Chương 11: nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta biết nhà Mingyu-ssi làm ra ăn nên từ giấy chứ nhỉ? - Myungho quay camera lại gần hơn, tiến tới đùi của Wonwoo cậu xé rách quần anh ra tới đùi

- Cùng tìm hiểu tại sao lại bán đắt được như vậy nhé?

Myungho lấy ra một tờ giấy, để cạnh bên đùi Wonwoo rồi thẳng tay rạch một đường cạnh giấy bén làm đùi Wonwoo rách hẳn một lằng từ đó máu đỏ ứa ra chảy xuống dưới cạnh của tờ giấy cũng thấm chút máu

- Biết tại sao không? Mingyu có biết tại sao như vậy không? Seoknim? Cậu biết không?

Seoknim nghiến mắt không dám nhìn trên màn hình, Wonwoo không chút động đậy giờ đã giựt mình một lúc đang cố khép đùi lại nhưng chân, tay anh đều đã bị trói vào ghế

- À, không trả lời là không biết à? Vậy có để ý tại sao tập các người đang học không phải giấy nhà Mingyu không?

Lại không một tiếng trả lời, chỉ có những tiếng nất lên của Jihoon đang chăm chăm nhìn vào màn hình

- Huyng ah Wonwoo huyng - Seungkwan nén nổi đau ở cổ họng mà ngồi dậy, nhưng sức cậu không có Hansol cố kìm lại mà ôm Seungkwan vào lòng

Seungcheol nhìn Wonwoo trước mắt, nhìn các em mình lần lượt bị hút cạn hết tinh thần biết Mingyu đã làm những chuyện sai lầm làm sai thì phải sửa sai

- Cậu muốn gì đây? - Seungcheol hét lớn

- Ah xin lỗi, chống mặt quá giờ như thế này nhé? Tôi ấy, cũng không tha thiết Wonwoo lắm nhưng mà người như Wonwoo khó tìm-

Nói một lúc Myungho suy nghĩ lại, nhìn thấy cậu bạn đang xoa xoa bên vai Wonwoo có lẽ anh đã tỉnh hẳn

- Thấy trên lưng Cậu Bạn Này không? Bao nhiêu cái lông mi, tôi rạch bấy nhiêu cái nhưng Mingyu ah, cậu phải trả lời được giấy nhà cậu sản xuất ra để làm gì? - Munhui nhìn bạn đồng niên trước mắt, đùi Wonwoo máu chảy dài nghĩ không thông nắm lấy cổ áo Mingyu mà hét lớn, yêu cầu câu trả lời từ cậu

- Là gì hả? Nhà cậu sản xuất giấy để làm gì??

Mingyu không khán cự, mấp mấy môi

- N-nhà tôi làm giấy đ-để tra tấn dụng hình ép cung

- À ra là vậy, vậy câu cuối nhé? Cây ở đâu ra mà nhà cậu làm vậy?

Myungho bắt đầu lấy tờ giấy ra rồi rạch liên tục vào đùi Wonwoo, cậu rạch liên tục cứ rạch rạch mãi đến khi một bên đùi của Wonwoo đã hình thành một mảng máu. Wonwoo kêu không thành tiếng, miệng anh bị chặn lại bởi một miếng băng tờ giấy dùng để rạch đùi Wonwoo vẫn không bị nhũng ra sau khi dính một mảng máu như vậy, đúng là giấy nhà Mingyu

- Myunghoooooo!!! Em đã làm cái gì vậy hả?? - Munhui hét lớn làm Myungho giật mình mà dừng việc đang làm

- K-không biết đúng không? L-là lấy từ rừng nhà tôi đó? Người nhà cậu nửa đêm nửa hôm vào rừng tưởng không chủ mà lấy đi hết cây. Biết gì không? Hôm cha tôi đi kiểm tra, đã bị cây của chính mình trồng đè chết! - Myungho câm phẫn đập nát camera, làm hỏng một bên màn hình

- Junhui ah, em nhức đầu quá em sẽ nghĩ một lát-

Myungho quay ra sau thấy Cậu Bạn Kia lau đi từng vết cứa trên đùi Wonwoo thì nhẹ nhàng cười khúc khích với camera

- Nhớ con cương thi khi nãy không? Junhui à? Junhui ? Anh phải sống đến sáng mai đó, tha thứ cho em Junhui ah-

Myungho lại ôm đầu nhưng lần này là bị Cậu Bạn Kia đánh vào đầu, cậu mở trói cho Wonwoo rồi đỡ anh đi mất

- Ở dưới hầm

Seungcheol sóc dậy tinh thần đã chết từ lâu của mọi người

- Khi gặp Myungho chúng ta sẽ từ từ nói chuyện được chứ? Con cương thi đó sắp tới lần nữa bây giờ phải chuẩn bị đồ đạc để khử nó đi rồi xuống hầm cứu Wonwoo ra, còn phải chữa trị cho Seungkwan

- Anh Wonwoo..

- Không sao đâu, Cậu Bạn Kia có vẻ là người tốt mà - Jeonghan xoa đầu Chân

Mingyu khi thú nhận hết tội lỗi của mình, bí mật của gia đình, nhận ra lỗi lầm mà bấy lâu nay cái lớp hào quang của gia đình cậu là cái thứ nhớp nháp khó coi chứ không phải hào quang như cậu nghĩ

Cũng không dám nhìn mặt mọi người

- Mingyu à, đi thôi anh Wonwoo huyng đang chờ mình mà - Hansol an ủi Mingyu

- Mingyu huyng à, mình đi thôi anh

Chan đứng nhìn Mingyu muốn nói nhiều câu an ủi hơn, nhưng có lẽ chẳng còn thời gian nữa phải 5 tiếng nữa trời mới sáng hẳn

- Được rồi, được rồi anh đã nói mà phải xin lỗi mà phải bù đắp cho bạn ấy nữa, được chứ? - Jisoo nắm hai vai Seoknim khiến cậu hai mắt đỏ ngước lên nhìn mình

- Mọi người à, mình tách ra thôi

Munhui đổ bột gạo nếp ra một cái cốc rồi cho nước nóng vào, đưa cho Seungkwan uống với tay bẻ một nhánh cây dài cho cậu. Tình thế nguy cấp, nhưng đêm nay trăng tròn để Seungkwan nhìn thấy dương khí to lớn như vậy sẽ làm phần âm khí trong người cậu giờ một lớn hơn, che mắt Seungkwan lại bằng vải áo

- Em thấy cơ thể thể nào?

- Junhui huyng, em thấy lạ lắm cả người lạnh cóng lại còn ngứa ngáy - Munhui nhìn móng tay Seungkwan dần tối mà lo sợ phải tìm cách đẩy lùi quá trình độc lưu thông trong em

- Được rồi, ở đây còn thừa ít gạo nếp phải dùng cho thật cẩn thận

- Chúng ta còn bom với đạn, nhưng có vẻ không ăn thua - Lee Chan thở dài nhìn Jisoo đếm số đạn còn lại

- Anh nghĩ là chuyện này có tính toán từ trước rồi, có lẽ là Cậu Bạn Đó đã gửi đồ cho chúng ta đó - Jeonghan suy nghĩ lôi hết đống sơ đồ của trường ra, xoa xoa tờ giấy thấy mong mỏng?

- Nhưng mà, mấy đứa có biết cái tầng hầm Cậu Bạn Kia nói là ở đâu không? Trường mấy đứa có loại tầng hầm kiểu cất đồ hay gửi xe không? - Seungcheol nhìn đống vật dụng mà tất cả tập hộp lại để lên bàn

- Em không biết - Jihoon kiểm tra từng món đồ, quen tay mở chiếc bút kết hợp đèn pin ra nhưng mà kì lạ bên trong không có đầu bút mà là một sợi dây? Bên trong bút sao? Jihoon kéo sợi dây nhú ra từ vị trí đáng lẽ là đầu bút, càng kéo càng dài khi bỏ ra thì nó tự rút lại tay Jihoon còn dính mực

- C-cái này, là mực trộn với máu gà đó mình lấy cái này để bẫy cương thi dùng nó quấn xung quanh hành lang hay dưới chân để khi nó nhảy qua mà mắc phải - Munhui vui mừng khi thấy Jihoon tìm ra vật hữu ích

- Yah, đúng là Cậu Bạn Kia gửi rồi nhỉ?

Chan liền để ý cái dấu cắt của đầu máy chích điện, bên trong chỉ là một cái gương mini hình bát giác?

- Cái này là gì ạ?

- Ô mô, cái này là gương bát quái mình dùng để chiếu vào mặt cương thi đó - Cả đám như vớ được vàng thầm cảm ơn Cậu Bạn Kia nhiều nhiều

Cái thứ còn lại duy nhất là Bình xịt hơi cay, nhưng khi Soonyoung nghịch ngợm bấm thử thì lại ra toàn mùi tỏi

- Khụ khụ n-này này, có cái này thì cái con cương thi gì đó chết chắc

Soonyoung đắc ý ôm chầm lấy Jisoo đang giơ mấy tờ giấy từ tay Jeonghan lên ánh trăng sáng chiếu vào phòng

- Mọi người à, tầng hầm phía dưới trường có cổng là cái kho ở khuất cầu thang - Jisoo hét lên khi tìm ra được cái mấu chốt vấn đề

- Đê pặc, đã đi cả nghìn lần qua đó rồi mà vẫn không nhận ra - Seoknim bụm miệng mình lại mà dường như đã gỡ được nút thắt trong lòng

Cả đám hứng khởi vui mừng vì nghĩ đến đây là sắp kết thúc, trong khi đó Cậu Bạn Kia vác lê Wonwoo đang bất tỉnh trên vai mà trốn vào một góc phòng có một con bướm to trên cánh của nó nổi lên ngàn con mắt đang dòm ngó xung quanh, nó tiến vào phòng đập đỗ hết tất thảy những đồ đạc phản chiếu dáng hình nó rồi, Cậu Bạn Kia không dám mở mắt nhìn cậu cuối thụp người xuống tay chân lạnh toát

Trên người cậu chẳng có gì có thể tiêu diệt hay chỉ đơn giản là cản con quái vật lại, cậu cũng chẳng thể bỏ mặt Wonwoo ở đây mà chạy đi được. Mục tiêu của chúng là anh Wonwoo cơ mà

Không nghe thấy tiếng động, nhưng không chắc là con quái đã đi nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng gầm rừ quen thuộc, là tiếng của con cương thi ban nãy sau khi trở về hấp thụ toàn bộ ánh trăng ở cổng trời rồi lại tiếp tục cuộc đi săn

Cậu bịt miệng mình lại, bịt cả miệng và mũi Wonwoo khi tiếng nhảy lại gần cậu nhắm mắt anh thanh mà cậu nghe lúc này chỉ là tiếng đập cánh của con quái vật ngàn mắt đang dãy dụa trước con cương thi khác máu. Nó đã lên tầng

- Cây kiếm này, là để đâm thẳng vào tim cương thi chỉ có nó mới có tác dụng thôi - Munhui trả lời sau khi có được câu hỏi từ Seungcheol

Cả đám quyết định sẽ đi chung, chứ đi riêng thì ai mà quánh lại nổi thứ cương thi đêm trăng tròn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro