𝐈𝐈𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chầu của xu minghao, đơn giản là một nồi lẩu tứ xuyên, bỏ vào vài gói mì, chục xiên chả cá viên chiên và xúc xích, nguyên liệu đắt nhất trên "bàn nhậu" là ức gà đông lạnh được mua bằng tiền góp lại của junhui và minghao, thêm ba lon coca và đá nhà làm.

khói bốc nghi ngút, đầu bếp đại tài wen junhui và trợ lí chuyên nghiệp kim mingyu kiêm khâu nấu nướng, tay sai vặt xu minghao có nhiệm vụ canh cửa trông quản lí kí túc. bác quản lí kí túc cũng không đến nỗi khó tính, thi thoảng mới đi kiểm tra, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn.

kim mingyu bóc bịch ức gà, quay sang nhìn minghao nghiêm túc canh cửa, bật cười khùng khục, nhanh tay bỏ ức gà vào nồi nước lẩu, cầm xiên cá viên lên cho minghao.

- này minghao, cá viên đây, cậu ăn đi!

- à à, cảm ơn cậu.

minghao ngượng ngùng cầm lấy xiên cá viên, một miệng ăn hết ba viên cá chiên. mingyu thấy minghao định dùng tay đẩy hai viên cá còn lại lên đầu xiên, vội đánh "bụp" một cái vào tay minghao.

- dơ! - tay đeo găng nilon, mingyu cẩn thận kéo ra từng viên.

- aaaa nào! - mingyu đưa hai viên cá tới, minghao cũng rất phối hợp, cúi xuống ngậm lấy đồ ăn trên tay hắn.

- này này, tao chưa chết đâu nhé! mới đi chơi với nhau một chiều mà đã tình chàng ý thiếp vậy rồi hả?

minghao lừ mắt lườm junhui, nó vẫn giả mếu máo than tiếp:

- ôi trời, 9 năm sát cánh anh em, thề sống chết có nhau. giờ nó đá đít tôi đi theo người tình mới quen ba ngày của nó nè! số tôi khổ quá!

minghao từ bỏ nhiệm vụ canh cửa, hùng hổ lao tới đá vào mông junhui đang ngồi chồm hổm đổ đá vào cốc, suýt nữa thì nó lao vào "ôm" cả nồi lẩu.

- úi... mày khùng hả? mày tới số với tao rồi con trai!

- ngon thì mày nhào vô! bố mày chấp hết!

- á à, mày được lắm!

junhui và minghao lao vào, chuẩn bị tẩn nhau một trận. mingyu phải vội chen vào giữa, đẩy tụi nó ra, cầu xin:

- thôi thôi thôi, tao lạy tụi mày! đừng có đánh nhau, quản lí kí túc mà lên kiểm tra thì chết cả đám!

hai thằng ngừng lại, lườm nhau toé lửa, rồi đồng thanh nghiến răng:

- mày coi chừng tao đó!

mingyu chỉ muốn đập đầu vào tường, bố tổ sư cái tụi trẻ trâu!

----

ba thằng con trai sức sống tràn trề, tất nhiên là một nồi lẩu không đủ để ấm bụng tụi nó, nhưng vì ví đã rỗng nên đành ôm bụng đói dọn dẹp. mingyu và minghao tranh nhau đổ rác, rồi trốn junhui xuống sân đi dạo.

- vậy cậu đã mơ thấy gì thế? về bí mật của tớ ấy.

mingyu sau khi nghe minghao kể đủ 1107 thứ chuyện về bản thân thì hỏi. hắn cẩn thận quan sát vẻ mặt cậu, mong cậu cảm thấy ổn với câu hỏi này của hắn.

- bí mật của cậu? - minghao mặt tái nhợt, trầm ngâm một lúc, rồi tiếp lời, - tớ mơ thấy một bóng người đè wonwoo lên mặt đất, người đó lăm lăm con dao trong tay, cười rất man rợ. c-cậu ấy đã khóc, khóc rất thảm thương, nhưng chẳng có ai giúp cậu ấy cả...

mingyu vòng tay ôm minghao đang lạc giọng đi vì sợ hãi, tay hắn xoa xoa mái đầu đen mượt của cậu.

- không sao rồi, không sao rồi. đã nhiều năm trôi qua rồi.

- ngày hôm ấy, đáng lẽ tớ phải về nhà cùng cậu ấy, vậy mà tớ đã ở lại chơi bắn bi với bạn, để cậu ấy về nhà một mình. vì tớ, là vì tớ, mà cậu ấy mới xảy ra chuyện...

buổi chiều ngày hôm ấy, jeon wonwoo không về nhà. cha mẹ cậu bé đã gõ cửa nhà minghao để hỏi về wonwoo, chẳng ai biết về tình hình của cậu bé. cả nhà nhanh chóng đi báo cảnh sát, nhưng vì nạn nhân chưa đủ số giờ mất tích mà cảnh sát từ chối nhận đơn trình báo.

cho đến hai tuần sau, cảnh sát khu vực đến nhà minghao, thông báo về việc đã tìm thấy xác của wonwoo dưới gầm cầu cách đây hai con phố và cần lời khai của minghao, cậu bé 9 tuổi xu minghao lần đầu tiên hiểu được mất mát là gì.

xác của jeon wonwoo, 9 tuổi, học sinh lớp 4a trường tiểu học y ở liêu ninh, được tìm thấy ở gầm cầu b sau hơn 14 ngày mất tích. nạn nhân có dấu hiệu bị cưỡng hiếp, bạo hành và tử vong do nhát dao chí mạng ở cổ.
bên pháp y đã khám nghiệm tử thi, nhưng sau 2 tuần dưới nước, xác chết đã bị thối rữa, không thể tìm thấy tinh dịch hay vân tay trên thi thể nữa.

năm đó liêu ninh còn nghèo khó, không có máy quay an ninh để quay lại ngày mất tích của wonwoo. tối hôm đó, trời còn đặc biệt mưa lớn, sớm đã xoá sạch dấu vết phạm tội của kẻ thủ ác.

vụ án cứ thế rơi vào bế tắc. hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn người nhà nạn nhân thì đau đáu nỗi đau mất con. ngày đưa jeon wonwoo ra nghĩa trang, liêu ninh lại đón một cơn mưa lớn, như ông trời cũng đang khóc cho số phận đáng thương của một cậu trai bé nhỏ. một tháng sau tang lễ, cha mẹ wonwoo không thể chịu đựng nổi nỗi đau này, quyết định chuyển nhà đi, sớm cũng đã hoàn toàn mất liên lạc với gia đình minghao. minghao cũng vì mặc cảm tội lỗi mà có dấu hiệu trầm cảm, học hành sa sút, cha mẹ minghao phải vội vàng đổi nơi ở, đưa minghao rời xa nơi ngập những kí ức giữa hai bạn nhỏ.

mingyu lặng người, ôm người trong lòng thật lâu, nhỏ giọng thủ thỉ:

- kỉ nghỉ đông này, tớ với cậu cùng về thăm mộ cậu ấy, được chứ?

minghao lấy hai tay gạt nước mắt, mặt mũi đỏ lựng, ướt nhẹp.

- được.

----

4 tháng sau...

- này kim mingyu, cậu làm gì mà đi như rùa bò thế? nhanh cái chân lên nào!

- xu minghao, không phải là do cậu quá nhanh hay sao? sao cậu còn chê tớ đi chậm chứ! - mingyu mồ hôi ròng ròng, phải xách hành lí của cả hai người, cho bạn người thương xách một cái balo nhỏ, hắn đi chậm hơn là lẽ đương nhiên mà. thương bạn ấy, vậy mà bạn còn chê mình, kim mingyu đời buồn.

- nhanh lên, tàu sắp khởi hành rồi! - minghao quay lại, vớ lấy cái vali bên tay trái của mingyu, rồi nắm tay mingyu mà chạy.

rất may là họ vẫn lên tàu kịp lúc. minghao yên bình tựa đầu vào cửa kính mà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh lùi về sau, còn mingyu thì hí húi lục túi lấy ra cuộn phim để lắp vào máy ảnh. "tách", thêm một tấm ảnh xinh xinh của xu minghao được ra đời.

minghao mặc kệ mingyu, dù sao thì chụp ảnh cũng là một sở thích mới của mingyu, cậu sẽ để hắn thoả thích tận hưởng niềm vui nho nhỏ này. hơn nữa, cảnh đẹp bên ngoài đường ray, sẽ thật lãng phí nếu bỏ lỡ nó.

chỉ vài tiếng ngồi tàu đã đến liêu ninh. 10 năm trước, khi cậu rời bỏ nơi này, liêu ninh chỉ mới là một tỉnh nhỏ, nghèo nàn, thiếu thốn. liêu ninh của hiện tại, đất chật người đông, trở thành một trong những khu vực phát triển kinh tế quan trọng của trung quốc, sớm đã không còn nhìn ra dáng vẻ lạc hậu, cũ kĩ của trước đây. minghao nhìn đâu cũng thấy lạ, liêu ninh giờ đây đã chẳng còn quen thuộc như cậu nhớ.

lần này trở về liêu ninh, mục đích chính là về thăm mộ wonwoo. trước khi đi, minghao đã liên hệ với bên quản lí nghĩa trang, được biết mộ wonwoo vẫn còn ở đó, hàng năm vẫn có người đến thăm, có lẽ cha mẹ wonwoo mong con trai họ được an yên giấc ngủ ngàn thu.

minghao bỏ ra cả một thập kỉ để chạy trốn nơi này, phải đến khi biết được kẻ gây tội đã phải nhận quả báo, cậu mới dám tha thứ cho bản thân và đàng hoàng quay về thăm wonwoo. bản thân cậu luôn nhận phần lỗi về mình, cậu muốn gửi wonwoo một lời xin lỗi mà cậu luôn nợ.

mingyu có lẽ đọc được suy nghĩ của minghao, hắn nắm chặt tay cậu, thả vai xuống để cậu dựa đầu vào. cả hai đều có lỗi, đều là một phần gây nên cái chết của wonwoo, đều dành cả một thập kỉ để dằn vặt bản thân. chỉ đến khi gặp được nhau, họ mới có thể trút xuống mặc cảm tội lỗi trong mình, có lẽ đây cũng là một sự sắp đặt không tồi.

quá khứ đau khổ đến vậy, chi bằng hãy dành cả tương lai bù đắp cho nhau. trân trọng người bên mình, cả một đời.

tri kỉ.

----

mình không biết các kiến thức chuyên ngành nhiều nên có thể sẽ có những chi tiết không hợp lí, mọi người góp ý giúp mình nhé ❤️

sau chap này, mình sẽ update thêm một hoặc hai chap ngoại truyện nữa. trước mắt thì ngoại truyện 1 sẽ là đoạn hội thoại nhỏ của gyuhao sau khi giải quyết hiểu lầm và trước khi về thăm liêu ninh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro