Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Hữu nhìn căn phòng trước mắt. Ẩm mốc, tồi tàn, âm u chính là những từ ngữ có thể hình dung nơi đây. Phía dưới đất được lót một đống rơm giữ ấm, nhưng cũng chẳng giúp người ta bớt lạnh hơn là bao. Nơi đây chẳng lọt nổi ánh sáng nào từ bên ngoài, chỉ có độc nhất một chút ánh sáng từ góc phòng. Viên Hữu khịt khịt mũi mấy cái vì mùi ẩm mốc của miếng vải mỏng được cho là cái chăn ở bên kia. Đúng là đại lao, dù hắn chỉ là nghi phạm cũng không được đối xử tốt hơn là bao. Ở nơi đây lâu ngày không thấy được ánh sáng mặt trời, sẽ khiến tâm trí con người ta dần sinh ra cảm giác điên loạn, vì muốn thoát khỏi nơi đây mà nhận tội lỗi về mình.

Viên Hữu không tưởng tượng đến tình cảnh mình lúc đó, đầu tóc rũ rượi, cả người phờ phạc với thần trí không ổn định, quỳ lạy nhận hết tội lỗi về mình để được ra ngoài. Hắn tin người ở hiền sẽ gặp lành, sống trong sạch phúc phần tự khắc sẽ đến. Hơn nữa, Viên Hữu tin rằng hoàng đế sẽ chứng minh được hắn vô tội, hắn sẽ đường đường chính chính bước ra khỏi đây.

Viên Hữu bước đến ngồi xuống trên đống rơm, cũng không tệ lắm. Lưng hắn dựa vào bức tường lạnh lẽo, nhắm mắt ngưng thần trôi vào suy nghĩ của bản thân mình. Mới lúc sáng hắn còn sung sướng khi tối nay sắp được ngủ trên long sàng ấm áp của hoàng thượng, cả người được bao bọc trong vòng tay của hoàng đế. Mà giờ đây, nhân gian vô thường, thế sự vốn là khó đoán, ai mà ngờ hắn sẽ phải bị giam lỏng ở đây.

Viên Hữu không biết giờ này hoàng đế đã ngủ chưa, liệu có lao tâm tìm cách minh oan cho hắn mà quên cả ngủ hay không. Không biết chuyện này đã đến tai phụ thân hắn chưa, nếu đã đến thì hắn mong phụ thân sẽ không nói cho mẫu thân và đệ đệ của hắn ở nhà biết. Mẫu thân sẽ lại lo lắng và khóc không ngừng nữa mất, hắn thì không muốn thấy bà đau buồn.

Viên Hữu nghĩ đến rất nhiều chuyện, cũng nghĩ đến rất nhiều người. Cuối cùng thì hình bóng sau cùng đọng lại trong tâm trí hắn chính là dáng vẻ cao lớn của ai đó, đang ôm chặt hắn trong lòng vỗ về, cùng với câu nói: "Trẫm nhất định sẽ minh oan cho ngươi." Viên Hữu mấp máy môi, gật đầu cảm tạ gì đó rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Toàn học sĩ, thức ăn đã đến." Một tên lính gác đưa một khay thức ăn đặt qua song sắt cho Viên Hữu. Nói là thức ăn nhưng thực chất chỉ là một bát cơm khô khốc với một cái đầu cá nhỏ. Viên Hữu ngửi thấy mùi tanh từ đầu cá chưa được chế biến kĩ khiến hắn muốn nôn thốc nôn tháo cả ra. Cơn nôn chực trào nơi cổ họng khiến Viên Hữu không còn tâm trạng ăn cơm nữa, hắn để mặc khay cơm ở đó mà đi vào bên trong tiếp tục nhắm mắt ngưng thần.

Chít....chít.

Viên Hữu nghe tiếng động thì giật mình mở mắt, phát hiện chỗ khay cơm hắn để lúc nãy có một con chuột đang nằm bất động. Viên Hữu đi đến kiểm tra con chuột, nheo mắt nhìn kĩ thì thấy quanh miệng nó đang sùi bọt, đây là biểu hiện của việc trúng độc. Hắn thất kinh nhìn khay cơm trước mắt, cả bát cơm và đầu cá đều đã bị con chuột này đục khoét ăn gần hết. Có thể có độc trong bát cơm, hoặc trong đầu cá, cũng có thể là cả hai thứ đều đã bị ai đó tẩm độc. Viên Hữu sợ hãi lùi về sau, cả bàn tay run rẩy không dám tin vào mắt mình.

"Ta trước nay chưa từng hãm hại ai. Tại sao lại muốn độc chết ta?" Viên Hữu lắp bắp nói. Cũng may lúc nãy hắn vì buồn nôn nên không động vào khay cơm, nếu không bây giờ kết cục của hắn chẳng khác gì con chuột kia.

Viên Hữu ngồi sụp xuống, gối mặt vào hai tay sợ hãi. Đêm hôm qua hắn còn cảm thấy mình có thể chứng minh bản thân trong sạch mà bước ra khỏi đây. Nhưng giờ đây cái chết lại gần ngay trước mắt như vậy, hắn không thể suy nghĩ mọi chuyện dễ dàng như thế được.

Viên Hữu nhịn đói đến tận đêm, cái cảm giác sợ hãi làm hắn hoàn toàn quên đi cơn đói của bản thân. Hắn dần sinh ra cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh, bây giờ cái gì cũng có thể lấy mạng hắn được. Hắn không thể bỏ mạng ở đây dễ dàng như thế, càng sẽ khiến kẻ hại hắn thích thú vui mừng. Viên Hữu phải sống tiếp và ra ngoài gặp hoàng đế.

-

"Tổng thái giám. Ngài làm như vậy ta thật khó xử." Một tên lính gác chặn ngay cửa không cho Tổng thái giám vào.

"Ầy dà, ta chỉ là muốn vào xem hắn một chút." Tổng thái giám dùng giọng diệu dỗ ngọt tên lính gác. "Chuyện là ngày trước ta có mang ơn hắn. Đại nhân xin hãy nể tình cho ta vào gặp hắn một chút." Tổng thái giám lôi từ trong tay áo ra một túi tiền kêu lẻng xẻng. "Còn cái này, coi như chút lòng thành ta gửi đại nhân mua rượu chia vui với bằng hữu. Ở chốn ngục tù này chán ngắt, cùng nhau uống rượu thì vui hơn."

Đúng là Tổng thái giám cao tay, nhìn thấu lòng người. Tên lính gác nghe tiếng tiền kêu thì liền sáng rực mắt, vội nhét túi tiền vào sâu trong túi áo, đưa tay trịnh trọng "Mời công công."

"Toàn học sĩ. Toàn học sĩ." Tổng thái giám lay lay Viên Hữu đang ngồi bất động ở góc tường. Viên Hữu ngước lên nhìn ông ta, phát hiện chính là Tổng thái giám thân cận của hoàng thượng.

"Công công." Viên Hữu mấp máy kêu, giọng khàn đục, đôi môi khô khốc do cả ngày không được uống nước.

"Người không ăn uống gì sao học sĩ?" Tổng thái giám lôi từ trong áo ra một bình nước đưa cho Viên Hữu, Viên Hữu cảnh giác một hồi mới dám cầm lên uống. Tổng thái giám là cận thần của hoàng đế, ngày trước còn giúp hắn và hoàng đế hóa giải hiểu lầm, chắc sẽ không lấy mạng hắn.

"Người hãy cầm một ít bánh này ăn đỡ. Phải ráng sống tiếp. Bệ hạ đang tìm cách giúp người." Tổng thái giám lại tiếp tục lôi từ trong áo ra ba cái bánh màn thầu đưa cho Viên Hữu. "Bệ hạ căn dặn, người phải cố gắng giữ tinh thần, nhất định sẽ có cách minh oan cho người."

Viên Hữu gật đầu, cắn một chút bánh vào miệng. Hắn nhất định sẽ cố gắng sống tiếp, hắn tin tưởng hoàng đế.

Tổng thái giám vội đứng dậy từ biệt Viên Hữu. Đi đến cửa song sắt còn khoác tay ra lệnh cho hai tên lính gác trước phòng giam của Viên Hữu đi theo ngài. Viên Hữu bên trong không hề hay biết chuyện này, hắn còn đang thắc mắc mẩu giấy cuộn nhỏ xíu mà hắn đã lỡ cắn trúng này là gì. Viên Hữu nhả ra tay mang đến ngọn nến le lói mở ra đọc.

Viên Hữu, là trẫm.

Hãy cố gắng, trẫm nhất định sẽ cứu ngươi.

Viên Hữu cầm thêm một cái bánh màn thầu khác lên bẻ đôi ra, không ngoài dự đoán, bên trong nó cũng là một cuộn giấy nhỏ như vậy. Cái bánh còn lại cũng không ngoại lệ.

Viên Hữu,

Trẫm yêu ngươi. Nhất định ngươi phải tin trẫm.

Viên Hữu

Trẫm nhớ ngươi rất nhiều.

Mắt Viên Hữu nhòe cả đi, nét chữ này đúng là của hoàng thượng. Bên ngoài người đang không ngừng tìm cách giúp hắn, hắn mà có mệnh hệ gì người chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Viên Hữu sẽ tìm cách đối phó với chuyện này. Hắn giấu hai cái bánh còn lại lúc nãy vào tay áo, mỗi ngày sẽ ăn một ít cầm cự, đợi đến ngày hỏi tội tiếp theo.

Viên Hữu cầm ba mẩu giấy đi đến bên ngọn nến bỏ vào, khẽ nói: "Thần yêu người, cũng rất nhớ người, Mẫn Khuê."

-

"Nghe đây, hai ngươi phải canh chừng kĩ học sĩ. Không được để ngài ấy đói hay khát." Tổng thái giám căn dặn hai tên lính gác ấy. "Phải kiểm tra kĩ thức ăn của ngài ấy, ngài ấy có gì bất trắc bệ hạ sẽ xử tội các ngươi ngay."

"Chúng thần tuân chỉ." Hai tên ấy chắp tay nhận mệnh lệnh.

"Bệ hạ còn có lệnh, nếu hai ngươi thi hành nhiệm vụ tốt, sẽ âm thầm đặc cách cho các người đến làm nơi khác nhàn hạ hơn."

"Đa tạ long ân của hoàng thượng." Hai tên lính gác quỳ xuống dập đầu. "Chúng thần nhất định sẽ làm tốt theo mệnh lệnh của bệ hạ."

"Được rồi, quay về đi." Tổng thái giám phất tay áo bước đi.

Lúc nãy ông có liếc thấy con chuột chết cạnh khay thức ăn, liền hiểu ra mọi chuyện. Hoàng đế đúng là biết nhìn xa trông rộng, ngài đã tiên đoán được rằng sẽ có người hại học sĩ và điều đó thiếu chút nữa đã thành sự thật. Ông cũng đã truyền lại mệnh lệnh của hoàng đế cho hai tên kia, tuy nhiên ông sẽ không nói việc có người muốn đầu độc Toàn học sĩ cho hoàng đế biết. Ông nghĩ Toàn học sĩ muốn giấu nhẹm chuyện này, không để hoàng đế phải lo lắng thêm cho ngài. Nếu không lúc nãy ngài ấy đã tâu chuyện này lên với ông rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro