𝐈𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xu minghao đứng trước gương, lựa chọn cho bản thân một bộ đồ đơn giản, phù hợp cho việc hoạt động mạnh. Bỏ vào balo một quyển sổ tay hàng ngày, một cây bút chì chỉ còn phân nửa, điện thoại và máy ghi âm cỡ mini, cậu cẩn thận giắt thêm bên hông một con dao bấm và chuẩn bị một bình xịt hơi cay giả móc khoá treo lủng lẳng bên hông balo. cậu cúi xuống, tỉ mỉ thắt thật chặt dây giày thể thao.

dù thế nào cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

cậu toan xoay lưng ra cửa, như chợt nhớ ra gì, vội giật ngược về sau. lay mạnh junhui đang nằm trên giường bên cạnh dậy, cậu nhỏ giọng dặn:

- wen junhui, tao có hẹn với kim mingyu chiều nay. nếu qua 9h tối mà tao vẫn chưa có mặt ở phòng mình, thì mày hãy ngay lập tức đi báo cho quản lí kí túc và cảnh sát ngay, được chứ?

junhui gục gặc gật đầu, lơ mơ chưa tỉnh ngủ hẳn sau giấc ngủ trưa, phẩy tay ý chỉ thằng bạn nhanh đi. minghao buông vai junhui ra, thì thầm:

- mày là thằng bạn tốt nhất của tao đấy, wen junhui. cảm ơn mày vì đã luôn bên tao!

junhui nhíu mày, hé mắt liếc minghao, lẩm bẩm chửi "thằng này khùng hả?", ôm gối ngủ tiếp. minghao cười khổ, xoa đầu junhui vài cái rồi quay lưng đi thẳng.

----

lúc minghao đến điểm hẹn, mingyu đã ngồi chờ được 15 phút.

mingyu vội đứng dậy, vẫy tay chào minghao. trên môi mingyu là một nụ cười thật tươi, xinh đẹp và toả nắng như ngày hôm ấy; nhưng trong mắt minghao bây giờ, trông nó mới méo mó và tởm lợm làm sao. cậu có chút rùng mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại tâm thế "sẵn sàng chiến đấu".

mingyu máy móc kéo ra chiếc ghế phía đối diện hắn cho minghao, đưa tay ra mời cậu ngồi xuống. buông ra một câu "cảm ơn" thẳng thừng, minghao ngồi xuống, nhanh thoăn thoắt mà lén lút gắn vào dưới bàn máy ghi âm đã chuẩn bị sẵn, điện thoại cũng bật sẵn chế độ ghi âm trong túi quần.

- cậu muốn uống gì?

- cậu gọi cho tôi một tách trà hoa sen là được.

- chà, lần đầu tớ gặp một người trẻ tuổi như cậu mà lại uống trà hoa sen trong một tiệm coffee đấy.

mingyu ruột để ngoài da, cười hề hề nói. minghao nhíu mày, trừ điểm! nhìn thấy cái nhíu mày khó chịu của minghao, mingyu vội xua tay, lắp bắp:

- à à k-không, tớ kh-không có ý gì đ-đâu!

- được. vậy cậu muốn bắt đầu cuộc trò chuyện giữa chúng ta như thế nào đây? - minghao thở ra một hơi, tỏ vẻ dửng dưng, lạnh nhạt.

mingyu căng thẳng nhìn biểu cảm của minghao, trong lòng không tránh khỏi hoang mang. từ lúc cậu biết minghao và cậu là soulmate đến giờ, cậu luôn cảm thấy hào hứng xen chút bối rối. ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy minghao, cậu đã đánh rơi trái tim mình rồi, sao trên đời lại có một người con trai mang dáng vẻ thanh khiết, uyển chuyển và nhẹ nhàng đến thế chứ! người này khoác trên mình dáng vẻ tao nhã, bình thản nhưng ấn tượng đầu tiên đối với mingyu lại là cảnh cậu hùng hổ nắm đầu giật tóc của cậu bạn cùng lớp hắn, trông đến buồn cười. hắn để ý thấy cậu trầm mặc hẳn từ hôm ấy, đôi lúc còn né tránh hắn, có lẽ là vì bí mật lớn nhất của hắn sao?

cũng phải, là giết người mà. tàn nhẫn, vô nhân đạo, cậu sao dám ở gần hắn chứ? đến hắn còn ghê tởm chính bản thân hắn, sao có thể cầu mong sự thấu hiểu của người khác chứ?

mingyu nghĩ đến đây, cúi đầu, giấu nhẹm sống mũi đỏ ửng và đôi mắt đã phủ nước. minghao không thèm để ý, cậu giơ tay gọi phục vụ, rồi cầm điện thoại lên giải trí, một tay nắm chặt chuôi dao bên hông.

mãi cho đến khi cậu đã nhấp từng ngụm trà đầu tiên, thấy người đối diện cứ ngồi im như phỗng, cậu mới ngẩng lên, vẫy vẫy tay trước mặt mingyu, hỏi:

- này, cậu sao đấy?

mingyu chầm chậm ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, miệng thì bĩu ra, nom đến là tội nghiệp. minghao hốt hoảng, bản tính ga lăng và tinh tế của cậu trỗi dậy, dù đang hận mingyu vô cùng cũng vội rút khăn mùi xoa trong túi áo ra, đưa cho hắn.

- gì đấy? gì đấy? trời đất! sao cậu lại khóc? tôi có làm gì cậu đâu!

mingyu không nói gì, oà khóc lớn hơn, nước mắt nước mũi lem nhem, như đứa trẻ lạc mẹ. bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hai chàng trai góc quán, báo hại xu minghao phải vội vàng dốc hết ly trà vào miệng, khoác balo lên vai mà kéo mingyu chạy ra khỏi quán. cậu còn không quên lục túi mingyu, rút ví của hắn ra và đặt lên bàn xấp tiền lẻ, để không mang tiếng xấu cho sinh viên trường đại học svt.

cậu kéo tay hắn chạy bở hơi tai, đến công viên sau trường mới dừng lại. cậu nhìn ngó xung quanh, lúc này mới cảm thấy hối hận, xung quanh vắng hoe không một bóng người, chỉ toàn cây với cỏ, nếu hắn giết người giấu xác ở đây thì quá tiện. hơn nữa, máy ghi âm cũng bị bỏ quên trong tiệm coffee rồi, giờ mà chạy vào lấy lại không tiện cho lắm. nghĩ đến đây, cậu chỉ muốn đập đầu vào cây cho chết đi rồi, chân tướng vụ án của jeon wonwoo năm đó còn chưa được tìm ra. lỡ có chuyện gì mà người đi còn sống, về chỉ còn xác...

xu minghao căng như dây đàn, nắm chặt lấy con dao, sẵn sàng rút ra "múa" vài vòng bất cứ lúc nào. còn tên cún lớn nào đó vẫn đứng thút tha thút thít, nước mắt ngắn dài ướt đẫm khuôn mặt nam tính của hắn, trông thật là hề hước.

minghao từ từ lùi vài bước, tức giận hỏi:

- cậu bị cái gì đấy hả? tự dưng lăn ra khóc? cậu bị điên à?

mingyu nhìn minghao bằng đôi mắt đỏ hoe ngập nước, ủy khuất nói:

- cậu ghét tớ lắm đúng không?

minghao sững người, bây giờ mà cậu trả lời là có thì cậu có bị giết không nhỉ?

- mmhh, k-không.

mingyu bĩu môi, lớn tiếng:

- rõ ràng là cậu né tránh tớ!

- tôi đã bảo cậu là tôi không mà!

- cậu nói dối!

- tôi đã nói là không!

- cậu đang nói dối tớ!

- tại vì cậu là kẻ giết người! tôi đã thấy bí mật lớn nhất của cậu rồi, cậu không phải giấu nữa! tôi đã bấm sẵn số của cảnh sát và bật định vị rồi, bây giờ cậu có giết tôi để diệt khẩu thì cảnh sát cũng sẽ tìm đến đây được thôi! - minghao bị ép, bực tức quát lớn, tay cầm điện thoại giơ lên.

mingyu cúi đầu, thầm thì:

- tớ biết mà. cậu đã thấy rồi, nên cậu mới xa lánh tớ.

- cậu đã giết wonwoo. chính cậu đã giết cậu ấy - minghao run lẩy bẩy khẳng định, thái dưong nổi cả gân xanh, tay nắm chặt lấy điện thoại.

- k-không, không phải tớ! tớ không phải là kẻ giết người mà! - mingyu bước tới, càng mếu máo hơn, giọng nói khản đặc run run, nghe méo mó và quái dị vô cùng.

mingyu tiến lên một bước, minghao lùi về một bước. mắt thấy đằng sau là tường, minghao không nghĩ nhiều, cậu về thế đứng tấn, chuẩn bị cho mingyu một trận nên thân.

- tớ không giết người đâu, tớ thề đấy, cậu phải tin tớ - mingyu không để ý đến tư thế "kì lạ" của minghao, đôi chân dài hơn 1 mét cứ thế mà đi tới.

minghao đe doạ:

- nếu cậu còn tiến tới một bước, tôi sẽ đập cậu đấy!

mingyu cũng chẳng phải là chưa từng được nghe về trình độ võ thuật của minghao. mấy ngày qua, hắn đã lên diễn đàn trường để tìm hiểu thêm về minghao. xu minghao, 1 giải ba võ thuật cấp tỉnh, 3 giải nhất võ vovinam và 2 giải nhì võ truyền thống cấp thành phố, 4 giải nhất karate cấp quận và một loạt giải thưởng lớn nhỏ khác, thậm chí cậu còn là đội trưởng câu lạc bộ võ thuật của trường. nghĩ đến là rùng mình, mingyu mặt mày tái nhợt, vội rụt đầu rụt cổ, hét lớn:

- tớ không giết wonwoo, mà là ông ta! - mingyu nhắm chặt mắt, tay ôm đầu - chính cha tớ, ông ta mới là kẻ giết người!

- h-hả? - minghao ngẩn người - sao có thể?

- cậu phải tin tớ, tớ không giết ai cả, là cha tớ đã bắt cóc và giết cậu ấy! - mingyu toan tiến tới, nhưng thấy minghao vẫn giữ nguyên tư thế đứng tấn, hắn sợ hãi mà lùi bước.

- làm sao để tôi có thể tin cậu? - minghao nhướn mày.

- tớ và cậu bằng tuổi nhau. một đứa trẻ 9 tuổi sao có thể bắt cóc và sát hại một đứa trẻ khác chứ? - mingyu lập luận chặt chẽ, logic, làm minghao phải công nhận.

minghao đứng thẳng dậy, tay vẫn nắm chặt thành đấm, hỏi:

- vậy cậu phải giải thích cho tôi nghe tất cả mọi chuyện.

- đ-được! - mingyu thấy minghao không còn đứng tấn nữa, mừng rỡ nhìn thẳng - chúng ta lại ghế đá kia ngồi nhé!

----

- cậu biết jeon wonwoo?

- t-tớ biết cái tên này. năm đó, trước khi cậu ấy chết, tớ đã nhìn thấy bảng tên của cậu ấy.

- cha cậu đã bắt cóc và sát hại wonwoo? - minghao run bần bật, mắt hằn lên những tia máu.

- đ-đúng vậy. ông ta đã bắt cóc cậu ấy, c-cưỡng hiếp và gi-giết chết cậu ấy sau đó - mingyu xanh mét mặt mày, đôi mắt mơ hồ, xem ra hắn cũng đã phải chịu một sự đả kích rất lớn.

- t-tại sao hắn lại ra tay với cậu ấy? - mingyu dù có bịt tai lại, cũng nghe rõ tiếng nghiến răng ken két của minghao lúc này.

- c-cái này, tớ không biết.

minghao hùng hổ đứng dậy, nắm cổ áo mingyu kéo lên.

- tại sao cậu không ngăn hắn ta lại? tại sao cậu lại im lặng mặc kệ mọi thứ diễn ra? kim mingyu, tại sao hả?

- vì tớ cũng đã suýt bị ông ta giết! - cúc áo trên của mingyu vì bị minghao kéo mà đứt ra, để lộ những vết sẹo đỏ tím đáng sợ trên nước da ngăm.

minghao sững sờ, buông mingyu ra.

- tớ chỉ là c- con nuôi của ông ta thôi. ô- ông ta đã nhận nuôi tớ để tớ trở thành vật phát tiết của ông ta, và nếu tớ phản kháng, ông ta sẽ dùng bất cứ thứ gì để đ-đánh đập, trừng phạt tớ. - mingyu run lên từng cơn, toàn bộ kí ức ngày ấy như cơn sóng trào xô đập vào não bộ hắn, căn bản là hắn không thể chống cự.

minghao quỳ xuống ngang tầm mắt mingyu, đưa tay ôm mingyu vào lòng.

- t- tớ xin lỗi. cậu.... ổn chứ?

- không, không, tớ không ổn một chút nào cả. - mingyu vòng tay ôm minghao, đầu hắn dựa vào vai cậu. hắn đang được yêu thương, đúng không?

- hắn có còn bạo hành cậu không? - minghao vuốt vuốt mái tóc của mingyu, vì lúc nãy chạy nhanh quá mà những lọn tóc vuốt keo ấy đã có phần rối.

- không còn nữa. 3 năm trước, hắn do uống say mà trượt chân ngã, đập đầu chết rồi. cha mẹ hắn lo hậu sự cho hắn xong thì quăng cho tớ một cục tiền, đuổi tớ ra khỏi nhà. tớ sống một mình từ đó, số tiền đó còn chẳng đủ cho tớ sống qua 4 tháng, tớ cũng phải tự thân ra ngoài kiếm việc làm thôi. - mingyu cười khổ.

- cậu sống có khó khăn lắm không? - minghao xót xa nhìn hắn.

- lúc đầu chưa quen, tớ cũng mấy lần bị người ta lừa gạt, không tìm được nhà, đành phải ở nhờ nhà bạn. việc làm cũng là xin mãi mới được, họ ngại nhận một đứa cấp 3 chưa có kinh nghiệm vào làm, 2 năm trước tớ được nhận làm nhân viên bán hàng bán thời gian ở của hàng tiện lợi cạnh trường phổ thông trung học sbt.

xu minghao lặng người, cảm thấy bản thân thật tội lỗi khi đã trách lầm hắn. cậu kéo mingyu đứng dậy.

- ngày hôm nay còn dài, cậu muốn đi đâu đó chơi chứ?

- cậu có đem tiền chứ?

- sao vậy? cậu hết tiền rồi à?

- tớ chỉ đem đủ tiền đi uống coffee với cậu thôi, cuối tháng nên hết tiền rồi. mà lúc nãy, cậu lấy tiền trong ví tớ trả rồi...

- hoá ra là cậu có để ý à... - minghao ngượng ngùng gãi mũi. cậu tính hôm nay phải còng tay kim mingyu vào đồn cảnh sát nên không mang ví, còn định trả thù mingyu bằng cách dùng tiền của hắn nữa, ai mà ngờ...

minghao ngước lên, cười hì hì chữa quê, rồi lồng mười ngón tay vào tay mingyu, ngọt ngào hỏi:

- vậy tri kỉ của tớ ơi! cậu có muốn về kí túc xá của tớ làm một chầu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro