Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viên Hữu, ngươi ra gặp trẫm mau. Viên Hữu." Hoàng đế vừa gọi lớn vừa đập cửa phòng Viên Hữu. Bây giờ đang là nửa đêm, không khí im ắng ở phía sau Hàn lâm viện đột nhiên vì tiếng la ó của hoàng thượng mà ồn ào cả lên. Cả một đám người đều đưa đầu ra cửa nghe ngóng xem chuyện gì đang xảy ra. Sau khi biết người đến là hoàng đế thì liền không ai bảo ai, tập hợp lại thành một đám thỉnh an hoàng thượng.

Hoàng thượng lại như chẳng nghe vào tai tiếng thỉnh an của bọn họ, mặc kệ bọn họ có đang cúi người bên kia đợi lệnh, ngài vẫn tiếp tục đập cửa phòng Viên Hữu không ngừng.

"Viên Hữu, ra đây trẫm sẽ nói cho ngươi nghe sự thật." Giọng hoàng đế đã hơi nhừa nhựa, giống như của một người mới vừa uống rượu say đã tìm đến đây. Các học sĩ Hàn lâm viện đều nhìn nhau nhưng không một ai dám lên tiếng, chỉ biết cúi đầu im lặng.

"Ngươi không ra trẫm liền đập cửa xông vào ngay." Hoàng đế quát, trông ngài đã không còn kiên nhẫn nữa. Ngài giơ chân lên sẵn và bắt đầu đếm.

"Một" Hoàng đế đưa chân lại gần cánh cửa đó hơn, đang chuẩn bị dồn tất cả sức lực vào chân phải của mình.

"Hai". Tiếng hoàng thượng còn lớn hơn lúc nãy. Đám học sĩ hoảng hốt bịt chặt tai và nhắm chặt mắt lại.

"B..a"

Xoạch. Viên Hữu mở cửa ra, đưa ánh mắt chán ghét nhìn ngài. Hoàng đế ngay lập tức thu chân lại, đứng nghiêm chỉnh tề, miệng cười tươi.

"Viên Hữu đây rồi." Thanh âm lần này cực kì dịu dàng và ngọt ngào, khiến tất cả mọi người ở đó đều ôm một bụng thắc mắc trong lòng, liệu cái người bây giờ và khi nãy có phải là cùng một hoàng đế mà bọn họ biết hay không?

Viên Hữu lao đến túm lấy tay hoàng đế, không nói không rằng kéo ngài đi ra khỏi chỗ này. Hoàng đế nhìn bàn tay gầy gầy của hắn nắm cánh tay mình bên dưới. Tay Viên hữu vốn đã lạnh, bây giờ đang là mùa đông thì tay hắn càng như muốn đóng băng. Năm ngón tay đó truyền cảm giác lành lạnh đến da thịt hoàng đế, ngài nhịn không được lén xoay bàn tay mình chạm vào bàn tay hắn, có ý định muốn nắm lấy.

Nhưng thật tiếc Viên Hữu đã nhìn ra được, hắn quay lại trừng mắt nhìn hoàng đế, như một kẻ bắt quả tang kẻ khác đang có ý đồ gì đó xấu xa lắm. Ánh mắt Viên Hữu làm hoàng đế hơi rùng mình, ngài lập tức xoay tay về lại chỗ cũ, để hắn tiếp tục nắm cánh tay ngài còn hơn.

Trái với mong muốn của hoàng đế, Viên Hữu buông hẳn cánh tay ngài ra. Hắn chắp hai tay vào nhau bỏ đi trước, hoàng đế chỉ còn biết lật đật đi theo sau, thầm nghĩ Viên Hữu giận lên thật đáng sợ, giống con mèo xù lông của hoàng hậu ghê. Nghĩ đến đây ngài liền tủm tỉm cười thầm, lén làm mặt quỷ sau lưng Viên Hữu.

Viên Hữu đưa ngài đến nơi hắn trốn mấy ngày nay. Đó là một khu vườn bỏ hoang ở phía sau Lãnh cung, không ai dám bén mảng đến nơi đây. Ban đêm nhìn trông hơi ghê rợn nhưng ban ngày thì chỗ này đặc biệt yên tĩnh, còn cản được rất nhiều đợt gió mùa đông rét căm của năm nay nên Viên Hữu rất ưng ý.

Hoàng đế phía sau thì rét run từng đợt dù nơi đây chẳng có cơn gió nào thổi qua. Nơi này gần với Lãnh cung, âm khí nặng nề mà Viên Hữu lại còn dẫn ngài đến đây vào ban đêm. Hoàng đế cố gắng đi sát gần Viên Hữu nhất có thể, tay níu lấy ống tay áo của hắn. Với tinh thần thà bị Viên Hữu mắng té tát còn hơn bị thứ gì đó ghê ghê xuất hiện giữa chừng ở đây dọa người.

Viên Hữu ngồi xuống tảng đá to, hướng mắt đến tảng đá đằng kia cho hoàng thượng thấy. Nhưng hoàng đế lại ngồi ngay bên cạnh hắn, Viên Hữu định đứng dậy qua bên kia thì hoàng đế đã giữ chặt tay hắn lại.

"Hoàng thượng làm gì vậy?"

"Ngồi đây." Hoàng đế nhìn lấm lét xung quanh, rồi mới nhìn Viên Hữu. "Trẫm làm gì ngoài việc đến tìm ngươi? Gọi ngươi bình thường ngươi chẳng chịu ra, phải dùng thủ đoạn mới được." Hoàng đế bĩu môi, dù có Viên Hữu bên cạnh nhưng sao người vẫn cảm thấy lạnh sống lưng phía sau thế này.

"Hoàng thượng còn giả say?" Viên Hữu bây giờ mới ngửi ra trên người hoàng thượng không hề có tí mùi rượu nào. Tất cả những gì huyên náo ban nãy ở Hàn lâm viện đều là vở kịch của hoàng thượng đánh lừa hắn cả.

"Đúng vậy." Hoàng đế gật đầu. "Thấy đám người đó sợ mất mật trẫm biết trẫm đã thành công." Hoàng đế cười tự mãn, nghĩ đến lúc nãy nếu người đạp cửa vào thật sẽ còn trông ngầu hơn nữa.

"Thật là..." Viên Hữu tặc lưỡi, hoàng thượng trông cứ như một đứa trẻ mà hành xử ngông cuồng không cần nghĩ đến hậu quả.

"Trẫm phải gọi ngươi ra để giải thích cho bằng được. Thật ra..." Và thế là hoàng đế từ tốn kể lại tất cả mọi chuyện cho Viên Hữu nghe. Viên Hữu nghe đến đâu cũng đều ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ, quên hẳn việc phải chớp mắt.

"Vậy Thục phi giờ đã thành Thục quý nhân?" Viên Hữu hỏi lại lần cuối, vẫn không tin tất cả mọi chuyện đều do một tay cô ta sắp xếp, hòng chia rẽ hai người, chiếm lấy ân sủng của hoàng thượng.

"Giáng làm quý nhân đã là hạ thủ lưu tình cho cô ta. Trẫm còn muốn giáng làm thường dân ngay lập tức." Hoàng đế vỗ vỗ lên mu bàn tay của Viên Hữu, vuốt ve các đốt ngón tay nhỏ nhắn ấy. "Dám làm Viên Hữu của trẫm khóc."

"Ai khóc?" Viên Hữu giương mắt hỏi lại. Sự đau buồn bao ngày qua nay như đã được trút xuống hết khỏi người, tâm tình hắn cũng đang dần vui vẻ trở lại. "Thần mà thèm khóc ư?"

"Rồi. Viên Hữu không khóc." Hoàng đế dần dần đan năm ngón tay mình vào bàn tay hắn. Bàn tay hoàng đế ấm áp, trái ngược với sự lạnh lẽo mà bàn tay Viên Hữu mang lại. Ngài ôm một bàn tay, rồi hai bàn tay của hắn giấu vào trong áo choàng ủ ấm. "Chỉ là lén khóc hằng đêm thôi."

Viên Hữu tí nữa thì buột miệng hỏi "Sao người biết?" nhưng thật may hắn đủ tỉnh táo không thốt lên.

"Người đừng có bịa chuyện? Thần mà khóc sao?" Viên Hữu đảo tròn con mắt, cố gắng không nhìn vào đôi mắt của hoàng đế.

"Trẫm luôn đến gặp ngươi, lúc ngươi đã ngủ say giấc." Hoàng đế dùng một tay vuốt ve gò má của Viên Hữu. "Trẫm thấy ngươi lúc ngủ trông rất đau lòng, cứ nhíu mày lại."

"Thần không có." Viên Hữu lắp bắp nói, cúi gằm cả xuống.

"Trẫm xin lỗi Viên Hữu, đã khiến ngươi chịu khổ không ít rồi." Hoàng đế nhẹ nhàng ôm đầu Viên Hữu dựa vào lồng ngực ngài. "Trẫm nhất định sẽ bù đắp cho ngươi."

Viên Hữu nhắm mắt cảm nhận lần nữa tiếng tim đập đều đều của hoàng đế. Hắn đã quá ngốc khi không chịu nghe hoàng đế giải thích, hắn đã nghĩ hoàng đế không còn yêu hắn nữa, đã chán ghét hắn nên mới tìm đến Thục quý nhân.

"Thần đã nghĩ có lẽ do bản thân mình không còn được người yêu thương nữa, nên người đã tìm một người mới. Xin người thứ tội cho suy nghĩ ấu trĩ này của thần." Viên Hữu ngước lên nhìn hoàng đế, thật ra hắn cũng rất nhớ người, nhưng lúc đó đã không có can đảm gặp mặt, hắn sợ hắn sẽ quá đau lòng mà nói những lời không hay với người hắn yêu.

"Sao trẫm có thể chán ghét ngươi được? Hửm?" Hoàng thượng nhéo nhéo chóp mũi Viên Hữu.

"Thì do thần ỷ sủng sinh kiêu, suốt ngày chỉ biết bắt nạt người." Viên Hữu nói ra lời thật lòng, đấy cũng là những lí do hắn đã nghĩ cho câu hỏi tại sao hoàng thượng chán ghét hắn.

"Còn biết được bản thân mình như thế sao?" Hoàng đế nhướng mày, thích thú nhìn Viên Hữu.

"Sau này thần sẽ không như thế nữa." Viên Hữu cười hì hì vô tội. Hoàng đế yêu nhất chính là điệu bộ này của hắn, không khác gì một đứa trẻ.

"Cứ như vậy đi." Hoàng đế gỡ mấy cọng tóc lòa xòa hai bên tai của hắn, sau đó hôn lên trán Viên Hữu. "Ngươi đột nhiên trở nên dịu dàng còn khiến trẫm khiếp sợ hơn nữa, như bây giờ được rồi."

Viên Hữu liếc xéo hoàng đế, mặt nghiêm cả lại. Bàn tay đang được ủ ấm trong áo choàng của hoàng đế chọt nhanh đến bụng ngài, nắm nhéo một cái rõ đau. Sau đó bỏ chạy biến, để hoàng thượng ngồi đó một mình.

Không có Viên Hữu ở đây, hoàng đế càng thấy cảnh vật quen thuộc ban nãy sao mà đáng sợ. Tảng đá to lớn bên kia nhìn như sắp có ai đó chuẩn bị nhảy ra. Hoàng đế lắc đầu thật mạnh, cố không cho mắt mình nhìn vào nơi đó, để đầu suy nghĩ đến điều ghê rợn gì nữa. Ngài đứng dậy tìm đường đi và gọi lớn: "Viên Hữu, Viên Hữu."

Đi thêm được năm bước nữa vẫn không thấy hắn đâu, hoàng đế vẫn không ngừng gọi tên hắn. Dù có ánh đèn le lói soi đường đi nhưng hoàng đế vẫn cảm thấy rất sợ. Ai biết nơi này lại có gì nữa chứ.

"Hù" Viên Hữu từ đâu bay đến vỗ nhẹ vào vai hoàng thượng. Hắn nghĩ trêu người như thế này đã đủ thỏa mãn. Ban nãy hoàng thượng vừa lần mò đường vừa gọi tên hắn trông vừa thương vừa buồn cười. Hoàng thượng vì không ngờ Viên Hữu lại đột nhiên nhảy ra dọa người, không kiềm được la một tiếng thật lớn.

"Đưa trẫm ra khỏi đây. Đây là mệnh lệnh." Hoàng đế nói càng làm Viên Hữu cười nắc nẻ, nhưng cũng nắm tay đưa hoàng đế khỏi khu vườn hoang này.

Trên đường đi về Hàn lâm viện, Viên Hữu không ngừng chạy xung quanh khuôn mặt đỏ ửng đến tận mang tai của hoàng thượng, vừa cười khúc khích vừa hỏi: "Người sợ có ma thật sao?", "Lúc nãy người sợ thật đúng không?"

Đến chỗ khuất bóng người, hoàng đế áp sát Viên Hữu vào tường mà hôn tới tấp. Nhưng dù môi đã bị hoàng thượng chiếm đóng, Viên Hữu vẫn không ngăn được cơn cười đến run bần bật nãy giờ. Hoàng đế buông tha cho môi hắn, nhìn hắn cười mờ ám.

"Lại còn cười? Có tin trẫm hôn ngươi từ đây đến Hàn lâm viện luôn không?" Hoàng đế liếm liếm môi, thách thức Viên Hữu. "Cho tất cả bọn họ đều thấy."

"Thần sợ rồi." Viên Hữu đưa hai tay xin hàng. "Thần không dám cười nữa."

Hoàng đế ghì chặt hai cánh tay đang đưa lên của hắn vào tường, tay còn lại ôm eo kéo hắn vào một nụ hôn khác. Rồi người dần dần buông cánh tay kia xuống, hoàn toàn ôm trọn vòng eo của Viên Hữu. Tay Viên Hữu không tự chủ đặt xuống gáy của hoàng đế, gắt gao ôm lấy đầu của người. Đã mấy ngày hai người không gặp nhau, nụ hôn này như muốn đem hết nỗi nhớ nhung tích tụ trong lòng gửi đến cho đối phương, có chút mãnh liệt, cũng có chút ôn hòa dịu dàng.

Khi kết thúc, hoàng đế nhác thấy trên môi Viên Hữu có một đường chỉ nhỏ màu đỏ đang từ từ ứa ra, ngài đưa lưỡi mình liếm lên nó, phát hiện nó chính là máu.

"Môi ngươi chảy máu rồi, lúc nãy trẫm đâu có mạnh bạo tới mức đó." Hoàng đế nhìn Viên Hữu đưa tay quẹt lên môi mình kiểm tra, à lên một tiếng.

"Đây là do mùa đông môi thần sẽ thường bị nứt ra như vậy." Viên Hữu đưa lưỡi liếm quanh môi mình, chiếc lưỡi nhỏ xinh quét qua một vòng giống như con mèo liếm quanh miệng khi ăn xong thức ăn ngon. Hoàng đế mỉm cười nhìn hắn, tim lại tan chảy như khi một bông tuyết nhỏ rơi xuống gặp đất.

"Trông có đáng sợ lắm không, Mẫn Khuê?" Viên Hữu nhìn mấy giọt máu li ti trên ngón tay mình, hỏi hoàng thượng.

"Không hề." Hoàng đế sợ hắn không tin, lắc đầu thêm cái nữa. "Ngày mai trẫm sai Thái y mang thuốc đến cho ngươi. Giờ để trẫm giúp Viên Hữu một chút nữa vậy."

"Bằng cách..." Chữ "nào" chưa kịp thốt ra, khoang miệng Viên Hữu đã bị hoàng đế tiến vào. Ngài lại tiếp tục hôn hắn, lần này dịu dàng nhất trong tất cả những lần hôn trước đây, đến khi môi hắn hồng hào trở lại, ngài mới buông tha.

"Chẳng lẽ bây giờ nó chảy máu thì người hôn lên liền sao?" Viên Hữu chép miệng, nắm tay hoàng đế tiếp tục đi về hướng Hàn lâm viện.

"Đúng vậy." Hoàng đế nhìn hắn, cúi người xuống liếm nhẹ lên môi hắn rồi hôn lên đó khi thấy có tơ máu lại ứa ra. "Như này này."

"Vậy lúc ngủ thì sao?" Viên Hữu lại liếm môi mình.

"Không ngủ." Hoàng đế nhìn hắn cười. "Thức cả đêm hôn ngươi."

Tiếng cười của Viên Hữu vang lên êm ả giữa màn đêm tĩnh mịch. Cuối cùng hai người đã có thể hóa giải hiểu lầm và tiếp tục nắm tay cùng nhau bước tiếp. Tình yêu của họ dành cho nhau giữa chốn hoàng cung rộng lớn này ngày càng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Nhất là khi trời bắt đầu trở đông như thế này, có hai người với hai trái tim ở lồng ngực trái, đang đập vì nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro