Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng cuối năm nay tiết trời càng ngày càng lạnh khiến Viên Hữu chẳng còn tâm trạng đâu mà đi ra khỏi Hàn lâm viện để chạy nhong nhong đến mấy nơi khác nữa. Viên Hữu vốn là một kẻ sợ lạnh, bàn tay hắn từ nhỏ đã vốn rất lạnh, gặp trời mùa đông này hai bàn tay càng như một tảng băng. Và đôi môi của Viên Hữu vào những ngày lạnh này luôn bị bong da, nứt nẻ dẫn đến chảy máu. Vậy mà có một người không sợ lạnh, luôn dùng tay mình ủ ấm cho đôi tay Viên Hữu, khi gặp hắn còn đưa cho hắn lư làm ấm tay của người. Lúc nào bên nhau cũng ôm chặt hắn trong lòng, hận không thể đem tất cả sinh nhiệt ấm nóng của mình truyền qua cho người kia. Có người không ngại nhìn mấy vệt máu khô trên môi hắn, lúc nào thấy nhau cũng hôn lên bờ môi nứt nẻ ấy mấy cái, đến khi bờ môi ấy hồng hào trở lại mới thôi.

"Người làm trôi cả thuốc dưỡng của thần rồi còn đâu?" Viên Hữu nhìn bản thân mình trong chiếc gương đồng, đưa ngón tay quẹt quẹt lên môi nhưng chẳng cảm thấy được gì.

Chuyện là hoàng đế vừa ban cho Viên Hữu một hộp sáp dưỡng môi mà Thái y đã điều chế từ sáp ong và một ít hương liệu giúp chống nứt nẻ môi. Viên Hữu thích thú nhanh chóng nhận lấy và đi đến gương đồng thoa lên thử, chưa kịp cảm thán công dụng của nó đã bị hoàng thượng ôm hôn tới tấp, trôi cả lớp son vừa thoa lên ban nãy.

"Có trẫm ở đây cần gì cái đó." Hoàng đế chép chép miệng.

"Người lại định hôn thần mãi sao?" Viên Hữu lắc đầu cười trừ. "Thần sẽ ngạt thở mà chết mất."

"Được rồi." Hoàng đế quẹt một chút sáp dưỡng lên ngón tay út, đặt lên môi Viên Hữu. "Trẫm chỉ là nhớ Viên Hữu quá thôi. Lúc trước xảy ra một trận đại tuyết, hai ta đâu có gặp được nhau." Hoàng đế dùng tay mình giúp Viên Hữu thoa son, đầu ngón tay út cảm nhận sự mềm mềm của đôi môi hắn mang lại, ngài cố kiềm chế bản thân dữ lắm mới không cúi xuống hôn hắn. Kẻo làm mất lớp son này Viên Hữu lại mắng người nữa mất.

"Trận đại tuyết đó đúng là kinh khủng. Sáng nào thần cũng phải cào tuyết ra mới có đường đi." Viên Hữu nhớ lại, việc cào tuyết đã tốn cả buổi sáng của các học sĩ ở Hàn lâm viện rồi. "Cũng may đang là mùa đông, công việc cũng không có gì nhiều nên cào tuyết xong thần lại chui vào phòng trùm kín chăn đọc sách."

"Trẫm cũng phải miễn thiết triều mấy hôm." Hoàng đế ngồi lên long sàng, vẫy tay bảo Viên Hữu sang đây. "Tối nay có đoàn kịch vào hoàng cung, ngươi có muốn đi xem không?"

"Thật á? Thần cũng muốn đi." Viên Hữu ngồi xuống, long sàng của hoàng thượng đúng là luôn ấm áp dù bên ngoài trời có lạnh đến mức nào đi nữa. Chẳng bù cho chiếc giường lạnh như đá của hắn ở Hàn lâm viện.

Thấy Viên Hữu cứ nhìn xung quanh long sàng, hoàng đế buột miệng hỏi: "Sao vậy? Thích nó lắm à?"

"Nó ấm đúng như lời người ta hay đồn." Viên Hữu khoát vai, đúng là làm hoàng đế thật sung sướng.

"Vậy từ đây đến hết mùa đông ngươi cứ đến đây ngủ cùng với trẫm đi." Hoàng đế cũng đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, nhưng sợ Viên Hữu ngại ngùng nên ngài chẳng dám mở lời.

"Thần được phép sao?" Viên Hữu vui mừng, tưởng tượng cả tấm lưng của mình được sưởi ấm, thật thích không còn gì bằng.

"Đương nhiên rồi, Viên Hữu là ái khanh của trẫm mà." Hoàng đế cười ranh mãnh làm Viên Hữu thấy hơi lạnh sống lưng.

"Chỉ được ngủ thôi. Người không được nghĩ đến chuyện khác." Viên Hữu cảnh giác.

"Trẫm có nghĩ gì đâu." Hoàng đế tiến lại gần Viên Hữu, nhìn vào mắt của hắn. "Viên Hữu lại nghĩ đến chuyện gì khác sao?"

"Thần không có." Viên Hữu đỏ bừng mặt, lập tức đứng dậy chạy đi. "Thần cáo lui."

Hoàng đế nhìn theo điệu bộ đó của hắn mà không khỏi bật cười, không quên dặn hắn tối nay nhớ đến đúng giờ.

-

Đoàn kịch tối nay đến biểu diễn là đoàn kịch nổi tiếng nhất đất nước, mỗi năm như thường lệ họ sẽ diễn một vở kịch ở nhà hát cung đình bên trong Ngự hoa viên cho Thái hậu, hoàng đế, phi tần và các vị quan hàng nhất phẩm và nhị phẩm trong cung xem.

Thái hậu ngồi ở nơi cao nhất bên cạnh là hoàng thượng và hoàng hậu, các phi tần còn lại thì ngồi thấp hơn một bậc bên cánh tả. Các vị quan thì ngồi bên cánh hữu, cũng theo hàm phong vị mà xếp chỗ ngồi. Viên Hữu là quan nhị phẩm, nên chỗ ngồi của hắn cách khá xa sân khấu. Cũng may dù mắt hắn không thể nhìn xa được nhưng mấy người biểu diễn trên sân khấu kia hắn có thể nhìn được ai là ai, cho nên việc xem kịch cũng không có vấn đề gì to tát.

Hoàng đế xem được nửa vở kịch thì có chuyện đi ra ngoài. Viên Hữu nhìn người đi một hồi cũng thắc mắc người đã đi đâu. Lát sau, Tổng thái giám bên cạnh hoàng thượng từ lúc nào đã đến tìm hắn, ghé tai hắn thì thầm.

"Hoàng thượng cho gọi học sĩ đến." Viên Hữu ngay lập tức hiểu ý, rời khỏi chỗ ngồi đi theo Tổng thái giám.

Hoàng đế đang đứng chờ Viên Hữu bên trong một cái đình nhỏ. Viên Hữu nhận ra ngay đây chính là nơi ngày trước ngài và hắn cùng nhau trú cơn mưa mùa hạ bất chợt. Ngôi đình hỏng nặng lúc đó đã được tu sửa khang trang trở lại, ở giữa là một lò sưởi lớn để giữ ấm nơi đây. Xung quanh chất đầy bàn cờ, giấy và cọ vẽ, nghiên mực và bút, đầy đủ các vật dụng giải trí cho người đến đây.

Viên Hữu nhớ lúc đó, bản thân hắn còn chưa hiểu rõ tình cảm của mình dành cho hoàng thượng, hai người vẫn còn là quan hệ vua chúa và bề tôi. Vậy mà thoắt một cái, mối quan hệ của hai người đã thay đổi sang một trang khác.

"Người tìm thần?" Viên Hữu vừa đến liền đón lấy cái ôm của hoàng thượng ngay. Cái ôm ấm áp này còn hiệu quả hơn chiếc áo choàng dày cộm hắn đang khoác lên người nữa.

"Xem kịch chỉ là cái cớ ra ngoài thôi. Trẫm chủ yếu muốn ở bên ngươi." Hoàng thượng mặc thêm áo choàng của mình cho hắn, Viên Hữu của người mới ra ngoài một lúc cả người đã lạnh cóng thế này rồi, hắn đúng là không thích hợp với tiết trời này.

"Thần cũng không thích vở kịch đó. Thần thấy nó mất hay từ lúc người mẹ đó tự tay dìm chết con gái mình xuống hồ rồi. Tại sao cứ phải là sinh con trai để nối dõi chứ?" Viên Hữu bực bội nói một tràng, cũng vì những vở kịch như vậy càng tiêm nhiễm vào đầu phụ nữ nhất định phải sinh con trai cho gia đình, các vị nương nương cũng khao khát có một vị hoàng tử để địa vị trong hoàng cung mình vững chắc.

"Đúng vậy. Nếu như trẫm là dân thường thì hẳn gia tộc trẫm thất vọng về trẫm lắm." Hoàng đế xoa xoa bàn tay của Viên Hữu đang cầm lư sưởi ấm. "Vì đằng nào trẫm cũng yêu nam nhân Viên Hữu chứ chẳng chịu lập thê."

Viên Hữu ngửa mặt ra sau cười lớn, mắt nhắm lại còn mũi thì chun cả lại, trông rất sảng khoái. Môi hắn nhờ dùng sáp dưỡng, bây giờ cũng đã bớt nứt nẻ nên Viên Hữu mừng lắm. Dù hoàng đế không ngại nhìn những vệt máu trên môi hắn nhưng Viên Hữu vẫn rất chán ghét chứng bệnh này của hắn. Ai mà không muốn mình luôn xinh đẹp trong mắt người mình thương chứ? Và Viên Hữu cũng không ngoại lệ.

Hai người ngồi đó tâm tình một hồi thì hoàng đế bỗng muốn Viên Hữu đọc thơ cho ngài nghe. Ngài vỗ vỗ đùi mình, ngụ ý bảo Viên Hữu ngồi lên đó. Viên Hữu cũng ngoan ngoãn mang theo tập thơ trên kệ sách đi đến bên cạnh hoàng thượng. Vòng tay của hoàng thượng liền lập tức ôm lấy eo Viên Hữu, làm Viên Hữu lọt thỏm trong lồng ngực của ngài. Viên Hữu từ từ mở sách ra, chọn một bài thơ hay đọc cho hoàng thượng, hoàng thượng phía sau tì cằm lên vai Viên Hữu, nhìn vào trang sách cùng hắn. Trông ngài hết sức thỏa mãn.

"Thần quên mất. Người đợi thần ở đây một chút." Viên Hữu gấp cuốn tập thơ lại, đứng dậy và chạy khỏi đình trong ánh mắt ngỡ ngàng của hoàng đế, chưa kịp thắc mắc hắn định làm gì.

-----------------------------

Lời tác giả: Happy 500 lượt vote và hơn 2k lượt đọc. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình. Hãy tiếp tục đón chờ Hoa linh lan nữa nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro