𝐈𝐕 - ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mingyu ôm chặt minghao vào lòng, đầu cậu dựa vào lồng ngực hắn, cả hai đang nằm xem phim cực kì nghiêm túc. sực nhớ ra chuyện gì, minghao quay đầu sang, vỗ vỗ vào đôi bàn tay gân guốc trên eo mình, hỏi:

- mingyu này!

- ơi?

- cậu đã mơ thấy gì thế? về bí mật của tớ ấy!

mingyu sững sờ, có thể cảm nhận được rõ bàn tay đặt trên eo minghao trở nên cứng đờ.

- à ừm, cậu hỏi chuyện này làm gì?

- tớ tò mò, muốn biết rốt cuộc cậu đã mơ thấy gì về tớ.

- thì là bí mật lớn nhất của cậu đó!

minghao cau có vì câu trả lời huề vốn, nhấc tay mingyu lên rồi xoay hẳn người lại, mặt đối mặt.

- kim mingyu! cậu trả lời đàng hoàng đi! cậu đã mơ thấy gì?

ngó thấy bạn ếch nhỏ của mình sắp dỗi, mingyu đành phải giơ tay xin hàng, nhà là phải có nóc.

- nói nhanh đi!

- tớ mơ thấy cậu hôn trộm junhui, được chưa?

- a! - minghao mặt đỏ như gấc chín, vội đưa tay lên bịt miệng mingyu. đảm bảo junhui vẫn còn đang say giấc nồng, minghao mới thì thào:

- bí mật quốc gia đó! nhỏ tiếng lại!

kim mingyu phải bật cười vì phản ứng của minghao. ái chà, nhà có cái nóc đáng yêu thế này thì sao giận được đây!

chuyện là xu minghao của cuối cấp 2, vừa chớm tuổi dậy thì, bỗng rơi vào chiếc hố tình yêu với thằng anh em chí cốt wen junhui. minghao nhà ta cũng vò đầu bứt tai dữ lắm, yêu ai không yêu, lại đi yêu thằng bạn thân, rõ khổ! nhưng mà wen đại ngốc nào có hay biết, vẫn cứ như mọi khi mà ôm vai bá cổ minghao, làm minghao quay mòng mòng trong đống bướm nhộn nhạo suốt ngày.

một ngày nọ, junhui - với tư cách là thằng bạn thân kiêm hàng xóm của minghao - đu từ cửa sổ phòng nó sang phòng minghao để rủ cậu xem đĩa phim kinh dị mà nó vừa tìm mua được. junhui xem mà mắt cứ nhắm rít lại, đến khi lăn quay ra ngủ từ lúc nào không hay. minghao thì xốn xang vì được ngồi cạnh crush, đến cảnh hôn trong phim thì ngượng ngùng mà quay sang liếc nó, phát hiện ra nó ngủ rồi, tức đến hận không thể đạp nó mấy phát!

nhưng hormone sinh dục trong người trỗi dậy, xu-mới-lớn-minghao không kìm được mà áp môi mình lên môi nó. nụ hôn phớt qua được 8 giây thì minghao bừng tỉnh, giật mình tự dứt ra.

còn người bị cưỡng hôn kia thì vẫn ngủ say không biết trời trăng mây đất, đến tận khi cha nó cầm roi lên đến tận phòng minghao đòi quật nó vì tội không có mặt ở nhà vào giờ ăn, nó mới vội ôm đít bỏ chạy.

tâm tư tuổi dậy thì lạ lắm ai ơi! mấy tháng trước minghao còn đang rối bời vì lỡ yêu thằng bạn chí cốt, vậy mà chứng kiến cảnh nó cong đít bỏ chạy khỏi nhà cậu, sau lưng là cha nó đang sôi máu đòi quất nó, minghao liền chẳng còn tình cảm yêu đương gì với junhui nữa. con trai gì đâu lớn đầu rồi còn bị đánh đòn, không có tự trọng, không có trưởng thành, thật đáng xấu hổ! từ đó, bạn minghao nhà ta tim đã không còn đập bumbadabum vì junhui, còn thề sau này cậu mà yêu wen junhui một lần nữa, nhất định cậu sẽ làm chó!

2 năm rồi, minghao vẫn chưa phải sủa "gâu gâu" lần nào.

mingyu nghe "câu chuyện tình trường" của người trong lòng, cười khùng khục, nhưng vì ánh mắt sắc lẹm như dao cau khoét vào mỏm đá của cái nóc nhà kia mà ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc. mingyu nhịn cười, nói:

- tớ mơ thấy soulmate của tớ hôn junhui. nhận ra junhui là cậu bạn mặt dày bám riết lấy giáo sư choi, tớ vội vàng kết thân với junhui, biết đâu tìm được soulmate của tớ. thật may mắn, tớ đã gặp được cậu.

vừa nói, mingyu vừa siết chặt vòng tay, kéo minghao sát vào người mình. nóc nhà gầy quá, phải chăm cho béo lên mới được!

còn chuyện của tối hôm đó, thì phải kể như thế này. wen junhui ngồi nhìn tô cơm chó đầy ụ trước mặt, nhớ ra chuyện được nghe kể lúc chiều, khuôn mặt gian manh, bí hiểm hỏi:

- tưởng không làm chó nữa, mà cơm chó vẫn phát đều đặn nhỉ?

nhìn đôi kia ngơ ngác chẳng hiểu gì, junhui lại nói tiếp:

- haiz, nụ hôn đầu của mình, vậy mà bị thằng anh em chí cốt cướp đi mất. xem ra phải bắt nó nuôi mình cả đời mới được! - con người vô liêm sỉ này còn bày ra vẻ mặt sầu não vô cùng, người họ xu tên minghao kia chỉ biết đỏ mặt đỏ tai mà vội đứng lên lao vào đòi đánh nhau, báo hại kim mingyu đáng thương phải nhanh tay ôm lấy nóc nhà, không là quản lí kí túc lại lên kiểm tra thì chết!

lại nói đến kiểm tra kí túc, mới tuần trước, phòng này vừa bị trừ điểm vì trong phòng có nhiều hơn số người ở quy định. đã nghèo còn mắc cái eo! bác quản lí mà biết phòng 1317 lại "ngựa quen đường cũ" thì kiểu gì cũng trừ điểm sạch bách cả ba đứa.

khổ khổ một tí, nhưng vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro