Chương 13: kẹo [ END ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Munhui phía sau còn vác theo Myungho đang mắt nhắm mắt mở nhận biết tình hình nhưng con cương thi giờ đã nhảy xuống cái lỗ mà Hansol chọi bom lúc nãy mà trườn xuống tầng trệt

- Nó đang kím nơi rộng hơn để hấp thụ thêm ánh trăng đó, mau xuống sân đi Munhui à - Myungho nhìn thứ mình tự hào đang chạy trốn thì không khỏi xấu hổ

Mingyu và Seungcheol nhảy theo con quái vật, định một phát đâm thẳng kím gỗ vào tim nó nhưng chỉ đâm thẳng vào bụng, cây kím đâm tới đâu thì tiêu biến tới đó Seungcheol hục đà bị cương thi nắm áo khoác và quăng thẳng xuống sân

- Ahh chìn chá, nó vẫn mạnh vậy ạ?

- Boo Seungkwan sao lại mở khăn ra thế hả em? - Jeonghan nhắm mắt lại không dám nhìn con cương thi mặt mài lỡ loét lộ cả răng ra mặt vì vừa mới bị Seungkwan phun cho mấy ca nước gạo

Mingyu từ đằng sau lấy rìu chặt thẳng vào đầu nó liền bị nó quay lại mà túm chặt vai mà đưa miệng lại cắn, Sooyoung lấy sức chạy ra đằng sau quay ngang cây baton lại mà chắn miệng nó. Cương thi bị hai phía bao vây thì nhảy lên cao rồi quay vòng làm Soonyoung và Mingyu đều bị hất đập vào chậu cây

Cương thi đứng giữa sân mà gầm rào lên điên cuồng, nó quay sang chỗ của Jeonghan Jisoo và Jihoon đang đứng rồi tiếng lại gần Jeonghan lấy lại được cây súng của Hansol ban nãy mà ngắm bắn, khi đạn gắm vào người cương thi thì nó nổ lớn nhưng cương thi lại chẳng có dấu hiệu nào dừng lại mà cứ bước tiếp, tay chân nó đã linh hoạt hơn gấp nhiều lần với ban nãy. Nó dơ tay ra hất văng khẩu súng, tóm lấy Jihoon

Từ trên lầu, Junhui nhảy xuống đem theo một bình mực kéo ra Seoknim một bên Junhui một bên mà quấn quanh tay con quái vật nó quơ tay mà bóp nát hết mấy cây kím gỗ gần đó, chỉ còn một cây trên tay Jisoo

Jihoon khéo léo lấy tay nó làm đà mà quay người ngồi lên cổ, cậu lấy hai viên đạn dính mực mà nhét vào mắt cương thi tiếng nổ lớn phát ra móng tay cương thi găm vào chân Jihoon sau đó hất anh ra hành lang

Seoknim và Junhui bày binh giăng lưới mực khắp chốn hành lang, Seungcheol lấy máu trên người mình mà dẫn dụ cương thi lên tầng sau cương thi với tóm lấy Seungcheol, anh liều mình nhảy xuống né dây mực của Junhui đi. Cương thi chỉ nghe được âm thanh và cảm nhận dương khí nên hoàn toàn với tóm lấy Seungcheol mà không hay biết bên dưới có bẫy

Jeonghan và Jisoo bắn vào người cương thi khiến nó gầm rừ rồi quằn quại, nó dùng sức cơ bắp mà bẻ gẫy cột bê tông ném đến chỗ Mingyu đang ôm bụng mình mà bước ra

Seungkwan đỡ Jihoon và Hansol ra đằng sau nằm, cảm thấy trong mình thay đổi cậu tiếng về phía cương thi mà đứng trước mặt nó

- Boo Seungkwan bị điên à - Lee Chan mở ngòi rồi ném trái bom qua chỗ cương thi

Con cương thi nghiêng người ngã xuống trên người nó toàn là lửa, nó kêu gào thảm thiết nhưng vẫn đứng dậy được Seungkwan lấy hai chân đạp vào người nó trở lại đóng lửa

Mingyu từ đằng sau mặc lửa mà đâm kím gỗ vào ngực cương thi, Seungcheol ôm đầu đứng dậy cầm rìu mà chặt đầu nó ra làm hai. Từ cơ thể con cương thi chảy ra các dịch trắng đục rồi nó bất động, Seungkwan choáng váng mà ngất xỉu cả ra tất cả đều đã kiệt sức

Từ trong biển lửa, với cái đầu bị chẻ làm hai con cương thi vẫn đứng dậy được hắn đi đến gần Seungkwan đứng trướt mặt

- Ahhh cái thằng bé này

Jisoo lấy trong túi ra dăm ba miếng bùa mà Munhui vừa chia ra, lấy súng bắn đến chỗ cương thi làm nó bị bắn ra đằng sau biết bùa có tác dụng cứ thế mà Jeonghan với Jisoo bắn mãi đến khi chỉ còn đạn

Con cương thi đến gần nắm lấy đầu Jisoo mà đập vào tường, Jeonghan vừa định chạy đi mất thì con quái vật đó túm áo anh lại mà ném Jeonghan vào phòng vỡ nát kính

Seoknim và Junhui chuẩn bị đà mà lấy dây mực quấn quanh người nó, từ dây mực những tia nổ đã lớn hơn nhiều, thậm chí là ra tia lửa lớn vì Junhui đã thấm cả máu vào trong còn cương thi không cử động được, không bức dây mực ra được cứ thế mà dẫy dụa

Soonyoung dụng cây baton dán đầy bùa mà bỏ vào họng nó, Lee Chan Mingyu Jihoon Seoknim và Hansol giữ tay chân nó lại để Seungcheol cậy miệng mà đổ máu gà từ bình của Wonwoo vào cổ họng của cương thi

Cương thi nó thở hắc rồi quăng người ra tứ phía, nó giữ tay Chan lại mà bẻ trật định cắn lấy nhưng Seoknim lại kéo Chan ra được thay thế Chan cương thi nắm lấy Seoknim rồi hé răng cắn một phát ngay bắp tay cậu nhưng hên chăng Junhui lấy bùa nổ mà đắp vào trán cương thi khiến nó quăng cả hai ra xa

Myungho lấy sức mà đứng dậy, cậu quệt chỗ máu trên đầu mà quắt con cương thi đến gần, tay đằng sau cầm lấy cây kím gỗ đã gãy dùng máu mình quệt lên đó mà bắt đầu niệm chú

Seungkwan mắt nhắm đi đến chỗ Myungho, cậu lấy tờ bùa đặt sau lưng Seungkwan rồi niệm chú to hơn. Seungkwan mở mắt mà hành xử y hệt cương thi cậu hét lớn rồi bước tới lại gần cương thi to hơn

Seungkwan dùng tay không đấm vào bụng cương thi, xé hai mảnh đầy lủng lẻo của nó ra làm hai đến tận cổ máu chảy ra ngày một nhiều từ mắt Seungkwan

- Chan có sao không em? Chan à?

Jisoo tỉnh dậy thấy Chan đang nằm quằn quại, liền cổng em lên nhưng bản thân lại không có sức lại ngã xuống. Jeonghan ôm cái vai đã bị trật ngắm súng mà bắn vào lá bùa cuối cùng của mình con cương thi bùng cháy một lần nữa rồi nhẽo nhoẹt ra y như nước

- Seungkwan à, Seungkwan? Boo Seungkwan chảy nhiều máu quá

Mingyu hét lớn, Jihoon ôm bụng tiến lại gần thấy máu từ mắt và lỗ tai của Seungkwan không ngừng chảy thì hét lớn

- Soonyoung ah, Seungkwan chảy nhiều máu quá phải làm sao đây?

Soonyoung một mắt nhắm chặt không mở lên được, vác Seungcheol bụng bị hở một lỗ lại gần

Seoknim chạy từ phòng y tế lại, cậu lấy băng bông thuốc đỏ mà sơ cứu cho Jeonghan nhưng máu lại chẳng ngừng chảy

- Máu chảy nhiều quá huyng ah, Seungkwan chảy nhiều máu quá

Seoknim nhìn Wonwoo đang cố gắng đến gần

- Seoknim à, đã dậy em rồi mà phải làm như này - Wonwoo từ từ nén đau mà tiêm thuốc cho Seungkwan khiến máu ngừng chảy rồi lau mình băng bó lại cho em

- Chân của huyng, huyng ahh - Seoknim bật khóc nức nở khi nhìn thấy bắp chân toàn máu là máu của Wonwoo, anh cố xuống đây nên đã ngã bông gân đen tím hết cả hai chân.

- Không sao đâu Seoknim à, ổn rồi em

Wonwoo ôm Seoknim vào lòng an ủi em

- Jeonghan à, lại đây nào lên lưng tớ

- Ahh đau, cậu còn sức cổng tớ sao chứ? Phải đến bệnh viện thôi Seungcheol à, tớ mệt quá

- Được rồi, cậu vất vả rồi

- Cậu cũng thế, hãy nghĩ ngơi thật tốt đó Seungcheol à

Cậu Bạn Kia từ từ bước ra từ đóng đổ nát trên lầu, Wonwoo nhìn qua hướng của Mingyu đang định lao vào ôm anh nhắc cho cậu nhớ việc cậu cần làm

- T-Tớ xin lỗi, là lỗi của tớ... Cậu muốn gì tớ cũng sẽ đề-n bù cho cậu

Cậu Bạn Kia không biết nói như thế nào nữa, cậu muốn tha lỗi cho Mingyu nhưng khoảng thời gian đó ám ảnh cậu quá. Đêm nào cũng trằn trọc hết cả những vết nhơ mà Mingyu gây ra với cậu nếu được tha thứ thì Mingyu và Seoknim đã được thanh thản rồi, nhưng còn những vết sâu trong lòng cậu những vết sẹo trên lưng những cái tháng ngày vật vã với tâm can liệu Seoknim và Mingyu có hiểu?

Không biết nữa, phải làm gì đây?

Seoknim lại gần theo ánh mắt theo dõi của Jisoo, cậu không biết để tay ở đâu lúng túng tự thẹn mà nhìn Cậu Bạn

- Chúng tớ đã làm cậu mất đi khoản thời gian tốt đẹp nhất, tớ xin lỗi và tớ và Mingyu sẽ đảm bảo tương lai của cậu trong thời gian tới, cả chi phí bảo hiểm lẫn sinh hoạt của cậu. Mọi nẻo đường cậu đi sẽ luôn có sự hỗ trợ phía sau của bọn tớ, xin cậu hãy-

- Hay ghê? Bọn có tiền xin lỗi thế là xong nhỉ? Nè, còn tôi nữa Mingyu à cậu cũng định đảm bảo tương lai của tôi sao? - Junhui cỗng Myungho đến gần Mingyu

- Cậu muốn gì Myungho à.. Tớ không biết chuyện này..

Myungho ấy hả? Cảm giác này, rõ ràng đang trả thù cho bản thân nhưng có cảm giác đang làm viếc xấu vậy cậu cứ có cảm giác người sai là mình nhưng phải làm sao đây, nếu bị bắt thì tương lai còn đâu nữa. Giam giữ, bắt người trái phép, vi phạm đạo đức trong khoa học còn bắt và giam cầm thú nữa

- Tớ xin lỗi, tớ sẽ chịu trách nhiệm cho gia đình cậu - Mingyu không dám nhìn thẳng vào mắt Myungho

- Ồ Mingyu à, tôi nghĩ lại rồi tôi không trách cậu nữa là tôi sai. Vì chuyện đó là chuyện của người lớn không phải của cậu - Myungho ôm Munhui chặt hơn

- Chúng tôi sẽ tự che giấu dấu vết của cái hầm kia với mấy cái thứ này là được, coi như chuyện này chưa diễn ra - Junhui tính chen lời Myungho nhưng may là cậu nói ra được, anh biết giờ Myungho thấy hối hận rồi nhưng những học sinh của trường đã bị biến dạng thậm chí là không còn sự sống thì phải làm sao đây?

- Ba cậu bạn kia là nhà báo nhỉ? Hay phóng viên? - Jisoo bước đến gần cuộc trò chuyện

- L-là phóng viên ạ

- Tôi sẽ nâng đỡ cho ba cậu, che vụ này lại đi, nhé? - Jisoo định móc trong túi ra dăm ba tờ tiền nhưng trong đó lại toàn là bùa, dư âm của cuộc chiến này không có vừa

- À, vâng

Jihoon thấy vẫn còn thiếu sót, huýt sáo mà nhắc Junhui

- Còn nạn nhân và cái hầm đó, tự tôi sẽ chịu trách nhiệm với gia đình nạn nhân và che giấu nó đi, coi như đó là bí mật của chúng ta - Junhui chột dạ nhìn Myungho, anh không thể để cậu gánh một mình được

Ngay trong đêm, tất cả đều được xử lí ổn thoả chẳng còn phòng thí nghiệm nào kia với những vết bom đạn nào hết chưa từng có cuộc chiến nào diễn ra nhưng cái thứ mà Seoknim, Jihoon và Seungkwan phải chịu là sự trị liệu dài dài của Myungho vì bị cương thi làm cho bị thương

Seungcheol bị gãy hai cái xuơng sườn, chân và phải băng bó đầu anh còn gãy xương đòn và bị thương màn nhĩ

Jeonghan bị trật tay và gãy dăm ba cái ngón chân

Jisoo bị vỡ đầu và xương sống phải điều trị lâu dài vì sọ của anh có dấu hiệu rạn nức

Jun bị gãy hai tay và rơi mấy cái móng tay trên người còn có nhiều vết thương hở

Soonyoung bị thương hai bên mắt và đang nằm trong phòng hồi sức

Wonwoo phát hiện nhiều vết thương hở trên người đầu có dấu hiệu bị va chạm nặng mất máu

Jihoon bị lủng hai miếng thịt ngay chân, gãy tay và gãy ngón tay

Mingyu bị chấn thương cột sống, gãy hai xương vai và gãy hai mu bàn chân

Seoknim phải trị liệu lâu dài, gãy chân

Myungho đầu có va chạm

Hansol gãy vai, chân, tay phải và chấn thương đầu

Seungkwan chấn thương vai và đầu, móng tay rạn nức

Lee Chan bị gãy răng, gãy tay chấn thương chân đang nằm trong phòng hồi sức

NEWS: TIN TỨC CÁC BĂNG ĐẢNG XÃ HỘI ĐEN ĐANG NHẮM ĐẾN CÁC NGƯỜI KẾ NHIỆM TẬP ĐOÀN LỚN ĐANG GÂY XÔN XAO NHƯ LUẬN

> là khủng bố à? Muốn vào tù hết hay sao mà đụng đến bọn chúng vậy? Là tương lai đất nước đó

> người ta cưng con như vàng như ngọc bị thế kia, làm cha làm mẹ như tôi cũng xót
==> bởi, đâu ai nói có tiền là mua được hạnh phúc đâu

> Hahaha đáng đời lắm, bọn này chỉ được cha mẹ đỡ đầu thôi dám ăn thuế của dân hả mậy??
==> Ahh, dân trí sao lại thấp như này chứ? đáng lẽ bọn xã hội đen phải nhắm tới mấy đứa như mày
====> bản thân nó có gì đặc biệt đâu mà xã hội đen phải nhắm tới chứ? Cái loại không ai thèm để ý

> ahhh, hèn thật đó đánh hội đồng à? Chỉ có đánh kiểu đó mới gãy hết cả người như thế thôi!

Trong bệnh viện nào đó

- Ahhh, phải giải thích với gia đình làm sao đây? - Lee Chan vò đầu bức tai nhưng quên mất tay mình gãy mất rồi

- Đứa nào tay lành lặn gọt hộ anh mày trái táo xem nào - Seungcheol nhìn mấy đứa em trước mắt mà chán nản

- Băn bó móng tay rồi, không dùng dao được - Seungkwan giơ bàn tay xinh lên cho Seungcheol coi rồi cười với anh

- Myungho! Tất cả là tại chú đó, gọt táo đi - Seungcheol quát Myungho đang ngồi uống trà

- Ầy, đằng này không biết xài dao

- Ahh, chấn thương đầu của Myungho nặng thật nhỉ? Nhưng mà thấy mấy đứa còn thở là anh vui rồi

- Soonyoung nằm trong phòng hồi sức vừa chuyển sang phòng cấp cứu vì tim không đập nữa đó anh à, em mới từ trong đó ra - Chan nhìn Seungcheol

- Vãi loèn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro