5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên chiếc giường gấp, phủ trên mình một lớp chăn mỏng màu xanh lục không che chắn được làn gió lạnh bên ngoài Seungcheol trằn trọc khó khăn muốn chìm vào giấc ngủ nhưng đương nhiên là không thể vì sau những gì vừa trải qua đã để lại ám ảnh không nhỏ, không chỉ đối với anh mà là tất cả những ai có mặt tại đó, trong không gian tĩnh mịch vang vẳng những tiếng thút thít khe khẽ, những chiếc chăn được xếp ngay ngắn, cùng những chiếc giường trống trơn đó là minh chứng của sự mất mát sau cuộc chiến mà được người đời gọi là cuộc chiến của người được chọn, vậy cái gọi là người được chọn ấy có thật sự phi thường, có thật sự mạnh mẽ như họ chuyền miệng hay không hay chỉ là trò lừa lọc trẻ con, không khí bí bách xung quanh làm anh muốn ngột thở, kéo nhẹ chiếc trăn bao bọc bản thân ra chậm rãi tiến ra ngoài, hít một hơi thật sâu, khí lạnh dần xâm nhập vào buồng phổi

"Lạnh thật nhỉ" người con trai với mái tóc gây thương nhớ ngay lần đầu gặp, đặt vào tay anh chiếc túi sưởi nóng hổi, xoa dịu bàn tay anh vơi đi chút lạnh lẽo

"Cậu cũng không ngủ được sao?" mắt vẫn không rời khỏi bầu trời đậm nét u buồn ánh trăng cũng bị khuất đi cả nửa, chắc người bạn bên cạnh ấy cũng đang mang rất nhiều muộn phiền như anh

"Chắc tiểu đội trưởng Henry đã đưa các cậu ấy đến đó an toàn rồi nhỉ" cánh tay dịu dàng ấy giơ cao lên hướng về khoảng trời tối mịt

"Vậy mà tại sao bầu trời không có đến một ánh sao nào?" ánh mắt long lanh phản chiếu lại cánh tay ấy. "Không phải khi một người rời khỏi trần thế, linh hồn của họ sẽ trở thành một ngôi sao trên bầu trời sao?" cánh tay cậu cũng dần trở nên run rẩy, anh nhẹ nhằng nắm lấy nó hạ xuống xoay người cậu lại đối diện với bản thân

"Jeonghan, họ chắc chắn đã đến nơi an toàn rồi, cả tiểu đội trưởng Henry và tất cả các cậu ấy" nhìn vào ánh mắt đỏ hoe, anh không biết làm gì hơn chỉ có thể nói những điều giúp cậu yên tâm hơn

"Seungcheol" mái đầu đen xoăn nhẹ thoáng chút giật mình

"Tôi có thể.... ôm cậu một cái được không"

Nụ cười mang theo nét cưng chiều hiện trên gương mặt anh, đôi tay khẽ dang rộng chào đón cậu, Jeonghan tiến tới ôm chầm người kia, gục mặt sâu vào nơi hõm vai cảm nhận hơi ấm bình yên, Seungcheol thấy vạt áo có hơi ẩm, anh đưa tay từ tốn vỗ về tấm lưng gầy của người trong lòng, bầu không khí xung quanh cũng trở lên ấm áp

"Cảm ơn cậu" rời khỏi vòng tay ấy tuy hơi ấm chỉ mới phai đi đôi chút nhưng trong lòng cậu lại man mác vương vấn "Ngủ ngon nhé" nhìn bóng lưng khuất xa dần kèm theo lời chúc nghe vô cùng đời thường, câu chúc không biết đã nghe đến bao nhiêu lần nhưng cảm giác lạ lẫm này thì lại là lần đầu, có đôi chút bỡ ngỡ

Như câu nói "sau cơn mưa trời lại sáng" chúng ta cũng vậy dù hôm qua có khó khăn, vất vả, đau khổ đến mức nào thì cũng vẫn phải tiếp tục một ngày mới mang theo hy vọng ngày mai sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn với chúng ta

.

.

.

Tiếng la hét bên ngoài cùng tiếng cảnh báo chói tai đã thành công đánh thức cậu bé đang chìm trong giấc mộng, vì sự mộng mị vẫn còn đó làm Chan chưa kịp nhận thức được tình hình hiện tại thì Seungkwan đã hớt hả lao tới chỗ cậu đang nằm

"Chan, Lee Chan dậy ngay!" Cậu lay mạnh vai nhóc con đang mơ màng kia

Nhìn gương mặt người anh mình đầy nét nghiêm trọng, cậu lấy lại sự tỉnh táo ngồi phật dậy luống cuống nhìn ra bên ngoài, hỗn loạn là tất cả những gì hiện lên trong đầu cậu, mọi người lao vào cấu xé lẫn nhau, một người chẳng may đâm sầm vào người cậu, mái tóc bù xù cơ thể run lên từng cơn đôi đồng tử độc một màu trắng đục ngầu

"Cậu không sao chứ" cậu chìa tay ra định đỡ người bên cạnh thì Seungkwan lập tức ngăn lại kéo cậu chạy đi ra xa

"Rốt cuộc thì đấy là chuyện gì vậy huynh, tại sao họ lại tấn công lẫn nhau" ánh mắt ngập tràn sự hoang mang cảm giác sợ hãi ấy lại một lần nữa xuất hiện

"Tốt nhất đừng động vào họ và cũng đừng để họ thấy mình" đập vào mắt hai người là khung cảnh người đàn ông đang hét lên sợ hãi bị cây kiếm đâm sâu giữa ngực thoi thóp hua hua cái tay chống trả lại lũ người kia đang ngày càng đến gần, Chan lập tức lấy tay che miệng lại, đang định chạy lại đó thì cảm giác kéo mạnh ở cánh tay đã không cho cậu làm vậy " Nếu không muốn là người tiếp theo thì đừng" Seungcheol giữ chắt cậu lại lôi cậu và Seungkwan về phía bong bóng bảo vệ của cô Arie

Quá nửa số quân ta đều trở nên mất kiểm soát, như chỉ cần thấy vật gì chuyển động sẽ ngay lập tức lao vào xé xác ngay, tạm thời bây giờ chưa xác định được chúng bị gì nên bốn vị đội trưởng chỉ có thể sơ tán các học viên về nơi an toàn trước



"Con rối" Molly chỉ cất lên hai từ ngắn gọn như vậy, bà cảm nhận được những vết nhơ nhuốc trong không khí

"Con rối?" ba vị còn lại thì đương nhiên là không hiểu Molly nói gì nhưng nhìn sắc mặt bà cũng chỉ thấy  vẫn rất bình thản nên họ cũng không biết là điều này nguy hiểm hay không

"Thuật con rối không phải thần chú hay một lời nguyền mà là bị ám bùa, khiến người bị nguyền như rơi vào trạng thái thực vật các hệ thần kinh trở nên tê liệt không điều khiển được hành động của mình"

"Vậy có nghĩa là thủ phạm không phải các học viên"

"Đúng, chắc chắn có kẻ khác nhúng tay vào việc này, với số lượng nạn nhân đông như này chắc hẳn đây là một tên sư khá suất sắc đấy" một bên khóe miệng nhếch nhẹ lên


Trong tộc phù thủy ngoài phù thủy trắng và phù thủy đen ra thì còn một thế lực vô cùng nguy hiểm khác được đặt tên là kẻ ngoại đạo, chúng sử dụng những lời nguyền bị cấm và còn tự tạo ra những lời nguyền xấu thu thập những linh hồn tội lỗi bắt chúng phục tùng mình khác hoàn toàn với thần chú của phù thủy trắng và lời nguyền của phù thủy đen, Mục đích của chúng khá rõ ràng là thống trị thế giới bằng cách lôi kéo những phù thủy khác và những người ngoại tộc bị sự tham vọng, uẩn khuất, hận thù che mở mắt dùng những điều đó lún sâu họ vào sự nhơ nhuốc và không thể thoát ra, thấy được tiềm tàn nguy hiểm trong chúng các phù thủy đứng dậy bắt đầu kêu gọi dân làng bàn chính sách bài trừ những kẻ đó, sự áp bức, đuổi cùng giết tận của các phù thủy làm chúng suy yếu không ít có mạnh ra sao thì cũng không địch nổi, năm đó có một nữ phù thủy đã làm thay đổi nền lịch sử của tộc phù thủy, giúp tộc phù thủy thành công tiêu diệt những kẻ ngoại đạo 

Thời đó phù thủy trắng rất bị coi thường, họ chỉ được giao cho những việc vặt vãnh của những phù thủy đen bỏ dở, nên việc phù thủy trắng tham gia chiến tranh chỉ để làm tốt thí, định kiến đấy đã thay đổi từ khi bà tìm ra cách hóa giải được những lời nguyền cấm, rất nhiều người phản đối việc để bà lên chỉ huy vì họ không tin một phù thủy trắng lại có thể đưa ra đường lối tấn công đối thủ, trận chiến năm đó nhờ bà đã giành được thắng lợi vẻ vang, tuy vậy nhưng cách hóa giải lời nguyền cấm của bà lại không ai biết, chỉ sau đúng một tuần dành thắng lợi bà đã chết một cách bí ẩn, và cũng nhờ bà mà các phù thủy trắng cũng dành được sự tôn trọng, sự hy sinh của bà để lại rất nhiều mất mát cho quần chúng nhân dân


Molly lấy ra từ trong chiếc túi quá khổ của mình một cái hộp trong suốt bên trong đựng một loại cát mịn màu trắng tạo thành một trận pháp bên trong bong bóng

"Tất cả các em đứng vào bên trong trận pháp đi"

Đợi tất cả học viên đã vào trong bà lại lấy ra một chiết túi nhỏ đựng một loại cát màu đen, bốc lên một nắm đầy tay

"Simulation space" đáp mạnh nắm cát đen vào giữa trận pháp, một ánh sáng bao trùm xung quanh vòng cát trắng, tất cả những người trong trận pháp đều biến mất chỉ còn lại bốn người họ ở đây

"Xét theo tình trạng hiện tại thì chúng đã bị nguyền đến mức độ ba rồi" Molly phủi phủi tay nhàn nhạt nói

"Ý cô là sao? phải làm gì" Smith cũng bắt đầu thấy khó chịu vì cái con mụ cứ thần thần bí bí trước mặt, nói không đầu không đuôi

"Đến giai đoạn này thì khó mà giải nguyền được bởi họ đã chết não hoàn toàn rồi, giờ đấy chỉ là những cái xác không hồn, không nhận thức"

"Không còn cách nào khác sao" Johnson nắm một bên bả vai Molly ánh mắt như cầu khẩn bà sẽ có cách, nhận lại chỉ là cái lắc đầu, cánh tay buông thõng xuống, ông ôm mặt chuyển dần lên mái tóc vò rối nó, Giờ thì chính tay ông sẽ phải sát hại những người học trò của mình

"Johnson, mau đứng dậy đi không phải lúc ủy mị đâu" Smith đặt hai tay lên vai ông, sốc lại tinh thần cho người bạn già này

"Anh đừng cảm thấy tội lỗi, họ cũng đã hy sinh rồi, chúng ta phải hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình để các em ấy yên nghỉ thôi" Arie nói khẽ với ông, cảm giác ông đang phải trải qua cô hiểu rất rõ bứt rứt, tội lỗi, tiếc thương những cảm xúc ấy liên tục xâm chiếm tâm trí, vững lại được tinh thần ông đứng dậy bước ra khỏi bong bóng giương cao cây kiếm thở mạnh ra một hơi

"Chuẩn bị " ba người còn lại lật tức vào thế chuẩn bị chiến đấu gương mặt hiện lên nét quyết tâm

"TIẾN CÔNG"

.

.

.

"Đây là đâu" Chan ôm đầu, lộm cộm bò dậy xung quanh cậu là bốn bức tường kính trong suốt, khiến cậu bất ngờ hơn là không phải chỉ mỗi mình cậu ở đây mà là còn rất nhiều người khác, họ cũng như cậu đều bị giam trong một phòng kính riêng biệt xếp với nhau thành hình lốc xoáy từ trong ra ngoài, ngoái lại sau cũng có mà hướng về đằng trước cũng có, vô cùng rộng lớn 

đưa mắt sang bên phải cậu được một phen giật mình vì ông anh kia đang đập đập vào tấm kính, bên cạnh cậu là Soonyoung huynh đang cố gắng gây sự chú ý của cậu, khi đã thành công thu hút sự chú ý ấy anh liên tục nói gì đó mà cậu không thể nghe thấy

"Hả, em không nghe được"

Soonyoung bên này cũng không nghe thấy gì nghiêng đầu qua một bên khó hiểu nhìn rồi lại cố hét thật lớn về phía tấm kính trong

"EM NÓI GÌ CƠ"

"HYUNH, NÓI TO LÊN"

"CÁI GÌ CƠ"

Hai người cứ như vậy được một lúc thì cũng mệt, Soonyoung nhanh nhảu hà hơi lên tấm kính lấy ngón tay quẹt vài đường 

"Lee chan" hơi bắt đầu tan đi mất anh lại tiếp tục như ban nãy "Đây là đâu"

 Cậu thấy anh làm vậy cũng bắt chước làm theo "Em cũng không biết"....."Có chút đáng sợ" anh nhẹ nhẹ gật gật cái đầu, trong phạm vi của họ có thể quan sát thì có nhiều người vẫn đang bất tỉnh một số thì như họ, nh dậy không hiểu chuyện gì và một vài người đang tự cố đập đầu mình vào tấm kính đến mức nó nhuộm đầy một mảng máu đỏ

Soonyoung và Chan cũng đang cố kiếm tìm những gương mặt quen thuộc với họ, khóe miệng Chan hiện lên nụ cười cậu đã tìm được Seungcheol huynh và Seokmin huynh vẫn đang bất tỉnh, về phần Soonyoung cậu đã đưa mắt nhìn xung quanh mấy vòng xem xét kỹ từng người sợ nhỡ bản thân sơ suất bỏ xót lại những bóng hình quen thuộc, để ý rất kỹ rồi nhưng vẫn không thấy những hình bóng quen thuộc kia đâu, hai bàn tay đan chặt vào nhau

"Mọi người ổn cả chứ"



"Jihoon"   một giọng nói thân quen len lỏi vào tâm trí cậu nhóc bé nhỏ đang đứng như trời trồng quan sát 

"Cậu biết nơi này đúng không" chuyển lại lời mình muốn nói tới người con trai cao ráo ngồi tựa lưng vào tường, anh và Jihoon có khả năng trao đổi qua tâm chí, đây không phải là khả năng sinh ra đã có, hai người đã phải rèn luyện rất nhiều mới đạt được

"Nhà tù trắng"  đẩy chiếc kính đã chạm đầu mũi lên "lý do chúng ta và bọn họ ở đây là?"  khung cảnh trước mặt chỉ toàn là những con ngươi đục ngầu sau tấm kính nhìn chăm chăm vào anh, bàn tay cào cào lên đó như nếu thoát được khỏi đó sẽ lao vào ăn tươi nuốt sống anh vậy

Nhà tù trắng là nơi những phạm nhân mà bị người của tộc phù thủy bắt giữ để điều tra và cách ly khỏi thế giới bên ngoài, có rất nhiều lý do để bị đưa vào đây, ăn cướp, giết người, sử dụng thuật cấm và bị người cầm quyền đưa vào vân vân mây mây nữa

"Cậu để ý không, những vết nhơ " Jihoon cũng cảm nhận được như Molly, những vết nhơ nhuốc ẩn hiện trong không khí

Wonwoo thầm theo dõi những hành động, biểu hiện và báo lại cho Jihoon  "Thuật con rối, vậy giáo sư đưa chúng ta vào để quan sát những ai bị ếm bùa sao"    

"Không phải nó đã biến mất cách đây 14 năm trước rồi sao, mà giờ lại xuất hiện" 

"Chúng luôn là những bí ẩn mà"

"Ông làm văn à" tuy đã quá quen với sự văn vở của bạn mình nhưng Jihoon vẫn không thể ngấm nổi điều đấy

"Này mà cậu biết cách mở phong ấn nhà tù trắng mà" 

"Ờ nhể" Giờ thì cậu chàng to xác kia mới nhớ mình có thể làm như thế, tại sao á? đơn giản vì bị giam nhiều quá nên dần dà biết thôi chứ không có gì cao siêu hết, dùng não tí thôi là mở được, nó được cấu tạo bên trong phòng giam được bao phủ phong ấn vô hình bên ngoài làm từ khoảng mấy chục loại thần chú gì đấy, nghe thế thôi chứ nhà sản xuất làm sao mà ngờ tới được sự lỏng lẻo của nó

Anh lấy đũa phép ra vẽ vài ba đường nguệch ngoạc lên, đặt đầu đũa vào tâm "Open" trước mặt hiện ra một cánh cổng, có chút lạ lẫm hơn so với bình thường, nhà tù đâu có giải dễ dàng như này

"Nhìn gì" hiên ngang bước ra ngoài trước ánh mắt của những biến thể đang há hốc mồn kia, dạo quanh chốn vừa quen vừa lạ này vài vòng quan sát tình hình của mọi người, đúng như những gì anh nghĩ nó không phải nhà tù thật nó như một nhà tù giả lập vừa mới được tạo ra, đôi chân đang bước đều bỗng dừng lại, nếu anh suy luận không sai thì nhà tù này chỉ giam giữ những người ở doanh trại mà người trong căn phòng kia trông không giống học viên lắm, từ đầu đến chân hắn độc một màu đen sì khuôn mặt cũng bị chiếc mũ trùm che đi phân nửa, nằm bất động dưới nền đất trắng, nhưng thu hút anh lại là ký hiệu trên cổ tay hắn, hình chiếc cốc thánh bên cạnh chiếc cốc là số 56 được viết theo kiểu số la mã

"Wonwoo cậu ra được chưa..... Wonwoo...... thằng kia......đâu rồi không biết, đến đưa tớ ra mau" phất lờ để mình Jihoon độc thoại nội tâm anh vẫn bất động không di chuyển nhớ thật kỹ ký hiệu đó

"WONWOO"

"Đây, đến đây"

Anh quay lưng chạy về hướng cậu bạn nhỏ đang hối thúc mình, anh vừa rời đi thì cái tên bất động lúc đấy lập tức bật dậy khóe môi kéo theo nụ cười quỳ dị 


"Open" 

"Làm gì mà lâu tới vậy" Jihoon bước ra ngoài đã chào đón người vừa cứu mình ra ngoài bằng những câu cằn nhằn

"Cứu ra là tốt rồi còn lèm bèm nhét vào lại giờ"  Wonwoo cũng đâu có vừa bật lại ngay

"Cái thằng... bỏ đi giờ làm sao để ra ngoài"

"Đợi khi nào được ra thì ra thôi"

"Hả, nói kiểu gì vậy không phải cậu nằm lòng cái nhà tù này sao"

"Nhưng mà nó có phải nhà tù thật đâu, ảo cả nên có lối ra đâu"

"Ý cậu là cái này được người khác tạo ra"

"Chính xác"

"Thế giờ phải làm gì" 

"Đi tản bộ xung quanh thôi"

Mặt Jihoon nghệt ra, nhiều lúc không hiểu tư duy của thằng này, chơi với nó bao lâu rồi vẫn không hiểu được nó nghĩ gì hay không khí trên đấy làm con người ta có tư duy kiểu khác, khó hiểu

"Làm việc ý nghĩa hơn đi, cậu có thể đi cứu Soonyoung và mọi người ra" 

"Tại sao lại phải là 'Soonyoung và mọi người' chứ không phải là 'mọi người" sự nghi hoặc có cơ sở này iến Jihoon im thít không hó hé được thêm gì 

"Thế mà bình thường còn làm ra cái vẻ ghét người ta, không muốn lại gần, thích thì nói mẹ đi còn bầy đặt" bầy ra nét mặt gợi đòn đôi phần mất dạy chọc ghẹo người đang nghiến răng kin kít vùng vằng bỏ đi trước

"Ô thế là quyết định đến chỗ Soonyoung hay mọi người trước đấy" vẫn cái bộ mặt đấy nói với theo

"Silent" lớp da quanh môi Wonwoo dần liền lại thành một tấm da bằng phẳng, anh búng tay một cái ánh sáng xanh hiện lên đôi môi lại được khôi phục lại bình thường

"HaHaHa, phù thủy đen các cậu lại quên chúng tôi có thể làm những gì nhỉ" nụ cười dần mất nhân tính, thế là suốt quãng đường cậu phải nghe liên tục những thứ liên quan đến tên kia, chưa bao giờ cậu thấy thằng bạn mình nói nhiều như bây giờ

"Sao tao lại chơi với mày nhỉ"

"HAHAHAHAHA" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro