Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng, hoàng hậu cho mời người sang dùng bữa." Tổng thái giám bẩm báo khi hoàng đế đang ngồi xử lí các việc triều chính còn sót lại của buổi thiết triều ban sáng.

"Nói với hoàng hậu trẫm đang mệt, không muốn gặp ai." Hoàng đế từ chối, mấy ngày gần đây ngài vì chuyện của chính mình mà buồn rầu, lao vào xử lí chính sự cũng là một cách để ngài tạm quên đi việc đó.

"Bẩm. Hoàng hậu nói có chuyện quan trọng, mong người dành chút thời gian đến đó." Tổng thái giám vẫn rất kiên nhẫn.

"Hiếm khi hoàng hậu lại đòi gặp riêng trẫm như vậy, có lẽ đang có chuyện gì quan trọng thật." Nghĩ nghĩ một hồi, hoàng đế gật đầu cho thái giám ra ngoài chuẩn bị kiệu di giá đến cung của hoàng hậu theo lời mời.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng." Hoàng hậu quỳ xuống trước mặt hoàng đế. Hoàng đế cởi áo choàng và mũ của mình ra đưa cho thái giám, gật đầu bảo hoàng hậu đứng lên rồi tiến đến bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị từ trước ngồi xuống. Chờ đợi thái giám dùng ngân châm thử độc xong thì mới bắt đầu động đũa.

"Nàng tìm trẫm có việc gì?" Hoàng đế cắn một miếng thịt cá, tâm trạng đang ủ dột nên cao lương mĩ vị gì trước mắt ngài cũng nuốt không trôi, khó khăn nuốt miếng cá trong miệng xuống bụng.

"Là chuyện đêm hôm trước, thưa bệ hạ." Hoàng hậu từ tốn đáp.

"Chuyện đó?" Hoàng đế ngạc nhiên ngước lên nhìn hoàng hậu. "Nàng biết được gì sao?"

"Vâng. Thần thiếp đã tự ý cho người điều tra mà không hỏi ý kiến hoàng thượng. Mong hoàng thượng thứ tội." Hoàng hậu toan quỳ xuống tạ lỗi nhưng hoàng đế đã kịp ngăn lại.

"Được rồi. Nói cho trẫm biết nàng điều tra được gì?" Ánh mắt hoàng đế mong chờ nhìn hoàng hậu.

Và rồi hoàng hậu kể, đêm hôm ấy Tổng thái giám sau khi thấy Viên Hữu nước mắt giàn giụa chạy ra thì liền tức tốc đến bẩm báo với nàng. Nàng theo ông ta đến tẩm cung đúng lúc Thục phi chuẩn bị cởi bỏ tấm áo lót trong của hoàng đế xuống. Bị xen vào giữa chừng, Thục phi tức tối nhanh chóng lấy chăn quấn quanh cơ thể.

"Nương nương vào đây làm gì?" Thục phi căm phẫn nhìn hoàng hậu, kẻ dám phá hỏng chuyện tốt của nàng ta.

"Thục phi. Tối nay hoàng đế không có lật thẻ bài của ai cả. Sao muội lại ở đây?" Hoàng hậu điềm tĩnh đáp, bên kia hoàng đế đã ngã nhào xuống ngủ từ lúc nào.

"Hoàng đế bất chợt cho gọi thần thiếp đến. Người nhớ thần thiếp." Thục phi vẫn trừng mắt nhìn hoàng hậu, miệng cười khẩy. "Hoàng hậu xông vào như thế này. Thật không biết phân biệt đúng sai."

"Bổn cung không biết phân biệt đúng sai?" Hoàng hậu lặp lại lời của Thục phi. "Bổn cung chỉ biết ngày mai hoàng thượng còn có buổi đón tiếp các sứ thần phương Tây, tốt nhất tối nay ngài nên đi ngủ sớm, chứ không phải lao lực với cô." Hoàng hậu nghiến răng vài chữ cuối cùng, uy quyền khiến Thục phi ở kia không còn dám lên mặt nữa. "Ta thấy người cũng ngủ rồi, Thục phi hãy cùng ta hồi cung, tránh làm phiền giấc ngủ của bệ hạ."

Rồi hoàng hậu ra lệnh cho cung nữ đến giúp Thục phi mặc lại y phục gọn gàng, sai thái giám đưa nàng ta về lại cung. Thục phi lúc lướt qua còn nhìn nàng bằng ánh mắt phẫn uất, như hận không thể lập tức lao đến xé xác nàng ra. Hoàng hậu chẳng có tâm hơi mà để cô ta vào mắt.

Hoàng hậu tiến đến mặc lại áo cho hoàng thượng chỉnh tề, kéo cái chăn lên đắp cho người. Trong cơn mê ngủ, hoàng thượng lại lắp bắp gọi tên Viên Hữu tận mấy lần, hoàng hậu phải vỗ nhẹ lên lưng người mới thôi không gọi nữa.

"Xem ra hai người phải đối mặt với sóng gió lần này rồi." Hoàng hậu nhìn hoàng đế lần nữa mới rời khỏi.

Nàng nhác thấy chiếc bình rượu vẫn còn y nguyên trên bàn kia, ngẫm nghĩ gì đó rồi cho cung nữ đi đến giấu vào áo mang về cung.

"Nó có phải là thứ người uống hôm trước cùng Thục phi không?" Hoàng hậu đưa bình rượu ra trước mặt hoàng thượng, người đưa lên mũi ngửi ngửi, gật đầu. Đúng là rượu Bắc Sơn hôm đó Thục phi mang đến.

"Thần thiếp thấy sự tình không đúng như lời Thục phi nói. Trước giờ ngài sủng duy nhất một mình Toàn học sĩ, đến thần thiếp còn chưa được ngài gọi đến tẩm cung thì làm sao ngài gọi muội ấy đến đó được." Hoàng hậu nói rõ quan điểm của mình. Sự thật đúng là người duy nhất được vào tẩm cung của hoàng đế cũng chỉ có mình Viên Hữu. "Nên thần thiếp đã cho Thái y xem qua chút rượu này. Thái y nói, trong đây có xuân dược thưa bệ hạ."

"Cái gì? Xuân dược? Hoàng hậu nói thật không?" Hoàng đế mở to mắt nhìn, không tin được những gì mình vừa được nghe.

"Đúng vậy bệ hạ. Thiếp cam đoan." Hoàng hậu đưa ngón tay lên thề trước mặt hoàng đế. "Bệ hạ thử nghĩ xem, có phải sau khi uống vào người cũng không còn tự làm chủ được bản thân mình nữa?"

"Đúng là như vậy thật. Trẫm cảm thấy cả người nóng ran, muốn bộc phát." Hoàng đế nhớ lại, hôm trước ngài chỉ nghĩ là do rượu làm cả người ngài như đứng trong đống lửa, không ngờ lại là do tác dụng của xuân dược.

"Thục phi đã dùng xuân dược lên bệ hạ, muốn nhân cơ hội đắc sủng sinh con. Cũng may người uống không nhiều, nên chưa kịp làm gì thì người đã ngủ say." Nói đến đây giọng hoàng hậu đột nhiên giận dữ. "Nhưng cô ta không lấy làm vậy mà bỏ cuộc. Lúc thần thiếp đến, cô ta còn muốn tự tay mình làm với người. Cũng may thiếp đến kịp và đuổi cô ta về cung."

"Cảm ơn nàng đã giúp trẫm. Còn về Thục phi, trẫm nhất định sẽ vạch tội cô ấy trước tất cả mọi người, để cô ta lãnh hậu quả xứng đáng." Hoàng đế sau khi biết được mọi chuyện thì càng điên tiết Thục phi hơn nữa.

"Còn một chuyện. Có lẽ Thục phi đã sai người gọi Toàn học sĩ đến." Hoàng hậu chờ hoàng đế nguôi giận mới nói tiếp. Trong lòng cũng hết cách với sự thâm độc của Thục phi.

"Cô ta còn lôi cả học sĩ vào?" Hoàng đế không tin vào tai mình, lắp bắp nói.

"Tổng thái giám đã giúp thần thiếp điều tra chuyện này. Sau một hồi dùng trượng tra hỏi, tên thái giám đó cuối cùng cũng chịu khai." Rồi nàng hướng mắt đến cửa, gọi lớn. "Người đâu. Mang hắn vào."

Tổng thái giám cho hai tên khác lôi một tên đang nhăn nhó vì đau đớn vào. Vừa thấy hoàng đế và hoàng hậu hắn đã vội dập đầu rối rít.

"Hoàng thượng khai ân. Hoàng hậu khai ân. Nô tài chỉ là làm theo lệnh." Thái giám sợ hãi nói, đầu bị dập liên tục sắp ứa cả máu.

"Lệnh của ai?" Hoàng đế tức giận quát, khiến hoàng hậu bên cạnh cũng rùng mình khiếp sợ.

"Của...của...của Thục phi, thưa bệ...bệ hạ." Thái giám run rẩy đáp. So với lời đe dọa của Thục phi đêm đó thì hắn càng khiếp đảm với hoàng thượng hơn.

"Được lắm." Hoàng đế tiến đến túm cổ hắn lên. "Ngươi làm việc cho trẫm. Lại đi nghe lời Thục phi."

"Hoàng thượng tha mạng. Thục phi buộc nô tài phải làm như vậy. Nếu không sẽ cắt cổ của nô tài." Tên thái giám không ngừng chắp tay, lạy lục van xin.

"Hoàng thượng bớt giận." Hoàng hậu lập tức quỳ xuống, tất cả những người có mặt ở đó cũng nhanh chóng quỳ theo hoàng hậu, đồng thanh, "Hoàng thượng bớt giận."

"Thần thiếp nghĩ tên nô tài này cũng chỉ là bị ép buộc. Phạt đánh gậy hắn là được, người đừng tức giận kẻo tổn hại long thể."

Hoàng thượng nghe hoàng hậu nói, cũng thấy hợp tình hợp lý nên chỉ cho người lôi hắn ra ngoài sân phạt năm mươi trượng. Trong lòng càng thêm chán ghét Thục phi, không ngờ thủ đoạn của cô ta lại hèn hạ như vậy, phải nhất quyết làm tổn thương đến người mà hoàng đế yêu thương nhất.

"Thần thiếp đã nói rõ mọi chuyện, hoàng thượng có muốn xử phạt Thục phi như thế nào thì tùy người quyết định." Hoàng hậu cúi đầu nói. "Nhưng cô ta có Thái hậu hậu thuẫn, lại xuất thân dòng dõi cao quý. E là muốn xử phạt theo cung quy cũng rất khó."

"Hoàng hậu cùng trẫm đi đến cung của Thục phi, trẫm nhất định phải cho cô ta thấy thế nào gọi là trời cao đất dày." Hoàng đế quay người dặn thái giám chuẩn bị kiệu cho ngài và hoàng hậu đi đến cung của Thục phi, không quên gọi Thái hậu đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro