Chương 9: thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo cầm lấy cái đèn pin rọi xung quanh, anh tỉnh dậy chắc cũng đã một lúc, bước ra căn phòng trống. Wonwoo thấy một hành lang dài chưa ý thức được mình phải đi đâu và có cái gì ở đây

Anh bước lại vào trong phòng kiểm tra lại một lần nữa, là một căn phòng trống chỉ có mỗi tấm nệm

Quyết định bước ra ngoài hành lang, đi dọc một lúc thì tìm thấy một loạt các phòng giam nhưng có đôi phòng đã mở cửa, anh từ từ tiến lại gần một phòng rồi nhìn vào khe nức

Một con gấu xám đang " rửa" một cái gì đó, trong gian phòng đầy đủ hơn cả phòng mà anh tỉnh giấc

Khi nó nghiêng mình quay lại, anh thấy rõ ràng từng cái sọ chất đống ngay bên góc nó lấy tay gỡ từng thớ thịt dính trên cái sọ còn bỏ vài miếng vào miệng

Anh bụp miệng mình ngồi thụp xuống, không biết mình đang ở đâu lọ mọ trong túi tìm thấy chiếc điện thoại
Anh mở chiếc điện thoại lên, nhưng mạng bỗng nhiên bị cắt

Wonwoo khom người đi tiếp về phía trước hành lang, nếu ở đây lâu không chừng cái sọ tiếp theo mà con gấu xám bóc là của anh

Đi dọc hết cả một hành lang thì hiện ra hai lối, một lối trông như bệnh viện còn một lối đi thẳng xuống dưới

Không nghĩ gì mấy, Wonwoo chọn lối đi nhìn trông như bệnh viện. Dọc đường đi, anh đã nghĩ đây thực sự là bệnh viện khi các dãi phòng mổ, hồi sức và các khoa nội ngoại dần dần hiện ra, sạch sẽ và có mùi của găng tay bác sĩ

Bỗng nghe tiếng bước chân nhưng lại trông như tiếng nhảy lại còn đáp bằng hai chân, Wonwoo trốn vào một phòng nào đó trong phòng anh thấy bên trên đầu giường bệnh nhân ở đâu cũng trang trí một cây kiếm gỗ. Tùy tiện lấy một cái vì cũng hiện tại trên người cũng không có gì

Hiện tại, Jihoon và Junhui đã vào đến phòng của Hội Học Sinh mà ngạc nhiên thay trên đường đi, chẳng có sinh vật nào kì dị cả chỉ toàn thấy bướm thôi

- Được rồi, làm gì đây? - Jihoon nhìn ngó những giải thưởng mà hàng ngàn học sinh mơ ước lấy được chỉ để trang trí trong phòng của Hội Học Sinh danh giá

- Phát loa đã - Junhui bật hệ thống phát thanh của trường lên

- Được rồi, nào mọi người! Chúng tôi đã đến được phòng của Hội Học Sinh nằm trên tầng 5 của dãy A mong là mấy người sẽ đến được đây sớm! - Junhui bắt đầu lục lọi tất cả các tài liệu mà trong phòng của Hội Học Sinh còn ra hiệu cho Jihoon tìm cùng

- Tìm cái gì chứ? Wonwoo rõ ràng bị giấu ở đây mà? - Jihoon cảm thấy ngột ngạc vì cái không khí ở đây, lên tới tận đây vẫn không thấy tung tích của Wonwoo

- Đừng lo lắng quá, chưa đến 12h mà nhỉ? - Junhui toát mồ hôi nhưng vẫn chẳng thấy gì, cậu lọ mọ mở từng hộp giấy mảnh gỗ dưới chân bàn

Sau khi nghe được thông báo, mặc cho đám không cẳng bám theo đằng sau cả đám vẫn chạy hết tốc lực lên tận lầu 5

- Jisoo à, súng của cậu bắn được hết đám đó đó - Jeonghan quay người lại nói với Jisoo

- Nhưng ban nãy, tớ bắn bình thường mà? - Jisoo vừa chạy vừa thở

- Gì chứ? - Jeonghan dừng lại lấy súng của mình bóp còi, rõ ràng là một cây súng lục nhưng sức công phá lại khủng khiếp như vậy. Cái đám không cẳng bị phát bắn làm cho tan nát hết, từng mảnh thịt tách ra rồi lại dính vào nhau thành một mớ hỗn độn, trên sàn còn thủng hết cả một mảng đen xì đám bướm đó lại tới rồi

- Ù ôi, nguy hiệm thật đó huyng à!!- Soonyoung chạy ngay phía sau thì che đầu hốt hoảng

- ờ, anh xin lỗi - Jeonghan toét miệng cười, à à anh hiểu mày rồi

Cái sức công phá của cây súng này không phải dạng vừa nhỉ?

- Mấy đứa à, anh cứ thấy rợn rợn thế nào ấy - Seungcheol ôm người mình rồi xoa xoa, Seungkwan liếc mắt mà nói với anh

- Gặp ba cái này thì chả rợn, đi tiếp thôi

Kì lạ chỗ, cả đám đi lên tầng 5 cũng không gặp móng nào cả

- Trăng nay tròn quá nhỉ? Không biết Jihoon có an toàn không? - Soonyoung khoác tay lên vai Seungkwan vừa đi vừa nói

- Đêm nay hả? Là rằm còn gì trăng tròn vành vạnh nhỉ? Nhìn thôi cũng thấy giật mình - Seoknim cứ thấy khó thở thế nào, cái cảm giác giống như điềm đến nơi nhưng cậu không muốn nói ra vì cái không khí này yên bình quá. Nhưng, cậu đâu có biết tất cả dường như nghẹt thở đến nơi

- Ầy, lại còn thơ với văn chúng ta đi nhanh thôi - Mingyu cứ sốt sắn vì lỡ chậm một giây nhỡ Wonwoo có chuyện gì thì cả đám biết phải làm sao

Junhui đang lục lọi thì từ trong cuốn tập rớt ra một tờ thông báo đen nhòm, cậu tưởng là giấy nhám nên quăng đi nhưng rớt xuống được Jihoon nhặt lên

- Nè, các cậu chơi bùa à? - Jihoon đọc kĩ hơn những dòng chữ đỏ trên đó

- Gì chứ? - Munhui đứng phắt lên tay cầm cuốn tập cuốn tập rớt ra tờ thông báo đó, là tập báo cáo sinh hoạt câu lạc bộ của lớp Mingyu và Seoknim

- Trên đó viết gì vậy?

- " 2. Trước khi chết oán khí quá nặng
3. Sử dụng ma thuật siêu nhiên giúp cải tử hoàn sinh.
4. Thi thể của người mới chết bị tà vật / tà khí phụ thân.
5. Xác chết hấp thụ đủ dương khí, hoặc một số thiên tai khiến địa khí bị thay đổi dẫn tới thi biến....." - Jihoon đọc những dòng trong tờ giấy đen ngòm đó lên

- Cái này? Là gì nhỉ? - Jihoon quay lên, ánh trăng tròn chiếu xuống nét mắt đã tái đi của Junhui

- Là dăm ba cách hình thành cương thi, phía sau còn gì nữa?

Phía sau còn bất ngờ hơn, là " thuật luyện cương thi"

- Mấy đứa lớp Mingyu điên hết rồi hả mà giữ ba cái này chứ? - Junhui quát to

- Cương thi là gì chứ? - Jihoon đọc lại kĩ tờ giấy có mấy chữ không hiểu, là chữ Trung sao?

- Là xác sống, xuất hiện ở Trung Quốc giống như ma cà rồng vậy. Ban đêm sẽ nhảy cà tưng cà tưng đi hút máu người đó - Munhui giơ hai tay lên rồi nhảy nhảy bắt chước cương thi cho Jihoon hiểu

Bị giựt mình, Jihoon quay ngoắt sang phía cửa mở chờ mọi người thấy một thứ đen đen lướt vụt qua

- Chắc là giống mấy con bướm ban nãy, chúng nó ăn xác chết sao? Chắc ở dưới đang đánh nhau nên mới không lên đây được-

RẦM

Tiếng động phát ra từ dưới tầng trệt, mọi người đang đi thì quay xuống từ hành lang nhìn. Một dáng người từ từ nhảy ra, hay tay dơ trước ngực mặc đồng phục học sinh, hơi thở vừa hắt vừa gắt nó quay cổ nhìn lên hành lang rồi tiến tới cầu thang, khuất bóng dần

- Cái gì vậy nhỉ? - Seoknim tò mò vẫn cố nghiêng người nhìn cái thứ vừa xuất hiện

- Chắc giống mấy thứ kia thôi, mình đi nhanh để Junhui đợi có khi Jihoon cũng ở trên đó - Jeonghan hối thúc đám nhỏ đang tò mò

Sau khi lên tới phòng Hội Học Sinh, thấy Junhui đang nghiêng người áp mình xuống sàn Jihoon mới tiếng tới

- Sao vậy?

- Cứ thấy sờ sợ thế nào, mấy người kia sao không mau lên đây nhanh nhanh nhỉ? - Junhui lắng nghe thật kĩ một lần nữa, cái âm thanh vang vang này lạ lắm chẳng giống tiếng chạy hay bước chân bình thường. Nó là tiếng va đập của hai chân trên không, hai chân mang giày cũng đáp xuống sàn càng nhìn tờ giấy trên tay Jihoon càng sợ. Chỉ mong mọi người đến đây nhanh nhanh

- Anh Jihoon ahhh - Seoknim chạy tới vẫy vẫy tay với Jihoon

- Mọi người ahhhh - Jihoon thấy mọi người bình an lên đến đây thì vui mừng nhẹ nhõm hơn phần nào

- Junhui làm gì thế? Em lau sàn à?

Seungcheol thấy hành động buồn cười của Junhui thì bắt chước làm theo, cũng hướng tai mình xuống sàn nhà

- Không thấy mấy con quái đâu nữa nhỉ? - Mingyu đúc tay vào túi rồi cầm lấy tờ giấy trên tay Jihoon đem cho cả lũ cùng xem

- Là gì vậy ạ? - Chan nhìn về hướng Jihoon

- Không biết giải thích sao nữa, Junhui nói là ma cương thi

- Nè, cái người nhảy nhảy ở phía bên dưới- Jisoo chỉ ra đằng sau mình, thì Junhui đứng lên

- Cái người nào? Nhảy nhảy như này ắ? - Junhui nhảy nhảy hệt như người ban nãy

- Ờ ờ, đúng rồi chính là như vậy - Seungkwan nhìn Junhui lại nhìn xuống các tầng ở dưới, mới đây đã nhảy đến lầu 4 rồi

Junhui nhìn xuống hành lang lầu 4 dãy đối diện thấy nó vừa nhảy lên cầu thang, còn nghe được cái hơi thở nặng nề của nó vang đến tận đây

- Là tử thi...

- Mình có súng mà, sợ gì chứ? -Mingyu nhìn theo xuống phía dưới

- Không phải đâu, tử thi này là luyện từ xác người đã mất nhưng lòng vẫn còn oán hận với dương gian cơ thể cứng cáp tốc độ linh hoạt. Tôi coi trong phim súng còn không nhằm nhò gì, phải có đồ nghề của pháp sư mới được - Mingyu nghe xong thì không nhịn được cười

- Pháp sư gì chứ? Ông coi phim nhiều quá à?

- A-Anh Mingyu à, nó ở đối diện kìa

Ở tầm gần như thế này, cả đám đều thấy cái hóc mắt sâu của nó làm da nhăn nheo màu đậu biếc, móng tay dài đã thâm đen

Nó khè lên một cái lớn rồi nhảy nhanh đến phía đối diện, chỗ cả đám đang đứng. Ngay lúc này, điện thoại của Soonyoung lại nhận được tin nhắn của tài khoản đó

- " lớp của Mingyu, Seoknim" phải xuống dưới đó

- lớp chúng em ở tầng 1, dãy B đối diện, mấy huyng à - nhìn khí thế của con cương thi trước mặt Seoknim cũng thấy sợ lây

- N-nè, trong phim cứ bịt mũi lại là nó sẽ không tìm ra đó, tại tụi này đi theo dương khí m-mà - Junhui lên tiếng nhắc nhở rồi nhìn cả đám

- Chúng ta nín thở xuống dưới đi..

Khi cương thi đứng trước dãy hành lang mà nhảy lại gần, từng cái nhảy của nó làm rung chuyển cả mặt sàn làm cho cả đám chẳng dám đi chuyển

- Bắn thử cái nhé? - Jeonghan giơ cao súng nhắm bắn, súng bắn ra một lực cực khủng nhưng sau làn khói đó. Con cương thi chỉ gầm lên rồi bình yên vô sự mà nhảy ra ngoài

- Đ-đợi nó đến đây, chúng ta cuối người đi qua nhé? - Hansol nắm lấy tay Seungkwan đang run lên từng đợt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro