chương 10: mếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở nặng nhọc, gầm rừ trong cổ họng từng cái âm thanh giày va đập vào nhau trên không đến những cái chạm từ trên cao xuống. Tất cả đang đến thật gần

Khi con cương thi đến gần hơn nữa, mọi người đều thấy cái làn da xanh xao nhợt tím dường như đã vào quá trình phân hủy cuối cùng

Mingyu nhìn con quái vật trước mắt, cậu cũng có răng nanh nhưng cái của cậu lại chẳng thể so được với cái trong hàm của cương thi cứng rắn trước mắt

Khi nó gầm lên đợt cuối rồi tăng tốc tới gần hơn nữa, Junhui chạy thật nhanh đến gần rồi cắn tay chảy máu vụt sang vết tường rồi nín thở

thịch..thịch..thịch

Con cương thi nhìn thấy vết máu, nó đứng vững rồi nghiêng người vào vết máu trên tường. Nhìn vào thẳng mắt mắt Junhui đang cuối người nhưng lại thấy tay anh đang chảy máu, nó cuối xuống thè cái lưỡi ra hai mắt trợn to

- Ôi vãi, Mun Junhui - Seoknim cảm thán vì nhìn như Junhui sắp đi rồi

- B-bị cắn sẽ biến thành cương thi đó

Jihoon vừa mách cái kiến thức từ phim ảnh của Mun Junhui cho mọi người nghe

Seungcheol thấy không ổn thì lấy cây rìu chạy lại gần vung thẳng vào đầu con quái vật, đột ngột có va chạm con cương thi đứng thẳng người rồi nhìn về hướng có lượng dương khí dồi dào đứng ở cuối hành lang

Cái vung của Seungcheol không hề hấn gì với cái cơ thể cứng cáp đó, cái đầu của nó còn cứng hơn cả đá nữa rìu không có tác dụng gì đâu. Đứng từ đây anh còn nghe được cái mùi hơi thở của nó nữa

Nó cầm lấy vai Seungcheol rồi hất anh đi, nhảy đến gần mọi người đứng ở cuối hành lang. Munhui đỡ Seungcheol đằng sau đứng dậy

- Tại sao phải cắn tay chạy lên đằng trước vậy hả? - Seungcheol đỡ lưng, nheo mắt nhìn Munhui

- Trong phim thấy đạo sĩ làm vậy

Seungkwan thấy nó đang đến gần thì hét toán lên

- Ahhhh Hansol ahhh-

- Nín thở nào - Hansol bụm miệng Seungkwan rồi từ từ thấp người di chuyển

Con cương thi rụt hai tay lại, nghiêng người xuống nhìn từng người từng người cứ như vậy quay qua quay lại Jeonghan thấy Junhui ra hiệu đi qua đây và xuống lớp Mingyu rồi kéo tay Seungcheol đi mất

Jeonghan trợn mắt, lần lần đi ra sau con cương thi. Nó nhìn thẳng vào mắt anh rồi nhìn qua Jisoo đang ở gần, Jeonghan với Jisoo cứ nắm tay nhau mà lần qua cái móng vuốt của con cương thi. Đến khi ra được, Jisoo bất giác thở phào làm con cương thi quay phắc lại đâm thẳng qua người anh thì Seungkwan hoảng hốt la lên nhưng khi cương thi quay ngoắc qua Seungkwan nó lại bất giác lùi lại

- ồ mô? nó sợ em nè? - Seungkwan chỉ vào mình rồi nhìn mọi người, cậu đắt ý tiến lên mấy bước nữa cứ tiến thì cương thi cứ lùi lại. Nghĩ đến những thứ mà mình phải chịu đựng nãy giờ Seungkwan tiến tới đẩy thẳng vào người cương thi, bất giác chiếc móc khoá rơi xuống Seungkwan liền bị cương thi giữ lại

- Ahhhhh huyng ahhh-

Mingyu lấy cây gậy bóng chày chắn giữa hàm cương thi lại, Hansol thì đập đập vào tay cương thi nhưng nó cứng như đá vậy trên tay không còn gì dao kéo cũng không dùng được. Hansol bất lực lấy bình nước của Wonwoo đập đập vào đầu con quái đang găm từng móng vuốt vào Seungkwan thì nắp bình bị lỏng ra rồi đổ một chất lỏng tanh hôi hết như máu làm con cương thi buông Seungkwan ra, hất văng Mingyu và Hansol chạm tường rồi nhảy thẳng xuống lầu gầm những tiếng lớn

- Hansol à, giữ lại máu trong bình đi em. Seungkwan ah, có sao không em?

Mọi người đứng lại đỡ Seungkwan dậy, hai bên bắp tay của Seungkwan đã bị móng tay của cương thi găm vào sâu bên trong. Jeonghan xé hai tay áo của Seungkwan nhìn vết thương của em mà nhoi nhói, ôm em vào lòng

- K-không sao đâu, đi xuống thôi nào mấy đứa - Jisoo xoa xoa lưng Seungkwan đỡ em lên vai Mingyu đỡ em xuống dưới lớp Mingyu và Seoknim

Soonyoung từ nãy đến giờ cứ trốn trong phòng không dám ra, cậu lục lọi hết thảy lên thì tìm thấy một bịch gạo với lụm cái móc khoá của Seungkwan lên rồi đi theo mọi người xuống dưới

- Ông mang theo gì thế? - Seoknim nhìn Soonyoung nhưng anh không trả lời, từ nảy đến giờ chẳng làm gì rồi còn bị hớ hênh khiến Seungkwan bị thương làm cái tâm huyng của Soonyoung bị chà đạp nhiều

Wonwoo nghe tiếng gầm gừ, rồi tiếng phỏng trên tầng đang dần lại gần anh giấu cây kím ra phía sau rồi cuối mình nép vào tường nhắm mắt, nín thở đợi cái thứ đó đi qua không dám quay đầu lại nhìn Wonwoo ngược về phía cái thứ kia vừa xuống

Lấy hết sức mà chạy lên tầng, học ở đây cũng hai năm trời anh mới phát hiện ra ở trường có cái tầng hầm chứa nhiều thứ rợn người như vậy. Khi thấy được ánh trăng, anh cảm thấy mọi người đang ở gần lấy sức mình lại rồi chạy thẳng lên tầng, lên lớp của Mingyu nhưng khi vừa bước đến trước cửa thì bị một tên bịt mặt đáng ngất rồi lôi đi mất

- Em nghe gì không? - Seungcheol đứng lo ngồi không yên cứ đi qua đi lại, Junhui không cho anh ra khỏi lớp nhưng mặt kệ tên kia đang tìm kím cái gì Seungcheol lo cho tụi nhỏ cứ ra ngoài chờ, bước ra ngoài anh thấy mấy giọt máu nhỏ kế bên là một thanh kím gỗ

- Seungcheol - Jeonghan chạy lại ôm Seungcheol thật chặt trách bạn chạy đi bỏ mình

- Mình xin lỗi, Jeonghan à có sao không? Seungkwan ah? - Seungkwan đã ngất từ lâu trên vai Mingyu

Mọi người đỡ Seungkwan nằm lên bàn, thấy vết thương trầm trọng của Seungkwan. Munhui cũng lắc đầu, chỉ hỏi tại sao thành ra như vậy? Sau khi tóm tắt mọi chuyện cho Munhui và Seungcheol nghe

- Cái móc khoá đó đâu?

- Đây và đây nữa - Soonyoung đưa cho Munhui một bịch gạo nếp mà Munhui đã bỏ qua ban nãy trong khi tìm kiếm thứ gì đó giúp ít được cho mọi người

- Trong móc khoá có tỏi, cương thi sợ tỏi và máu gà. Nó đã tổn thương nên chắc về tổ rồi nhưng có lẽ sẽ quay lại sớm thôi đêm nay trăng tròn cương thi sẽ rất lộng hành - Munhui mở cái bình ra và hửi hửi cái móc khoá

- Còn Seungkwan phải làm sao? Em ấy sẽ thành cương thi sao? - Seoknim thấy mồ hôi lạnh của Seungkwan cứ ứa ra từng đợt, em cứ lăn qua lăn lại mãi không thấy mở mắt

- Ở đây có gạo nếp, cương thi cũng sợ gạo nếp phải bẫy nó - Junhui lấy một nắm gạo nếp đắp lên tay Seungkwan khiến em la lên một hồi lớn, vẫy người nhưng bị Hansol kìm lại

- Không sao đâu Seungkwan à, có mình ở đây mà không sao đâu Seungkwan à

- Mình sợ quá Hansol à, Hansol ahh-

Đắp hẳn hai bên thì Seungkwan lại ngất đi, có lẽ em chịu đau không nổi. Vết thương ấn trên gạo nếp đen thẩm độc tố cương thi dần ngắm vào người em

- Cái này? Là bùa? - Mingyu tìm kím chỗ ngồi của Cậu Bạn Kia thấy một xắp giấy màu vàng, Junhui thở phào càng thở phào hơn nữa khi thấy trên xắp giấy đó đã được vẽ mực máu gà lên từ trước

Mọi người vây quanh Sengkwan và nghĩ mệt

- Đằng đó có quan hệ gì với Wonwoo vậy? - Munhui vưà lấy cái bình của Wonwoo nghiền gạo nếp ra giấy vừa hỏi Mingyu

- Là anh em, ảnh coi đằng này là em trai - Mingyu rít điếu thuốc rồi nhả ra theo gió nhìn xuống dưới mấy con chó nghìn mắt đang cố gắng trèo lên tường

- Nhà bán lẩu với diệt cương thi mà ông anh vào đây được cũng hay

Mingyu nói tiếp

- Đâu, đằng này vào bằng học bổng đó. Nè, cậu có biết phòng Hội Học Sinh có đài phát thanh và camera

- Ừ

- Wonwoo đã rất bao dung cho cậu, chúng tôi biết hết những điều cậu và cậu bạn Seoknim làm nhưng người chịu chỉ có Wonwoo thôi

Nghe những lời này từ miệng Junhui làm lòng Mingyu hối hận tột độ, trước giờ cậu chỉ thấy điều anh làm với cậu là thực hiện nghĩa vụ của anh trai nhưng Wonwoo bao dung hơn như thế. Sẵn sàng đứng đằng sau dọn đường cho em, cho em lớn lên bình yên không cần bận lòng nhưng đối với Mingyu bao nhiêu đó vẫn không đủ

Cậu đâu cần mấy thứ đó chứ, có lẽ anh không biết nhưng có lẽ anh biết. Anh biết là mình không cho được thứ cậu muốn nên mới dung túng cậu

- Gì chứ? - Mingyu hối hận rồi

- W-Wonwoo à? - Soonyoung cất từng tiếng gọi khi thấy Wonwoo bị trói vào một cái ghế bịt hết mặt mũi, bất động ngồi ở giữa không gian đen ngòm

-Wonwoo ah, Wonwoo ah em ah tỉnh dậy đi em Wonwoo ah - Jeonghan nhìn Seungkwan rồi lại nhìn Wonwoo trên màn hình giữa lớp học

Đúng 12h tất cả đều không còn gì để thốt lên

Trong bóng đêm, từ từ một người tự nhận là tài khoản mật "Tmh8_g" và người còn lại là Cậu Bạn Kia

- Ah xin chào, tôi là Myungho của câu lạc bộ khoa học-

- Cái tên khốn này, còn giữ Wonwoo làm gì chứ? - Jihoon thấy bạn bất tỉnh mà ném đồ vào màn hình

Jisoo thấy em kịch động thì chạy lại giữ em lại trấn an em

- Được rồi, bình tĩnh nào tôi đến để giải thích mà. Đầu tiên là nhận lỗi đúng là những thứ mà mấy cậu gặp là tác phẩm lỗi của tôi, xin thứ lỗi nhưng đó là do tôi đã chọn sai đối tượng để thí nghiệm còn bây giờ..

Myungho đi vòng quanh cái ghế của Wonwoo, sau đó đặt tay lên vai Wonwoo

- Tôi đã tìm được đối tượng rồi..

Mingyu muốn lao tới đập nát màn hình bằng cây gậy bóng chày thì Seungcheol và Seoknim giữ chặt cậu lại. Thấy mọi người có vẻ không hợp tác, Myungho khoang tay lại rồi kéo Cậu Bạn Kia lại gần mình đẩy kỉnh

- Vì đây là phần nhận lỗi, nên Mingyu và Seoknim cũng phải nói gì chứ nhỉ?

- Tôi xin lỗi là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cậu là lỗi của tôi, ngàn lần xin lỗi cậu

Seoknim không kìm được nước mắt khi phải để những người thân thương nhất của cậu nhìn những thứ cậu đã làm với Cậu Bạn Kia. Myungho vạch lưng của Cậu Bạn Kia ra trước ống kính

- Còn Mingyu?

- Myungho à, dừng lại thôi em

Munhui đứng gần Seoknim an ủi khi cậu đang ngã quỵ xuống, nhìn Myungho đang đứng trước màn hình

- Tại sao chứ? Họ sai mà? Phải xin lỗi PHẢI ĐỀN BÙ CHỨ? - Myungho hét lớn đẩy ngã camera rồi dựng dậy

- Là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi không nên làm vậy với cậu. Cho tôi chuộc lại lỗi lầm của mình - Myungho nghe Mingyu nói xong cũng hài lòng lắm

- Huyng ah..

Để Chan, Hansol, Seungkwan nghe được những lời này Seoknim, Mingyu không biết phải chịu nhục nhã đến mức nào

- Được rồi, hối lỗi nhỉ? Nhưng còn đền bù? Phải để Wonwoo-huyng làm thay các cậu thôi. Cậu Bạn Này ấy, chẳng cần tiền từ nhà các cậu đâu

- Gì chứ?

Myungho lấy ra một lốc giấy từ công ty nhà Mingyu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro