." Thục quý nhân dịu giọng xuống. "Người không phải dùng cực hình với hắn, chỉ là ép cung dọa hắn khai ra một chút thôi. Bệ hạ sẽ không trách người."

"Ép cung sao?" Thái hậu nhướng mày hỏi.

"Vâng. Chỉ là dọa hắn một chút. Hắn là nam nhi đại trượng phu, sẽ không vì chút chuyện đó mà chết đâu, người đừng lo." Thục quý nhân khẽ đáp.

"Con định làm thế nào, nói ai gia nghe." Thái hậu cho gọi Thục quý nhân đến, ghé sát tai thì thầm. Bà gật gù thấy có lí nên liền đồng ý ngay.

"Hãy nhớ, chỉ là hình thức để dọa hắn. Nếu hắn sợ chắc chắn sẽ khai ra ngay, không được làm thật." Thái hậu căn dặn Thục quý nhân. Hai người liền thì thầm nhỏ to tiếp tục bàn bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro