Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau Viên Hữu mới quay về, tay còn giấu giấu thứ gì đó mờ ám sau lớp áo choàng.

"Thần có cái này tặng người." Viên Hữu tiến lại gần hoàng đế, sau đó mới lôi từ trong ống tay áo của mình ra một miếng vải lông. Viên Hữu cúi người xuống vòng tay ra sau gáy mang nó vào cho hoàng đế. Gài nút xong còn nhìn ra phía trước, chỉnh lại vị trí giúp hoàng đế một lúc.

"Cũng may là vừa vặn." Viên Hữu nhìn thành quả mà không khỏi tự hào. "Cái này sẽ giúp người giữ ấm cổ vào mùa này. Xin lỗi người vì bây giờ thần mới tặng."

Viên Hữu tặng cho ngài một miếng giữ ấm cổ bằng lông thú do chính tay hắn may. Tay hắn vốn vụng về trong việc may vá nên phải mất một khoảng thời gian thử hết trên tất cả các loại vải khác hắn mới dám lôi miếng lông thú này ra may.

"Viên Hữu làm tặng trẫm sao?" Hoàng đế sờ lên miếng giữ ấm cổ, lông thú mềm mượt, giữ ấm rất tốt. Viên Hữu may cho ngài vừa như in, không quá siết chặt cổ hay rộng quá để gió có thể lùa vào. "Đúng là rất ấm, cảm ơn Viên Hữu của trẫm."

"Người thích là tốt rồi." Viên Hữu cười thật tươi, quên đi những lần vô tình bị kim đâm trước đây, cũng may chúng không để lại sẹo nên hoàng đế không biết được.

"Lúc may có làm mình bị thương không?" Hoàng đế ân cần hỏi han. Người là ai chứ, người là kẻ hiểu Viên Hữu nhất trên thế gian này. Chuyện thêu thùa may vá càng không phải là sở trường của Viên Hữu, chắc chắn bị thương không ít.

"Thần không sao. Thật đó." Viên Hữu đưa hai bàn tay mình ra cho hoàng thượng xem, đúng là không có vết châm chích gì trên đó cả. "Tiểu Nhi chỉ thần từng li từng tí, nên thần nhanh chóng liền biết may ngay."

"Tiểu Nhi?" Hoàng đế hỏi ngay.

"Là cung nữ ở phường thêu, ngày xưa sống cạnh nhà thần. Ngôi nhà nhỏ mà thần đã chỉ người lúc chúng ta về Toàn gia đó." Viên Hữu nói không ngừng, không để ý sắc mặt đang u ám dần của hoàng đế. "Tiểu Nhi giỏi lắm, chuyện gì cũng biết làm, mẫu thân thần rất thích muội ấy."

"Vậy sao? Hai người thân quá nhỉ?" Hoàng đế cố gắng lục lại trí nhớ, ráng nhớ xem trong suốt cuộc đời của Viên Hữu từ lúc hắn gặp ngài đến bây giờ hắn đã từng nhắc đến cô nương này chưa. Tự dưng không đâu lại lòi ra một Tiểu Nhi, còn là người quen lâu năm của hắn mà hoàng đế không hề hay biết.

"Đương nhiên rồi." Viên Hữu trả lời như là một lẽ dĩ nhiên. Hoàng đế nghĩ đến cảnh tay Viên Hữu của ngài được bàn tay xinh đẹp trắng trẻo của cô nương kia cầm lên chỉ xuống từng đường kim mũi chỉ là mặt ngài lại nóng ran, cả người hừng hực dù đang là giữa đông.

"Không nói về cô ta nữa." Hoàng đế nghiêm mặt, giọng hờn dỗi. "Sau này cấm bỏ trẫm đến gặp cô ta."

"Người là... đang ghen?" Viên Hữu nhìn chằm chằm vào hoàng đế, nở nụ cười. "Người ghen với Tiểu Nhi?"

"Ha. Trẫm lại thèm ghen." Hoàng đế phẩy tay. "Viên Hữu đã là của trẫm, ghen làm gì?"

"Người rõ ràng là ghen với Tiểu Nhi." Viên Hữu ôm bụng cười nắc nẻ, trông thấy mà ghét. "Nhà thần với nhà muội ấy còn kết thông gia đó." Câu này rõ ràng là Viên Hữu cố gắng kéo dài ra, giọng điệu trêu chọc.

Lửa giận trong người hoàng đế bừng bừng cả lên, ngài bế Viên Hữu ngồi đối diện với ngài, tay không an phận đặt lên bờ mông của hắn. "Thì bây giờ để trẫm cắt đứt đoạn thông gia đó là được. Trẫm là vua, không ai được làm trái ý trẫm."

"Ngài đừng có lưu manh." Viên Hữu muốn đẩy tay hoàng thượng ra, nhưng sức hắn làm sao bì được với người. "Đang là mùa đông, người đừng nổi hứng như vậy chứ." Dùng hành động không được thì dùng lời nói, Viên Hữu cố gắng nói ngọt ngào nhất có thể, còn đem chuyện hắn có thể bị bệnh nếu hoàng thượng lôi hắn vào cuộc hoan ái giữa cái tiết trời lạnh cắt da này.

Hoàng thượng bây giờ mới từ từ di chuyển tay mình lên ôm ngang eo hắn. Ngài cũng không muốn làm bây giờ, chỉ là muốn dọa hắn một chút, chỉ là nghe chuyện thông gia hai nhà khiến ngài có chút bực mình.

"Tiểu Nhi." Viên Hữu hôn lên môi hoàng đế một cái. "Là thích đệ đệ của thần." Hôn tiếp một cái nữa. "Chứ không phải thích thần." Lại một cái hôn nữa, nhác thấy cơ mặt hoàng thượng đã giãn ra, hắn lại nói tiếp. "Thần chỉ thích Mẫn Khuê thôi. Mẫn Khuê đừng ghen bóng ghen gió nữa nhé." Sau đó chủ động hôn một cái thật lâu lên môi hoàng thượng. Thật là, hoàng thượng sao mà nóng nảy thế không biết.

"Vậy thì ngay từ đầu nên nói rõ." Hoàng đế hôn lên trán hắn. "Là cố ý muốn trẫm ghen lên?"

"Có một chút." Viên Hữu thú nhận, trêu chọc hoàng đế luôn là thú vui của hắn mà.

"Hay lắm." Hoàng đế nghiêng người mút lấy cổ của Viên Hữu, cắn nhẹ lên đó khiến Viên Hữu nhăn mặt. Nơi đó nhanh chóng hiện lên một đốm đỏ.

"Đau." Viên Hữu đánh vào vai hoàng thượng.

"Cho chừa." Hoàng đế thích thú nhìn đốm đỏ ấy, chỗ này Viên Hữu khó mà che đi được rồi.

"Người lại đây. Để thần trả đũa." Viên Hữu gắt gao tháo miếng lông thú kia ra để chuẩn bị trả thù.

Viên Hữu đang chuẩn bị đưa người sang thì nghe tiếng kêu cứu ở đâu đó văng vẳng quanh đây. Hắn nhìn hoàng thượng thắc mắc. Hoàng thượng cũng nghe thấy nên ngay lập tức để Viên Hữu đeo lại miếng giữ ấm đó lên cho ngài, cả hai cùng chạy đến nơi phát ra tiếng kêu đó.

"Cứu mạng. Cứu mạng." Có người đang vùng vẫy ở dưới mặt hồ giá lạnh. Người đó không biết bơi nên chỉ có thể chới với lặn ngụp kêu cứu.

Hoàng đế và Viên Hữu chạy đến mới hay tin Thái tử đã bị ngã xuống hồ. Khoảng hai ba tên thị vệ đang nhảy xuống bơi đến chỗ Thái tử. Hoàng đế ở trên bờ mặt cắt không còn giọt máu nhìn Thái tử kêu cứu, ra lệnh thêm một vài người nhảy xuống cứu Thái tử lên. Viên Hữu quay sang sai thái giám gọi Thái y nhanh chóng đến.

Cuối cùng Thái tử đã được đưa lên bờ. Hắn ho từng ngụm nước lớn, người rét run vì lạnh. Hoàng đế cởi bỏ tấm áo choàng của mình khoác lên cho Thái tử. Lúc này thì hoàng hậu và các phi tần mới chạy đến. Thái tử run rẩy mấp máy nói gì đó.

"Kẻ hại... nhi thần..mặc...y phục...xanh lam." Thái tử khó khăn hớp từng hơi thở nói, sau đó ngất lịm đi trong vòng tay hoàng đế.

"Người đâu. Thái y đâu, mau cứu lấy Thái tử." Hoàng hậu gào khóc, đến lay lay Thái tử nhưng hắn vẫn không tỉnh dậy.

"Đưa đến cung gần nhất. Mau lên." Hoàng đế ra lệnh. "Cung gần nhất ở đây của ai?"

"Là của thần thiếp." Thục quý nhân bước ra, nàng ta chỉ tay về hướng tẩm cung của mình, ra lệnh. "Còn không mau mang Thái tử đến đó."

Sau khi Thái y tất bật ra vào thăm khám cho Thái tử, cuối cùng bọn họ bước ra bẩm báo Thái tử không bị nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên không may đã bị nhiễm phong hàn nặng, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại được.

Hoàng đế và hoàng hậu nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng về việc khi nào Thái tử tỉnh lại thì bọn họ lại không dám chắc. Hoàng hậu thất thần một hồi, đến khi hoàng đế đi đến vỗ vai nàng nàng mới hoàn hồn trở lại.

"Hoàng hậu đừng lo. Thái tử chúng ta thiên mệnh cát tường, chắc chắn sẽ tỉnh lại sớm."

"Đa tạ hoàng thượng." Hoàng hậu nuốt nước mắt vào trong. "Nếu đã không có gì, xin bệ hạ cho phép thần thiếp đưa Thái tử về cung, để tiện chăm sóc." Hoàng hậu cúi người cầu xin.

"Cứ làm theo ý nàng là được." Hoàng đế đỡ hoàng hậu đứng dậy, vỗ vỗ vai nàng.

"Bệ hạ. Lúc nãy thiếp có nghe được. Thái tử nói có kẻ hại người." Thục quý nhân lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người ở đây.

"Chuyện đó ra Ngự hoa viên hẵng nói." Hoàng đế bước đi khỏi cung Thục quý nhân. "Ở đây không tiện."

Sau khi tất cả mọi người đã đến Ngự hoa viên. Thái hậu liền lập tức hỏi hoàng đế.

"Lúc nãy. Thái tử nói thế nào?"

"Thái tử nói. Người hại Thái tử là kẻ mặc y phục xanh lam." Hoàng đế tâu lại với Thái hậu.

"Xanh lam." Thái hậu ra lệnh. "Đưa những kẻ đang mặc xanh lam ra đây."

"Bẩm Thái hậu, chỉ có Toàn học sĩ hôm nay mặc y phục xanh lam đến." Một tên thái giám cả gan tiến ra trước bẩm báo. Viên Hữu nghe đến tên mình thì giật mình, vội vàng đi ra quỳ xuống trước Thái hậu và hoàng đế.

"Thần đúng là mặc y phục xanh lam." Viên Hữu cúi đầu nói. "Nhưng thần không có hại Thái tử."

"Chẳng ai lại tự nhận mình là kẻ có tội cả." Thục quý nhân lên tiếng. "Dựa vào bộ y phục của ngươi thì ngươi cũng đã thành nghi phạm đầu tiên rồi."

"Thục quý nhân, thần chẳng có lí do gì hại Thái tử cả." Viên Hữu quay sang nói với cô ta.

"Bổn cung làm sao biết được ngươi còn có âm mưu gì." Thục quý nhân vẫn không tha cho Viên Hữu, cố gán tội cho hắn. "Ngươi lại đột nhiên bỏ đi khi xem kịch như vậy, ta chỉ là thấy có chút nghi ngờ."

Xung quanh dần có tiếng xì xầm bàn tán. Miệng lưỡi Thục quý nhân đúng là giỏi dẫn dắt người khác, mọi ánh mắt nghi ngờ đều đổ lên người Viên Hữu.

"Đủ rồi. Thật không có phép tắc." Hoàng đế quát lớn. "Toàn học sĩ chính là đi gặp trẫm."

Một không gian im lặng lại bao trùm lên nơi đây. Ai cũng biết hoàng đế và Viên Hữu có tình ý với nhau, chỉ là không ngờ ngài lại vứt bỏ hết tất cả sĩ diện mà đứng ra bảo vệ hắn như vậy. Thái hậu nhìn Viên Hữu bằng ánh mắt chán ghét. Bao lâu nay bà luôn tìm cách để khiến hoàng đế buông bỏ Viên Hữu nhưng không được.

"Hoàng đế ở cùng với hắn?" Thái hậu quay sang nhìn hoàng đế.

"Đúng, thưa Thái hậu." Hoàng đế gật đầu chắc nịch.

"Nhưng bệ hạ có đảm bảo người luôn ở bên cạnh hắn không rời nửa bước không?" Thục quý nhân hỏi. "Trong lúc đó hắn không hề đi đâu sao?"

Hoàng đế im bặt. Đúng là Viên Hữu có đi đâu đó một lúc để đem miếng giữ ấm này đến cho người. Hoàng đế chưa kịp lên tiếng thì Viên Hữu đã nói trước.

"Thần có đi khỏi hoàng thượng một lát." Viên Hữu chắp tay bẩm báo. "Thần quay về lấy một chút đồ."

"Có ai làm chứng cho ngươi không?" Thái hậu nghiêm nghị hỏi hắn.

"Thưa, không có." Viên Hữu trả lời. Hôm nay vì có vở kịch nên tất cả công việc ở Hàn lâm viện đã được xử lí xong từ chiều. Mọi người ai cũng quay trở về phòng nên không ai thấy Viên Hữu ra vào ở Hàn lâm viện.

"Thái hậu. Hoàng thượng. Hắn ta rất đáng nghi." Thục quý nhân gằn giọng từng chữ, giọng điệu chua chát khó nghe.

"Toàn học sĩ không có lí do gì để hại Thái tử cả." Hoàng đế tức giận khi Thục quý nhân cứ cố chĩa mũi giáo về phía Viên Hữu. "Thục quý nhân, nàng ăn nói cho cẩn thận."

"Thứ lỗi cho thần thiếp nói thẳng." Thục quý nhân cười nhếch mép. "Bệ hạ là đang bị tình cảm cá nhân chi phối, người đang ra sức bảo vệ cho hắn sao?"

"Nàng..." Hoàng đế cứng họng càng khiến Thục quý nhân đắc ý.

"Ở đây không còn ai gia sao?" Thái hậu đập bàn, quát lớn. "Chẳng ra thể thống gì."

Tất cả mọi người trong điện đều đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô to: "Thái hậu bớt giận."

"Hoàng đế, người không nên dính vào việc này. Chuyện này cứ để ai gia xử lí." Thái hậu quay sang nhìn hoàng đế. "Bệ hạ có tin tưởng ai gia không?"

"Đa tạ Thái hậu. Trẫm mong Thái hậu sẽ xử lí việc này công bằng. Bắt đúng kẻ có tội đem ra trừng trị." Hoàng đế nhìn Thái hậu xong quay qua nhìn Viên Hữu. Thời gian tới có lẽ Viên Hữu phải chịu nhiều ấm ức rồi.

"Tạm thời đem hắn vào đại lao chờ xử. Không có lệnh của ai gia không được dùng cực hình với hắn." Sau đó Thái hậu cho người mang Viên Hữu đi. Hoàng đế nhìn bóng hình hắn xa dần, trong lòng đau đớn khôn nguôi.

"Tại sao hết chuyện này đến chuyện khác cứ ập đến Viên Hữu thế này? Nhưng ngươi hãy an tâm, trẫm nhất định sẽ tìm cách minh oan cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro