𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xu minghao thất thểu lết vào phòng, quăng balo xuống giường. lần mò móc cuốn sổ tay từ đáy balo lên, cậu chán nản quẹt vài dòng trên hàng kẻ ngang.

"ngày thứ x - x"

ngày thứ x kể từ giấc mơ nhơ nhớp mùi máu kia, xu minghao đi tìm soulmate của cậu.

được rồi, đúng là giấc mơ nhơ nhớp mùi máu đấy. trong cái thế giới khốn nạn này, soulmate liên kết với nhau bằng bí mật lớn nhất của họ. và có gì khốn nạn bằng, tất cả mọi thứ đáng che giấu của bản thân, đều bị vạch trần hết cho tri kỉ của mình xem nào.

xu minghao vò đầu bứt tai, cứ nghĩ đến giấc mơ đêm đó, cậu lại hoảng sợ không thôi.

cậu mơ thấy, người bạn thân ngày nhỏ của cậu - jeon wonwoo - bị giết chết.

khốn nạn, khốn nạn thật đấy!

----

"này, minghao!"

wen junhui hớn hở chạy lại, đặt khay cơm sinh viên lên bàn, nhảy phóc vào chỗ ngồi đối diện minghao. junhui có tiết của giáo sư choi, dạo gần đây nó đang phải hoàn thành một bài luận, dựa vào mối quan hệ họ hàng với giáo sư mà bám riết lấy giáo sư xin được giúp đỡ, báo hại giáo sư choi phát hoảng đến đành phải gật đầu cho qua. nó thì lại lấy làm đắc ý lắm, dù sao thì chủ đề bài luận này cũng quá sức với nó, có sự cố vấn của giáo sư choi nổi danh nhất nhì đại học svt trong lĩnh vực này thì còn gì bằng. cũng chính vì vậy mà mấy ngày nay junhui cứ biến đâu mất, giờ ăn trưa luôn đến sau minghao cả tiếng, nhiều lúc hết thức ăn cũng chồm qua bốc lấy vài miếng trong khay cơm của minghao, làm minghao tức trừng mắt phồng mũi.

- này, sao nhìn mày như xác chết thế kia? deadline có dí cũng không đến nỗi này chứ? - junhui nhồm nhoàm một miệng đầy cơm, vừa vẩy đũa vừa nói, đồ ăn văng từa lưa, trông đến là gớm. minghao ngẩng lên vừa hay bắt gặp cảnh này, nhăn mày nhăn mặt hắt hủi, vội lớn tiếng quát:

- mày coi lại mày kìa, ăn uống trông gớm chưa? nhai xong hết rồi nói không được à?

- vậy mày coi lại bản thân mày coi, cái bản mặt như đưa đám thế kia thì bố mày nuốt trôi được cơm à?

- gớm! cái bụng mày á hả, đủ để nhét nguyên cả người tao vào đó! mỗi cái bản mặt tao mà có thể làm quý ngài wen junhui đây ăn không ngon, tội lỗi quá!

hai thằng toan chồm lên, chuẩn bị lao vào nắm đầu nhau đến nơi, thì sau lưng minghao truyền đến một chất giọng trầm đục:

- chào bạn học wen!

junhui ngẩng phắt lên, tay phải theo phản xạ vội đưa lên chỉnh mái tóc bóng keo vừa bị minghao kéo, tay trái đập đập vào chỗ trống bên cạnh, mặt mày rạng rỡ đáp lời:

- chào bạn học kim! lại đây ngồi này!

minghao vì tò mò mà quay lại, bắt gặp ngay nụ cười ăn tiền của bạn học kim, trong lòng nhộn nhạo như có cả đàn bướm phi vèo vèo từ tim xuống ruột, chỉ hận thân thể gầy gò quá mức của bạn xu minghao đây không đủ chỗ chứa. minghao nhà ta nhìn bạn học kim đến mức muốn dán hẳn hai con ngươi lên mặt bạn kim, miệng thì há hốc, thêm hai vết quầng thâm mắt đen xì, chẳng còn hay trời trăng mây đất.

ôi người gì đâu mà cao to, đẹp trai thế chứ! da ngăm ngăm, nhìn đôi mắt lấp lánh cả hàng tỉ vì sao, mũi cao, miệng cười toả nắng, cơ bắp chắc nịch kìa. thôi, xu minghao ngất xỉu rồi, đừng ai đỡ minghao dậy!

phải đến khi bạn kim đã yên vị ngồi vào chỗ trống ngay cạnh thằng anh em chí cốt junhui của cậu, cậu vẫn nhìn bạn đến ngơ ngẩn. wen junhui trừng mắt nhìn xu minghao, đưa chân đạp một cước vào đầu gối cậu, làm cậu húc cả đầu gối vào bàn, nhăn nhỏ xuýt xoa kêu đau. bạn kim ngồi nhìn một màn từ đầu đến cuối, cười khùng khục, ánh mắt cún con cong vút lấp lánh ý cười, thành công làm xu minghao rơi vào cái hố tình yêu sâu hoắm, nay lại càng thêm sâu. minghao tức giận đến không nói nên lời, đưa mắt lườm nguýt junhui đến cháy mặt, nó bày ra vẻ dửng dưng, đảo mắt một vòng rồi vỗ tay giới thiệu:

- mingyu à, đây là minghao, thằng bạn thân tớ. còn đây là mingyu, bạn học cùng lớp giáo sư choi với tao.

mingyu lại cười, hai cái răng khểnh lấp ló sau bờ môi, thân thiện đưa tay ra bắt:

- chào minghao, tớ là kim mingyu. rất vui được gặp cậu!
- tớ là xu minghao, năm 2 ngành tâm lí học.

minghao dè dặt đáp lời, gò má ửng đỏ, run rẩy đưa tay bắt lấy bàn tay người kia. ngay giây phút đôi bàn tay họ chạm vào nhau, như một tia điện đánh xuống, theo đúng nghĩa đen, làm cho cả hai giật mình kêu lên, rụt tay về ngay tắp lự.

- vậy ra, hai người là soulmate của nhau à?

----

ba chiếc bóng, hai rất cao, một cũng cao nhưng không bằng, sánh vai nhau đi trên đường về kí túc xá.

minghao và junhui vốn là bạn từ cấp 2. năm đó gia đình minghao từ liêu ninh chuyển đến thâm quyến, là hàng xóm mới của gia đình junhui, hai nhà rất nhanh đã trở nên thân thiết. hai đứa nó bám nhau suốt từ ngày ấy, lên đại học cũng hẹn nhau học cùng trường, rồi lại cùng phòng kí túc xá, mối quan hệ khăng khít, sống chết có nhau. gắn bó đến mức, nếu không nói, có khi người ngoài còn nghĩ cả hai là anh em ruột.

minghao và mingyu bước đi chầm chậm, nửa như muốn thoát ra khỏi bầu không khí im lặng ngượng ngùng này, nửa lại muốn chậm lại cùng đối phương, khiến đường về kí túc xá đáng lẽ chỉ mất 15 phút, nay đã thành nửa tiếng mà vẫn chưa đến cổng khu a của sinh viên năm 2.

junhui bị không khí bức bối đến khó chịu, nhưng lại chẳng dám hó hé nửa lời, thi thoảng lại liếc minghao một cái rồi khẽ dùng vai đẩy minghao về phía mingyu, làm minghao loạng choạng mà bắn cho junhui một ánh nhìn toé lửa.

cứ vậy mà về đến cổng kí túc xá. mingyu cứ chần chừ mãi, cuối cùng nhân lúc minghao định đi cùng junhui vào thang máy, liền kéo tay minghao lại. junhui hiểu ý, gửi lời tạm biệt mingyu rồi lên phòng trước.

chỉ còn lại mingyu và minghao trước cửa thang máy.

- chiều thứ bảy này, cậu không bận gì chứ?

minghao nhìn chăm chăm vào bàn tay to lớn nắm chặt lấy cánh tay mình, nghĩ đến những gì cậu đã mơ, trong lòng lại dậy sóng.

kẻ đã giết bạn thân cậu, lại là soulmate của cậu, dù đã biết điều đó từ những đêm mơ đầu tiên, nhưng cậu vẫn không thể tin được.

sẽ thế nào, nếu sau này, cậu cũng sẽ trở thành nạn nhân giống wonwoo?

thấy minghao nhìn chằm chằm vào tay hắn, mingyu cho rằng cậu khó chịu, hoặc sợ hãi, vội thả tay minghao ra.

- có thể tớ và cậu gặp nhau ở quán coffee nào đó, hoặc đi xem phim chẳng hạn, cậu nghĩ sao? mmhhhh, để tớ có thể hiểu hơn về cậu.

minghao cắn chặt môi. cậu muốn biết, rốt cuộc năm đó wonwoo đã làm gì nên tội mà bị nhẫn tâm giết chết như vậy? làm thế nào mà vụ án đó có thể hoàn toàn bị giấu nhẹm, cảnh sát mãi chẳng thể tìm ra hung thủ như vậy? đã 10 năm trôi qua, nếu bây giờ cậu tìm ra được bằng chứng buộc tội kẻ sát hại nam sinh jeon wonwoo lớp 4a trường tiểu học y năm đó, vụ án vẫn sẽ được lật lại chứ?

minghao ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt mingyu, mắt cậu mạch đỏ chằng chịt, giọng nói nhẹ bẫng, tựa hồ như che đậy cả tầng tầng lớp lớp run rẩy.

- coffee z sau trường, 5h chiều.

----

chiếc fic đầu tiên mà mình viết về một couple trong seventeen đâyyyy. huhu mình lọt hố hạo cũng tầm giữa năm đây thui, chỉ là supporter thôi nhưng mà mình phái phái svt và hạo lắmmmm ^^

năm nay là sinh nhật đầu tiên của minghao mà mình trải qua đây. sinh nhật vui vẻ, xu minghao! chúc cây lớn của tớ, vạn sự tốt đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro