Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai gia vừa đi đến cửa đã nghe trong này ồn ào huyên náo. Có chuyện gì lại gọi ai gia đến tận đây?" Thái hậu cầm tràng hạt tiến vào, có chút nhăn mặt vì sự ồn ào ban nãy của mấy người ở đây. Bà nhìn sơ một lượt, phát hiện có cả hoàng hậu thì lộ rõ sự không vui, liếc xéo nàng ta rồi đi đến chỗ ngồi.

"Thái hậu. Trẫm mời người đến để nghĩ cách xử tội Thục phi. Nàng ta cả gan..." Sau đó hoàng đế mới từ từ vạch trần hết tất cả các kế hoạch của Thục phi đêm đó, chỉ bỏ qua đoạn cô ta cho người gọi Viên Hữu đến. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ định tội cô ta rồi.

"Thục phi dùng xuân dược lên hoàng đế sao?" Thái hậu mở to mắt, tràng hạt trong tay rơi xuống đất vì quá bất ngờ trước tin tức này.

"Hoàng hậu đã kiểm tra và nói cho trẫm biết. Trẫm cũng vừa nhờ Thái y xem qua, đúng là có xuân dược bên trong." Hoàng đế quét mắt nhìn Thục phi đang quỳ bên dưới. Trông cô ta đang run cầm cập vì bí mật đã bị bại lộ.

"Thục phi, con còn gì để nói không?" Thái hậu hướng mắt sang Thục phi, chỉ mong chuyện này do hoàng hậu sắp đặt để hãm hại cô ta. Thục phi, người được Thái hậu tin tưởng không phải là kẻ như vậy.

"Hoàng thượng có bằng chứng gì không? Người đừng nghe lời hoàng hậu vu khống thần thiếp." Thục phi vẫn tìm cách chối bay chối biến, chỉ cần không có bằng chứng, không một ai có thể giá họa cho cô ta.

"Chỉ cần tìm lọ xuân dược trong cung Thục phi là được." Hoàng hậu lên tiếng. "Nếu có nó ở đây tức là Thục phi đã có mưu đồ bất chính với ngài. Thái hậu và bệ hạ thấy như thế nào?"

"Đúng vậy. Mau cho người lục soát." Thái hậu gấp gáp ra lệnh. Thái giám và cung nữ liền đổ xô đi tìm. Thục phi cười khẩy một cái, không một ai thấy được ẩn ý của nụ cười đó trừ hoàng hậu ra.

Qua một nén hương mà vẫn chưa ai tìm được lọ xuân dược đó. Thục phi ngày càng đắc ý, nét cười càng thể hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Những điều đó đều thu vào tầm mắt của hoàng hậu, nàng nghĩ có lẽ Thục phi đã nhanh tay vứt bỏ lọ thuốc đó đến một nơi nào đó rồi. Hoàng hậu đứng lên xin phép ra ngoài một lát, lén nói gì đó với cung nữ của mình gì đó rồi mới quay vào trong.

Chừng nửa canh giờ sau đã có một tên thái giám hớt hải chạy vào, tay cầm chặt một lọ thuốc trên tay.

"Bẩm Thái hậu, bẩm hoàng thượng, hoàng hậu. Thần đã tìm thấy một lọ thuốc đáng ngờ, lẫn phía trong đám tro dưới bếp." Nói rồi hắn chìa tay ra, một lọ thuốc xanh ngọc nhỏ chỉ bằng hai ngón tay hiện ra. Hoàng đế cho Thái y lấy qua kiểm tra.

"Tâu hoàng thượng, đúng là xuân dược." Thái y mở nắp ngửi ngửi một hồi, xác định kĩ đúng là xuân dược thì mới dám bẩm báo lại với hoàng thượng.

"Thục phi, nàng còn chối tội không?" Hoàng đế giận dữ quát, vứt lọ thuốc đến bên cạnh Thục phi. "Lập tức lôi Thục phi ra ngoài xử theo cung quy."

"Hoàng thượng. Cái đó không phải của thần thiếp." Thục phi hoảng hốt quỳ xuống, dùng đầu gối của mình mà lê từng bước đến hoàng thượng, nàng ôm chân hoàng đế lại, khóc lóc cầu xin. "Không phải của thiếp, lọ của thiếp màu đỏ."

Thục phi nói đến đây mới ý thức được mình đã lỡ mồm, vội bụm miệng thật chặt, hai con mắt mở to hết cỡ, lắc đầu nguầy nguậy.

"Phải là lọ màu đỏ mới đúng là thứ muội xài sao?" Hoàng hậu bật cười nhìn điệu bộ của Thục phi trước mắt. "Vậy muội đã thừa nhận có dùng xuân dược rồi còn gì?"

"Thần thiếp không có thưa hoàng thượng, thần thiếp không có." Thục phi lay lay tay của hoàng thượng, ngài chỉ buông ánh mắt chán ghét về phía cô ta. Thục phi nhanh chóng chuyển hướng sang Thái hậu, dù gì nàng cũng là người của Thái hậu, nhất định Thái hậu sẽ bảo vệ nàng.

"Thái hậu. Hãy tin thần thiếp." Thục phi hướng ánh mắt cầu xin Thái hậu. Thái hậu nhìn Thục phi rồi nhìn sang hoàng đế, cuối cùng dừng lại cái lọ thuốc đang nằm chỏng chơ trên nền đất.

"Ai gia không ngờ cô lại dám dùng thủ đoạn để có được ân sủng như vậy?" Thái hậu thở dài một hơi. "Dù cô là người do ai gia tiến cử, nhưng cô lại dám làm tổn hại đến đứa con trai độc nhất của ta. Phen này ta không bảo vệ cô được."

Thái hậu đứng dậy, rời khỏi cung của Thục phi. Trước khi đi còn quay sang nói với hoàng đế: "Hoàng đế cứ xử như thế nào tùy thích. Nhưng hãy niệm tình cô ta đã theo hầu ngài bao lâu nay, đừng trừng trị nặng quá là được."

Sau đó bỏ mặc Thục phi quỳ chết trân ở đó, mặt cắt không còn giọt máu.

"Thục phi nghe chỉ. Ngay từ thời khắc này, Thục phi bị giáng xuống làm quý nhân. Số ngân lượng năm nay giảm xuống một nửa." Hoàng đế đứng dậy, khoác áo choàng vào chuẩn bị rời đi. "Và đóng cửa cung ba tháng sám hối cho trẫm."

Hoàng thượng đi ra trước, để lại tiếng kêu người xé lòng của Thục phi. Nàng vừa khóc vừa nói bản thân mình bị oan, nhưng hoàng đế đã không còn đoái hoài đến.

"Hoàng hậu. Chính người đã hại ta." Thục phi, giờ là Thục quý nhân trừng mắt nhìn hoàng hậu, nếu nhìn kĩ còn sẽ thấy nổi bật lên những tơ máu.

"Cô không làm thì đã không có tật giật mình." Hoàng hậu nâng cằm Thục quý nhân lên. "Tự cô triệt đường vinh hoa của mình, giờ còn trách bổn cung?"

"Chính người đã gài bẫy ta." Thục quý nhân gào lên.

Đúng vậy, chính hoàng hậu đã cho người đến tìm một lọ xuân dược khác. Sự thật là không ai tìm được lọ xuân dược mà Thục quý nhân đã dùng lên hoàng thượng. Hoàng hậu cũng biết chắc cô ta đã thủ tiêu tang chứng sạch sẽ nên người đã nghĩ ra cách này, ép cô ta phải lỡ miệng khai ra.

"Người cao tay lắm hoàng hậu. Là ta đã quá hạ thấp người." Thục quý nhân đứng lên, không thèm quỳ hay cúi đầu trước hoàng hậu nữa. "Ta sẽ không quên nỗi hận này đâu, thưa hoàng hậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro