6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không đi nữa" Jihoon ngồi thụp xuống không chịu đi nữa, anh cũng không biết đây là vòng thứ bao nhiêu mà anh với cái tên kia đi rồi

"Vừa nãy lăng nổ lắm mà sao giờ đã bỏ cuộc rồi à, đấy là lý do cậu không cao lên được đấy" Wonwoo không quên khịa thanh niên kia

"Lùn kệ tao, chả hiểu đi mãi mà không còn ai lành lặn, cóc tìm" hai người đã đi khá xa nơi đầu rồi mà không tìm thấy ai bình thường cả

"Giờ một là đứng hai là ở lại này, nói trước chỗ này lạc nhau là mất đấy"

Jihoon chả thèm quan tâm vẫn ngồi im duỗi thẳng hai chân chống tay ra đằng sau vênh mặt lên nhìn Wonwoo, anh thấy thế cũng cóc để ý nữa luôn đi thẳng một mạch trước sự ngơ ngắc của người kia

"Ô, đi thật à, bạn đùa đấy, đợi bạn với" "mẹ cái thằng này đi là đi thật luôn "

Điểm dừng chân tiếp theo là khu vực 40 nếu mô phỏng theo như nhà tù thật thì đây là nơi giam giữ những tù nhân mức E

(Tù nhân mức E là những tù nhân phạm những lỗi từ nhẹ đến khá tuộc loại tội phạm vô hại nên nơi này bình thường có rất ít mối lo ngại nhà từ phân loài tù nhân từ A-E, A là cực nguy hiểm và E là vô hại và sẽ được chia ra từng khu vực theo số thứ tự)

"Mình và Jihoon vừa đi từ khu vực 30 xuống tội phạm ở đó thuộc mức D nếu đúng như phán đoán của mình thì mức độ lấy nhiễn ở đấy sẽ thấp hơn"

" Ờ đây có vẻ bình yên phết" Jihoon chỉ tay về phía trước "Ngủ như lợn luôn"

"Mở không"

"Mở thôi chứ gì nữa" Wonwoo đang định đọc thần chú thì người bên trong co giật dần mất kiểm soát, được hù một phen Jihoon và Wonwoo lùi về phía sau chừng 1m, được một lúc thì người kia im bặt

"Là sao, rốt cuộc anh ta bị cái gì" mớ bòng bong trong đầu Jihoon sắp làm cậu muốn bùng cháy

"Là có mở không men, mở ra ông có cắn không mày" Wonwoo tày vẫn cầm đũa lưỡng lự không biết nên hay không

Chấm dứt sự phân vân ấy thì con người bên trong đang nằm đột nhiên ngồi bật dậy lưng quay về hướng hai người, cái đầu như không có chiếc khớp cổ cản trở quay ngoắt lại phía sau kèm thêm một nụ cười đến mang tai, thân thể cũng theo đó mà uốn éo lại cho chỉnh tề để tiếp hai miếng mồi trước mắt, cứ thế lao thẳng về phía trước, máu tuôn ra khắp mặt kính nhưng hắn thì vẫn chưa có ý định dừng lại, hàng lăn dài trên má nhưng khóe miếng vẫn nhếch lên như đang phải chịu đựng sự đau đớn này, Wonwoo vội nắm lấy tay Jihoon chạy thật nhanh ra khỏi đó, lẽ nào suy luận của anh là sai, đây không phải là nơi xếp những người thuộc mức nhẹ nhất hay đây đã là nhẹ nhất rồi...., nếu vậy thì những người còn lại phải làm sao

Chìm trong mớ suy nghĩ của mình anh cứ thế tiến về phía trước cho đến khi Jihoon kéo anh lại

"Wonwoo nhìn kìa" là anh Seungcheol và những người khác họ thật sự vẫn ổn, một phần gánh nặng trong lòng cũng vơi bớt được chút nhiều



"OPEN"

"Uây phù thủy bảnh phết nhỉ anh thử đủ các cách mà không mở được đây" Seungcheol vươn vai thư giãn ở trong kia bí bách quá lại còn chật chội ra ngoài vẫn là tốt nhất

"Huynh, em nhớ anh lắm đã bao lâu rồi mình chưa gặp nhau" Chan ôm chầm lấy Seungcheol và Seokmin

"Cái thằng này bỏ ra xem nào mọi người nhìn kìa" Seungcheol vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay nhỏ kia

" Hả... vụ gì vừa xảy ra đấy" giờ thì Seokmin mới tỉnh táo hoàn toàn cũng mặc kệ hai con người kia dẫy giụa bên cạnh

"Jihoon àaaaaaa, cậu nghe thấy tớ nói gì không hay tớ bị câm rồi, vừa rồi tớ nói Chan nó không nghe thấy gì cả AAAAAA" Soonyoung đu trên người Jihoon mà xổ một tràng

"Im đi, ồn ào chết đi được"

"Vậy là cậu vẫn nghe thấy rồi, haizz may quá tớ sợ cậu sẽ không bao giờ nghe thấy giọng nói ngọt ngào này nữa chứ"

"Đồ thần kinh, nặng quá thả ra" thế là mọi người lại vừa lúc được chiêm ngưỡng hình ảnh một to bị một bé đánh cho không thương tiếc

"Chan từ lúc tỉnh dậy em có thấy ai trong đây có biểu hiện thất thường không"

"Không huynh, không ai làm sao hết, có chuyện gì sao ạ" Chan nhàn nhã trả lời Wonwoo

"Thế thì tốt , không sao đâu Chan à" anh đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ

"Wonwoo em biết cách phá vỡ nó thì chắc hẳn là em biết cách thoát khỏi đây nhỉ" ánh mắt long lanh tràn đầy hy vọng của Seungcheol bị Wonwoo tạt cho một gáo nước lạnh

"Không huynh, em biết gì đâu"

"What? không biết, thôi không sao chắc Jiho...

"Em cũng không biết đâu, đừng nhìn em"

Tuyệt vọng là tất cả những gì còn sót lại trong đầu anh và tất cả những người ở đây

"Vậy phải làm sao, nếu ở trong đây cả đời thì em nguyện sẽ đi gặp các cụ trước" Chan đau khổ ôm ngực khụy xuống đất

"Để anh tiễn em trước một đoạn" móng tay Seokmin dần dài ra kề lên cổ Chan

"Ui ui huynh em nghĩ là giờ em mà xuống là các cụ buồn lắm thôi để tầm 70 năm nữa em xuống cũng chưa muộn he he"




Jeonghan lúc này cũng lờ mờ tỉnh dậy, cả người anh ê ẩm như vừa bị thứ gì rất nặng đè lên, cố gắng ngồi dậy anh lấy mặt kính làm điểm tựa để ngồi vững hơn, vừa mới ổn định được tư thế thì anh được một phen muốn ngủ tiếp luôn, những căn phòng xung quanh anh không còn là những con người trắng đục như Wonwoo nhìn thấy nữa, thay vào đó là những mảng kính nhuộm máu, chúng liên tục đập đầu vào bức tường kính kia, quan sát một loạt hành động kì lạ của mọi người xung quanh, dừng mắt tại phòng bên cạnh mình, bỗng hắn dừng hành động mình đang làm lại từ từ quay đầu nhìn về phía anh, gương mặt đã bị hủy hoại đi không ít, hắn nghiêng đầu quan sát anh khóe miếng kéo lên nụ cười quỳ dị, hắn lao thẳng vào tấm kính di di cái trán bung bét máu về hướng anh, anh vội lùi về phía sau áp sát lưng mình vào tấm kính lạnh lẽo, anh ngồi cuộn lại vùi mặt vào hai đầu gối hai tay ôm chặt bản thân co ro trong góc phòng, hai mi mặt anh ngập nước, miệng không ngừng lẩm bẩm tự trấn an bản thân

"Không sao đâu Jeonghan à.....hức, không sao đâu"

"Bộp bộp bộp" tiếng động vọng lại làm anh giật thọt "Bộp bộp bộp" anh càng siết chặt tay thu mình sau vào bên trong ,người vẫn không ngừng run rẩy , những giọt nước mắt cũng không tự chủ được nữa mà lã chã rời, tiếng đập cửa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiểu dừng lại


Hội Seungcheol đi thêm một đoạn nữa cũng bị cảnh tưởng trước mắt làm kinh hãi một mầu đỏ nhuộm dài trong những căn phòng, cũng có người vì mắt máu quá nhiều mà chết, đập vào mặt hai người là mái đầu xù quen thuộc

"Ê hình như mình quen ai tóc xoăn đúng không" Wonwoo hỏi người bên cạnh

"Còn ai trồng khoai đất này, ông Jeonghan đấy"

Từ đâu xuất hiện chất lỏng màu đen dưới nền đất trắng, bốc lên một mùi hôi thối đến kiếp đản, Jihoon vội lấy tay bịt mũi né xa đống kinh tởm kia để đôi giày trắng của cậu được nguyên vẹn, Chan lập tức vớ lấy người gần nhất mà đu lên

"Chan xuống ngay nó sắp tới chân anh rồi" Soonyoung gào thét gọi tên Chan

"Không được đâu huynh kinh lắm"

Mấy người còn lại cũng dần lùi xa ra nhưng quay đi quẩn lại đâu cũng có

"Ọe, cái gì đây, Ô tên kia đâu rồi" Jihoon ngơ ngác nhìn xung quanh xem cậu bạn đồng niên của mình đâu, hóa ra trong khi cậu còn đang bận bảo vệ đôi giày và khứu giác của mình thì anh đã biến đi từ lâu rồi


"Thằng kia đi thì cũng phải kéo bạn đi với chứ" Jihoon nạt vào mặt Wonwoo trong khi mọi người đang phải vật lộn dưới này thì con người kia lại đang ung dung trên đó

"Thân ai nấy lo, mạng ai nấy giữ đi"

"Nhiều lúc chán nản không buồn nói, mày làm tao phải suy nghĩ đấy, tình bạn này chỉ nên đi đến đây thôi"

"Nên vậy" Wonwoo thả một câu gợi đòn không quan tâm những gì bạn mình vừa nói, Jihoon ngậm cục tức này thề ra được khỏi đây cậu không đập nó không phải Lee Jihoon

Mọi người lấy lại sự tập trung vào vấn đề, các biến dị giờ chỉ còn là những cái xác bất động trong lồng kính da dẻ khô khốc nhăn nheo hộc mắt, mũi, miệng vẫn còn sót lại dịch thể màu đen, điều mà Wonwoo có hơi không hiểu tại sao chất dịch ấy lại trào ra ngoài được trong khi tấm kính chưa vỡ, còn nhiều ủy khuất của nơi này anh chưa hiểu được, bỗng Seungcheol mới khựng lại nhớ ra, đưa mắt nhìn xung quanh

"Jeonghan cậu  đâu"

Lúc này thì không phải mỗi anh nữa mà mặt ai cũng trở nên biến sắc

May cậu vẫn không sao Seungcheol tiến đến đập cật lực vào tấm kính thu hút sự chú ý của cậu, thấy cậu bất động ngồi co ro không động đậy tâm trạng anh như một mớ hỗn độn đấu tranh tự tưởng, liệu cậu có bị nhiễm chưa?, tình trạnh cậu thế nào?, bây giờ Wonwoo đưa cậu ra có được không?

"Wonwoo, phải làm sao" Wonwoo nhìn đôi mắt anh đã ng những rọt lệ trực chờ rơi

"A kệ đấy, không biết đâu" chĩa đũa phép thẳng vào tấm kính trước mặt không quan tâm điều gì sẽ xảy ra tiếp theo cứ làm đã "OPEN" , những mảnh kính rơi xuống trước ánh mắt chờ đợi của người, Jihoon, Chan và Seokmin cũng đã lấy vũ khí của bản thân ra phòng hờ nếu có gì xảy ra còn dễ ứng biến, chỉ có Seungcheol vẫn bất động quan sát, tiếng vờ òa nức nở của người đối diễn làm mấy người họ thở phào

"Aa tránh xa ra đừng có động vào tao, đi ra hức.....hức" Jeonghan hoảng loạn tay chân vung loạn xạ đôi mắt nhắm chặt đầu không ngừng mừng tượng thứ trước mắt, bỗng anh cảm thấy hơi ấm lạ thường trấn an anh cùng giọng nói nhẹ nhàng xoa dịu

"Jeonghan à là tớ đây, không sao rồi, đừng khóc nữa, nhé" Seungcheol ân cần xoa xoa mái tóc của cậu ủ ấm bằng đôi tay mình, được đà cậu càng nức nở

"S..sao giờ...c..c..cậu mới đến t..t..tớ sợ lắm Seungcheol à"

"Ổn cả rồi, chúng tớ tới rồi"

" Huynh mau lên, mấy thứ kia sắp đến đây rồi"

"Đi thôi" anh đưa tay kéo Jeonghan dậy, phủi những mảnh bụi thủy tinh trên áo cậu, nắm chặt lấy tay người nọ, phần nào giúp Jeonghan yên tâm hơn rất nhiều, dù hơi khó hiểu nhưng mỗi khi ở cạnh anh cậu lại có cảm giác rất an toàn như thể anh có thể bảo bọc che chở cho cậu vậy






Vậy là từ con số hai đã tăng lên rất nhiều, Wonwoo cũng bớt được chút lo lắng nhưng anh càng sợ hơn về nơi này người bí ẩn mặc đồ đen, những phân khu vị trí của phòng giam rốt cuộc được sắp xếp như thế nào, và tại sao trong tất cả những người ở nơi họ vừa tới chỉ có mình Jeonghan là không tổn hại gì trong khi ai cũng biến dạng, và những người sống sót còn lại rốt cuộc ở đâu những lo âu đó đè nặng lên đôi vai gầy



"Tên cuối rồi đấy" Johnson thở ra một hơi đày nhẹ nhõm, sáng sớm mà đã bắt ông già u50 luyện tập thế này thì có hơi quá đáng không hả

"Mệt quá giờ mà được đi ngâm mình trong hồ nước nóng thì tuyệt vời biết bao"

"Cô vẫn còn sức để đùa sao Arie"

"Chứ đây ai khô khăn như anh đâu Smith" cô nháy mắt trêu đùa với anh

"Đúng là hết nói"

"Molly cô đưa đám trẻ quay lại được rồi đấy, an toàn rồi đấy, ổn hết rồi"

Mặt bà đanh lại rồi miệng lẩm bẩm thần chú lần nữa, gương mặt đã chuyển sang hoảng hốt

"Tôi không làm được"

"Ý cô là sao chứ, sao lại không được" johnson bật dậy, chưa hết rắc rối sao, chưa đủ cho một buổi sáng à

"Có thứ gì đấy chặn phép của tôi, tôi không thể mở khóa nó được"

"Haizz, lũ khốn" tay ông siết chặt cây kiếm

"Smith bình tĩnh lại đây không phải lúc đâu"

"Molly à cô hãy cố thử lại đi"

Bà cũng dần mất bình tĩnh " Tôi thử rồi nhưng vẫn không được" bàn tay bà buông lỏng, cây đũa rơi xuống nền đất " làm sao bây giờ Johnson lũ trẻ sẽ ổn cả mà đúng không"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro