bonus nhậu sau cơn giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ohhhh yeahhhhhh anh em mình ơi đến đông đủ hết chưa ạ? - Soonyoung cầm đũa lên rồi đứng lên ghế

- Yeahhhh - Seungcheol lâu lắm rồi mới được ra ngoài nên ảnh khoái dữ lắm

- Ahh hơn năm rồi đó mấy đứa à, gặp được mấy đứa lành lặn là anh vui muốn khóc luôn ấy - Jeonghan nhìn mấy đứa nhỏ có sức gọi món vì chầu này anh bao thì mừng lắm

- Huyng ah, em nói thật sau cái ngày đó em mới thấy huyng bắn đỉnh thiệt ấy bằn bằn như này này - Chan giơ tay lên rồi ra vẻ đang bắn vào người Seungkwan

- Thật đấy, anh mày đem cây baton về ngâm hẳn vào bình rượu vì nó huyền thoại quá đấy - Soonyoung vừa gắp miếng thịt thì phụng phịu nói vì nóng

- Ồ, Mingyu ahh nướng thịt lâu thế em? - Jisoo nhìn Seoknim và Mingyu đang chịu phạt thì quay ra đằng sau nhìn hai cậu trẻ hít khói đen mặt

- Nhưng mà công nhận lúc đó, ấy thật nhỉ? - Jihoon giơ tay lên ngực rồi quơ quơ muốn miêu tả cái cảm giác của mình nhưng không tìm được từ

- Ahh, thật đó huyng à lúc em hấp hối thấy Seungkwan chạy tới thì tưởng hai đứa đi chung rồi, đã bảo cậu chạy rồi mà? - Hansol quay sang mắng Seungkwan vì mấy tháng nay chỉ được gặp qua video call

- Nhưng mà, mọi người có thấy là cú đó của em đẹp không hả? - Soonyoung nhắc đến cái cú đạp thẳng vào đầu cương thi khiến nó văng đi xã

- Cực kì ngầu huyng à, cực kì ngầu luôn - Hansol bỏ đũa mà vỗ tay

- Đúng đó Soonyoung à, anh thấy chú ngầu bá cháy luôn - Seungcheol gắp một miếng thịt cho Soonyoung rồi vỗ vỗ lên vai em

- Wonwoo huyng ấy, cái lúc thấy ổng lết ra nói thiệt là em thấy sợ hơn là cảm động - Seungkwan chĩa đũa ra rồi làm mấy ông cười phá lên

- Yaa, tại sao chứ?

- Nhưng mà sợ cái chỗ, lúc đang cảm động ổng lết lại như dầy nè còn không đeo kính nữa nên mắt ổng phải híp lại buồn cười lắm luôn - Seoknim tháo mặt nạ tránh khói ra rồi miêu tả Wonwoo lúc đó

- Ahh mấy đứa này thiệt là.. - Wonwoo lắc lắc đầu rồi cười thầm

- Nhưng mà, lúc đó Seoknim tay cứ run run như vầy nè Seungkwan có ý thức chắc thấy toàn nọng của em nhỉ?

- Ahh nói thật thì lúc đó nước mắt ổng rơi lên người em dơ muốn chết - Seungkwan liếc sang Seoknim thì bị anh câu cổ cho

- Mấy đứa có nhớ là, lúc đi tận vào bệnh viện sơ cứu Hansol bị nhằm là học sinh trường Mingyu nên làm hồ sơ lộn xì ngầu hết, mém nữa là hụt cơ hội truyền máu rồi - Jisoo gói rau răm với tỏi lại, gắp một miếng thịt lên rồi cuốn lại

- Ẻm khen đồng phục đẹp mà, phải mặc cho đến phút chót chứ? - Mingyu đem dĩa thịt lại bàn rồi ngồi xuống

- Nhưng mà phải công nhận, Seungcheol huyng khoẻ kinh khủng đến bây giờ ổng vẫn còn sống còn cổng được Jeonghan huyng lên xe cứu thương nữa - Junhui gật đầu cảm thán

- Dậy mà bế mỗi Jeonghan huyng thôi đó - Myungho tách là vừng không được nên lôi nguyên cái dĩa của người ta lại rồi lấy tay tách

- Bế chú mày nữa là ảnh đi luôn đó, mấy đứa nhớ cái lúc Boo Seungkwan tưởng cương thi sợ mình xong không thèm để ý mà xông tới rồi bị thương không? - Jihoon lấy đũa tách lá vừng giúp Myungho đang lay hoay

- Àaa buồn cười muốn chết, ẻm còn ưỡn ngực lên nữa - Soonyoung ưỡn ngực lên miêu tả dáng đi của Seungkwan

- Hansol lúc đó mặt ẻm đơ luôn xong miệng mở to như vầy nè, lúc mà Seungkwan bị túm ấy - Mingyu nhớ lại lúc đó mà cười khục khặc

- Ôi thôi mọi người à, em tưởng lúc đó em mạnh thật - Seungkwan lấy tay che một bên mặt mình lại

- Nhưng mà kinh nhất là lúc cương thi túm lấy đầu Jisoo huyng mà đập ấy nhé, em sợ chết được - Chan xoa xoa đầu anh tội nghiệp

- Đúng vậy đó, nhưng mà Mingyu huyng cũng mạnh ghê gớm cái lúc đánh với cái con mình đầy mỡ ấy ổng bị quăng vào tường mấy đợt lận vậy mà vẫn đứng dậy được - Hansol kể lại lúc chạm con quái vật to đùng mình toàn bướm

- Nhớ cái lúc ổng nhảy xuống từ ban công không Hansol à, làm sao mà ông làm được vậy? - Seungkwan miêu tả Mingyu cầm chiếc bật lửa đốt cháy con bướm

- Ồ nhảy từ trên lầu xuống sao? Ghê thật đó - Jeonghan nghe mà rùng mình

- À mà, lúc Seoknim với Munhui bày binh bố trận ấy lấy cái đen đen gì ấy-

- Là mực trộn với máu chó đó - Munhui trả lời

- Máu chó đâu ra đấy? - Myungho quay sang hỏi Munhui

- Từ mấy con chó em thả rông chứ đâu nữa - Munhui còn quay sang hiển nhiên nhìn Myungho

- À cái đấy đấy, Seoknim sao lại tự nhiên biến thành pháp sư vậy hả? - Seungcheol cười đùa mà nhìn Seoknim

- Ahh huynh à, thật ra em là pháp sư đó - Seoknim bỏ đũa xuống tay trấn mình như võ sĩ

- Ahh đúng rồi cái lúc mà Hansol một mình chống lại tên cương thi ấy, đúng là kiên cường thật đó - Soonyoung ngẫm lại về mấy phát súng của Hansol

- Mà sao Boo Seungkwan lại gỡ bịch mắt ra vậy em? - Jisoo gắp mấy miếng rau bỏ lên miệng

- Không biết nữa, lúc đấy cũng sợ gặp mấy con khác nên thà chết chung với Hansol còn hơn, ít ra mọi người sẽ nhớ đến em như đã quay lại cứu Hansol - Seungkwan quay qua ôm Hansol rồi gác mặt lên vai bạn

- Tớ cảm ơn - Hansol phủi ra

- Mấy đứa này cũng tình nghĩa ghê gớm, mà cái lúc phân đồ tại sao Seungcheol huyng lại có cảm giác mà đưa nó cho ông Seungkwan vậy ạ?

Seungcheol nhún vai

- Anh không biết nữa, tại không còn gì để chia cho Seungkwan cả

- Nhớ cái lúc Myungho nằm trong bệnh viện không? Cứ được thả là chạy qua phòng Wonwoo miết - Jeonghan nhìn Myungho ngượng người

- Ahhh người ta muốn xin lỗi mà, còn bôi thuốc cho anh - Jisoo thêm muối vào

- Ô bôi thuốc ở bắp chân gì chứ? Mỗi em bôi mà? - Mingyu quay lên hỏi anh

- À rồi, mỗi em bôi - Jisoo quay nhìn sang hướng khác

- Đúng không anh? - Mingyu quay qua hỏi Wonwoo thì bị Seoknim chặn lại

- Được rồi, nóc đi bạn

- Nào mấy đứaaaa, lên nàooooooooo

- Yoooo

Bonus:

- Lúc Seungkwan 1vs1 với cưong thi ngầu lắm đấy nhớ, mặt cậu đỏ như trái cà chua vậy - Hansol dọn dẹp phần của Seungkwan

- ahhh tên này, trái cà chua đó cũng là thiên thần tiễn cậu đi luôn đó biết chưa hả? - Seungkwan giơ nắm đấm lên cao thì bị trật vai

- Huyng à, em vẫn chưa biết giải thích với ba mẹ thế nào luôn đó huyng - Chan xoa xoa vết vai của Wonwoo

- Chan à, có những chuyện mình đừng nhắc nữa thì người khác cũng sẽ quên thôi em

- Cậu bôi thuốc cho Wonwoo huyng à? Myungho? - Mingyu trố mắt lên nhìn Myungho

- Yaa phiền quá đi!!

👌🫂💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro