Chương 12: ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình chủ động đi tìm nó ạ?- Seoknim cầm cây gậy bóng chày của Mingyu trong khi Mingyu đang dùng cây rìu của Seungcheol còn Seungcheol đang sử dụng cây kím mới lụm được

- Ầy, tại sao lại đưa cho Seoknim đáng nhẽ phải đưa cho Hansol chứ? - Jeonghan thủ thỉ nhỏ vào tai Seungcheol cằn nhằn, anh cho rằng Seungcheol đang thiên vị Seoknim quá còn Hansol phải dắt theo cả Seungkwan mà trên người cũng chẳng có gì đánh tầm xa được

- Em ấy sẽ làm tốt thôi, Jisoo đưa súng cho Hansol rồi còn gì - Seungcheol thì lại thấy Jeonghan đang xót em quá nên mới cằn nhằn

- Tình mẫu tử trong cậu lại trỗi dậy rồi đấy - Seungcheol đập đập vào vai Jeonghan nói cậu nghĩ nhiều

Mọi người lần lượt di chuyển xuống tầng trệt rồi tiến ra sau cầu thang, nơi mà Jisoo tìm thấy được lối vào của tầng hầm. Jeonghan nghĩ nhiều cũng phải, vì để tránh Seungkwan tiếp xúc với ánh trăng và lỡ có bị thương khi xuống hầm thì cậu ở lại đây với Chan nhưng vì sức hai ông nhóc này không chơi lại con cương thi nếu nó quay lại trả thù nên Hansol ở lại cùng với Seungkwan

- Jeonghan à, em không thích Chan đâu-

- Ông nói cái gì vậy hả? Tôi thì muốn ở lại với ông chắc???

Thật ra hai cậu này thương nhau lắm, Seungkwan sợ Chan ở lại với mình bị thương nên đuổi em đi. Chan thì muốn ở lại với Seungkwan nhưng sợ không bảo vệ anh nổi, nếu cậu khử được con cương thi ngay từ khi nó ở dưới hầm thì làm gì có chuyện nó quay lại tấn công Seungkwan

Để giữ nhiệt cho Seungkwan, cậu phải được lau người bằng nước ấm liên tục để giữ cho máu lưu thông nên Hansol để Seungkwan ở trong phòng còn bản thân đi lấy nước nóng rồi về ngay nhưng với bản thân Seungkwan cậu không nhìn thấy gì, cũng không nhận thức được thời gian nên việc chờ đợi khó hơn cậu nghĩ. Với cây súng trên tay nhưng vẫn bồn chồn lo lắng cậu lấy cây gậy dò đường mà lần bước ra bên ngoài phòng

- Seungkwan à

- Mingyu ah? Anh Mingyu?

- Lại đây nào em, tụi anh sẽ dắt em đi cùng - Seungkwan nghe thấy giọng Mingyu đứng ở đằng xa xa mình

- Có chuyện gì sao anh? Sao lại về sớm vậy? - Seungkwan lần cây gậy mò đường tính bước tới

- Tụi anh lo lắng nên đành về dắt em theo vậy.. - Seungkwan đang cảm thấy mặc cảm vì mình gây vướng đường nên lần lần đi về hướng có âm thanh Mingyu mà chẳng hề phòng bị

- Seungkwan à, cậu đi đâu vậy?

- Hansol? Hansol à? Cậu đang ở đâu vậy? Mingyu huyng đến tìm chúng ta này

- Seungkwan à, đừng quay đầu lại là quái vật đó em lại đây nào Seungkwan à...

Giọng giống Mingyu quá, phía sau cũng giống Hansol quá nhưng nếu thấy mình đứng trước quái vật hai người này phải lao lại chứ?

Hansol cứ im lặng không nói gì, nhìn cái thứ gớm ghiếc trước mắt đang lôi kéo Seungkwan lại gần không biết nữa không có cảm giác gì hết chỉ là Hansol thấy không có cảm giác bị đe doạ

- Hansol à, sao cậu không nói gì vậy? Cậu đang ở đâu vậy? Cậu là quái vật à? Hansol à?

- Seungkwan à, lại đây nào em

- Mingyu à? Mingyu huyng?

- Seungkwan à? Cậu chọn Mingyu huyng à? - Seungkwan nghe giọng Hansol cứ trầm trầm nhưng nếu Hansol nói Mingyu là quái vật thì Seungkwan đã sẵn sàng chạy về phía Hansol ngay mà sao Hansol không nói gì vậy?

- Seungkwan à? mọi người đang đợi đấy em - cái giọng Mingyu ra sức thúc ép

Seungkwan lần lần đường mà tiến về phía ngước lại có giọng Hansol, không biết nữa cứ có cảm giác không có mọi người nào ở đây hết

- Seungkwan à, cậu không sợ tớ là quái vật sao?

Seungkwan khựng lại nhưng rồi lại bước tới, Hansol đứng im đợi Seungkwan ôm mình rồi lại dắt cậu vào trong phòng. Hansol đã không tiêu diệt con quái vật đó, để như vậy đi

- Hansol à, sao lại không tiêu diệt nó chứ? - Seungkwan đang cởi áo ngoài

- Chúng ta chỉ có dăm ba thứ linh tinh thôi, dùng súng thì nhở bên dưới nghe được sẽ chạy lên đây đó

- Ờ được, tớ biết rồi

- Ban nãy, cậu sẽ chọn tớ thay vì Mingyu huyng à? - Hansol đặt cái khăn ấm lên người Seungkwan làm cậu giật mình

- Này, sao cậu lại hơn thua thế chứ? Sao cứ như thế hả? Vậy tại sao thấy tôi đứng ngay trước mắt quái vật lại không lao tới chứ?? Ahh chìn chá xích ra một chút đi - Seungkwan biết mình bị chọc thì lớn giọng

- Tớ xin lỗi mà, không lau cậu sẽ bị biến thành cương thi đó - Hansol tiến gần tới Seungkwan người đang mất phương hướng mà lùi lại, thấy Seungkwan co ro như vậy Hansol cứ muốn chọc bạn thôi

- Tớ đi đấy nhé? Cậu tự làm đi - Hansol làm như giận dỗi lắm đứng dậy rồi dặm chân bước ra khỏi phòng đóng cửa lại

- Ahh cái tên này, giận dỗi gì chứ? - Seungkwan lần mò chiếc khăn ấm nhún vào nước rồi vắt ra tự lau lên người mình, chậm rãi lau từ tay chân đến ngực rồi bụng nhưng cũng không biết có nên lau thân dưới không nữa

Cứ như vậy lại nghe tiếng bước chân, con quái vật ban nãy Hansol không chịu diệt đi nó đi vào phòng à? Từ khi bước vào đây, Seungkwan đã thấy rất nhiều quái vật, con nào cũng kinh tởm cả nhưng lạnh lặn chân tay không phải là không thấy con ban nãy nghĩ lại nó biết giả giọng rõ thông minh chuyện nó lành lặn chân tay bước vào phòng chẳng lẽ lại không xảy ra

- Hansol? cậu quay lại à? Hansol à, đừng trêu tớ nữa Hansol à? - bất giác thấy sợ thật, Seungkwan mò lấy cây súng trong người chĩa ra đằng trước định bóp còi nhưng nghĩ lại thấy Jeonghan bắn nổ to như vậy nhỡ đâu Hansol lại đùa thì sao

- Hansol à, tớ bóp còi đấy nhé? Tớ bóp còi thật đấy

- Có dám bóp còi không? - Là Hansol

Hansol chạm lên vai Seungkwan, nhìn cậu trai mất phương hướng đang lần mò mặt mình

Soonyoung cậy cái nắp phía dưới lên, một đường hầm rõ mới hiện ra

- Ôi vãi, nhưng ban nãy con cương thi cũng cậy lên như mình để vào à?

- Ahh cái tên này hay thắc mắc quá nhỉ? - Jihoon chỉ muốn xuống dưới nhanh thôi

Jisoo đưa đèn pin cho Seungcheol và Mingyu, cứ cho mấy đứa mạnh mạnh đi ở đằng trước khi vừa bước xuống hai dãy hành lang hiện ra một dãy nhìn tồi tàn đơn sơ kinh khủng thậm chí còn có phòng giam dãy còn lại trong như một hành lang của bệnh viện tư nhân sạch sẽ và không ám mùi

- Mình đi đâu đây ạ? - Seoknim đằng trước nheo mắt nhìn cái dãy tồi tàn, đi thẳng tới trước nhắm một mắt nhìn vào cái phòng giam gần nhất

- Ya, cái thằng này đừng có đi lung tung coi - Seungcheol thấy Seoknim tự động di chuyển thì hô to nhắc nhở, chiếu đèn vào chỗ Seoknim đang đứng nhở nó bị cái gì kéo vào bóng tối như trong phim thì tội

- Phải đi đâu đây? - Jisoo nhìn về phía Munhui đang lọ mọ với cái gương bát quái bé tí tự hỏi cái này thì có đủ tích ánh trăng mà chiếu dọa con cương thi, cậu cứ loay hoay xoay thì từ ánh đèn pin của Mingyu nhấp nháy chiếu vào cái gương

- YAHHHH - Seoknim với Munhui hét lớn

- Đã bảo là phải bé bé cái mồm mà? - Chan nói giọng bé bé mà nhắc mấy ông anh lắm mồm, Seoknim té bật ra sau

- Ôi, trong đấy có hẳn con chim-

- Con chim gì chứ?

Con chim to tổ bố, trên người nó toàn nhộng với dòi nó sải cánh ra thì Seoknim rõ nhìn thấy hai con mắt đỏ hoe dưới lớp cánh đầy lông nó nhìn thấy seoknim thì chạy lại thẳng cánh cửa mà chọc cái mỏ ra ngoài la oan oác

- T-Tóc? huyng mau chạy lại đây đi chứ? - Trong mỏ con chim đó lăn ra một cái đầu toàn tóc, còn thứ Munhui nhìn thấy chỉ là cái keo dán chỉ đường trên tường mà gương bát quái chỉ vào thôi

- Sạch sẽ quá nhỉ? Không chừng Myungho mổ sẻ bên đây rồi cho nhốt bên kia nhỉ? - Jeonghan ngó nghiêng giữa các phòng, nhưng bên trong chẳng có khác gì mấy cái bệnh viện mà anh hay đi đâu

- Cậu với Myungho có quen biết à? - Jeonghan quay lại hỏi Munhui đang lay hoay với cái gương bát quái, Junhui ngẩng đầu lên gật đầu

- Thằng bé là hàng xóm của đằng này, ba thằng bé mất chắc cũng tròn một năm rồi - Seungcheol nhìn Mingyu cứ lo sợ nó thấy có lỗi, vì hơn năm trước đúng là có nghe tin bác sĩ Seo mất nhưng báo đài đưa tin ông mất là do bị trả thù đời tư chứ không ai thắc mắc là mất ở đâu hay lý do đằng sau là gì cả

Mingyu và Seoknim phải được dạy dỗ đàng hoàng lại một lần nữa, chuyện bạo lực học đường mà Mingyu và Seoknim đã gây ra mấy đứa phải xin lỗi và bù đắp cho Cậu Bạn Kia cho thỏa đáng, đến Seungcheol sau khi biết chuyện cũng cảm thấy có lỗi càng thấy có lỗi hơn khi thấy Wonwoo chịu đựng như vậy

- Các anh chậm mất rồi, cương thi đ-đã lên tầng - Cậu Bạn Kia cổng Wonwoo ra sau khi nghe giọng của Munhui

Mingyu đỡ lấy Wonwoo đã ngất từ lâu, tất cả vội chạy lên tầng làm theo lời Cậu Bạn Kia đem theo kím gỗ trang trí trên tường. Hiện tại chỉ có mình Seungkwan và Hansol là có dương khí to nhất trên tầng, phải nhanh chóng vì chính Hansol cũng không cầm cự nổi súng chỉ kéo được đôi chút thời gian thôi

RẦM RẦM RẦM

Hansol bị lực súng áp ngã về phía sau, cậu hối thúc Seungkwan chạy về phía trước

- Hansol ahh, ahhhhhh-

- Chạy về đằng trước Boo Seungkwan, cậu đừng tháo bịt mắt ra đấy - Hansol tiếp tục bắn phát thứ tư để câu giờ

Không được, tỏi không có tác dụng với cương thi hấp thụ ánh trăng rằm nó cứng cáp và điên dại hơn ban nãy rất nhiêu, các khớp của nó cũng linh hoạt hơn Hansol phải tìm cách giữ nó lại chờ mọi người tới và chờ Seungkwan có dịp chạy đi quay ra đằng sau thấy Seungkwan chạy rồi lại ngã chạy rồi lại ngã khiến Hansol có chút gì đó động lực

Hansol ném trái bom về phía con quái vật nhưng không ăn thua, giờ đã phá hỏng một lỗ ở giữa hành lang nhưng cương thi lại nhẹ nhàng nhảy qua thậm chí còn mém nữa là bắt kịp Hansol, thấy tình hình không ổn một mình không cam nổi Hansol bịch miệng mình lại nín thở nó từ từ nhảy qua mặt Hansol rồi nhảy chậm rãi đến chỗ Seungkwan đang hớt hải ở phía dãy đối diện

- Ahh điên thật

Hansol cắn ngón tay mình rồi dụ con cương thi quay về hướng ngược lại, nó nhảy lên cao rồi hạ mình sát xuống đất dơ hai tay lên lướt trên sàn bắt lấy hai chân Hansol nhân cái lúc gần như này Hansol lấy dây mực quấn quanh mắt cương thi

Từ dây mực nổ ra nhiều tia lửa, con cương thi cựa quậy mà hất Hansol ra xa, lưng cậu đập vào tường nhưng cú đập này khác xa với cú vừa nãy với con quái vật người toàn mỡ kia, Hansol ôm ngực mình mà hộc máu mắt mờ dần chỉ thấy cương thi đến gần

Nghĩ lại một chút, cậu nhanh tay mở súng rồi tháo nắp còn lại của lọ mực mà đổ vào trán mấy viên đạn nhưng lúc lắp súng xong con cương thi đã đến gần nó ném Hansol vào phòng học bể cả một cái bàn, cậu nhăn mặt rồi nắm lấy cửa sổ mà đứng lên trên người Hansol giờ không còn súng, mực cũng không còn, tỏi thì không có tác dụng

Trong lúc tuyệt vọng nhất cậu lại nghe tiếng bước chân, cậu tưởng mọi người sắp tới rồi nhưng không là Seungkwan đã mở bịt mắt

- Ahhhh Boo Seungkwan

- Chwe Hansolllllll

Seungkwan hùng hồn đi tới sau khi nóc hết những chai sữa gạo còn lại khi cương thi nhảy đến gần Seungkwan đã phun hết sữa gạo vào mặt nó rồi lại gần đẩy nó ra. Con cương thi choáng váng trước sức mạnh của Seungkwan sau khi bị đẩy ra nhưng nó nhanh chóng bật người dậy sau khi ổn định lại tinh thần

- Hansol à, cậu có sao không dậy hả?

Seungkwan đỡ đầu Hansol dậy rồi vỗ vỗ mặt cho Hansol tỉnh, Hansol không biết mình vừa nhìn thấy gì nữa

- Là thiên thần đến đón tôi sao ạ?

- Đúng rồ-

Soonyoung từ đâu bay ra đá một cước vào đầu cương thi khiến nó bay ra xa

- Ohh haha nhóm nhiều người tiện thật đó huyng à - Lee Chan cầm kím gỗ dơ ra trước mặt sẵn sàng trụng bất cứ một con cương thi nào



Combat quánh nhauuu ohhhh yeahhhh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro