4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy và chạy là tất cả nhưng gì Minghao, Seungkwan và Chan có thể làm hiện tại, sự sợ hãi, hối hận đã lên đến đỉnh điểm

Seungkwan nắm chặt sợi dây cưỡi bất lực tăng tốc, nước mắt không biết từ bao giờ cứ thế rơi xuống, bất lực vì không thể làm gì, bất lực vì chỉ có thể đứng nhìn tiểu đội trưởng cứ thế ra đi, tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh không ai có thể tiếp nhận được điều vừa xảy ra

Bầu trời đã chẳng trong lành gì mà giờ nó lại càng âm u, chạy gần đến bìa rừng tạm thời thì họ đã an toàn, Minghao ngước mặt nhìn bầu trời thầm hy vọng chuyện này sẽ sớm kết thúc, đột nhiên phía trên khu rừng lần lượt xuất hiện những ánh sáng đỏ

Vậy là hết hy vọng thật rồi nhỉ
.
.
.
.

"Sao bắn pháo lâu vậy rồi mà mãi chưa có ai tới" Mingyu vừa chạy vừa ngoái đầu về phía sau xem tình hình

"Sao càng ngày chúng càng động vậy chứ"

"Các em đừng hoảng tất cả vẫn đang trong kế hoạch vẫn có thể kiểm soát được" Thầy Smith cố gắng trấn an, nhưng ngay đến ông còn không biết tiếp theo phải làm gì, số lượng của chúng quá đông, đã có rất nhiều vì người không chạy kịp mà bỏ mạng ngay tức khắc, nên giờ nếu muốn giữ mạng thì phải chạy và chạy

"Smith, chúng ta không thế cứ chạy như này được, rất nhiều người đã thiệt mạng rồi phải làm gì đi chứ" Arie lúc này đã không thế nhìn thêm được nữa

Smith cũng đang rất khổ não, tình hình hiện tại gần như đưa ông và mọi người đến bế tắc, lúc này phải nghĩ thật kĩ vì trong tay ông đang nắm giữ những sinh mạng trẻ kia chỉ cần sai một bước tất cả có thể sẽ chấm hết

"Arie, mau đưa lũ trẻ đến nơi an toàn còn lại để tôi lo "

"Anh bị điên sao một mình anh thì sao có thể "

"Đừng nói nhiều nữa, tính mạng của lũ trẻ luôn phải đặt lên hàng đầu , cô không tin tôi sao?"

Đây chằng khác nào ép cô phải lựa chọn, nếu để anh ở đây một mình thì gì triệt đường sống chứ

"Không còn thơi gian nữa đâu Arie "

"Biết rồi, anh mà có chuyện gì thì đừng trách tôi đấy "

"Giao bọn nhỏ lại cho cô nhé"

Smith kéo căng dây ngựa quay đầu đi ngược lại với dòng người

"Tất cả tăng tốc đi theo tôi đến phía bắc " Arie dẫn đầu

Một con khổng lồ bề trái, một con bên phải mười năm tên loài thường đang đến gần lũ trẻ

Đôi cánh bật ra, Smith bay lên cao ông phải làm những tên tầm thường kia phân tâm trước tạo lợi thế cho Arie có thể đưa bọn trẻ đến nơi an toàn dễ dàng hơn, khả năng phản xa nhanh nhậy đặc chưng của vampire lướt đến đâu máu chảy đến đấy trong chớp mắt năm tên đã nằm dưới kiếm của ông, tận dụng lúc bọn chúng đang tập trung vào ông, leo lên ngựa chạy thật nhanh về hướng ngược lại bon chúng lập tức đuổi theo ông từ tiếng động lớn cũng gây sự chú ý không nhỏ đến đám voodoo hai bên

"Arie còn lại nhờ vào cô"

"Cái tên ngốc này"

Đằng sau cô bây giờ chỉ còn lại một tên khổng lồ loại thường khá dễ để đối phó

"Tăng tốc lên, nêu không muốn bị nó phanh thây xé thịt thì mau chạy lên trên đi, nhiệm vụ của các em bây giờ là chạy càng nhanh càng tốt"

Mặt mày trở nên tái mét, mục tiêu của họ chỉ có chạy, tất cả mọi thứ đều khác xa so với tưởng tượng, đã cố gắng luyện tập rất nhiều khổ sở, mệt mỏi để xứng đáng với ba chữ "người được chọn" tất cả đều là dối trá cái danh xưng ấy được tạo ra chỉ để lừa trẻ con, bước vào trong đây làm gì còn con đường trở về chứ, đến cả những binh sĩ dày dặn kinh nghiệm cũng cứ vậy mà nằm xuống thì họ có thể làm gì cớ chứ

Tuy vậy cứ chạy thế này thì mỗi phút sẽ càng thêm nhiều người hy sinh, những đứa trẻ mang trong mình biết bao hoài bão ước mơ, không thế kết thúc tại đây được, tiếng bộ phản lực kích hoạt một lần nữa vang lên, Arie hét thật lớn về phía tên khổng lồ đang tới gần, làm tê liệt mọi dây thần kinh của nó, phóng thẳng hai chiếc kiếm sai vào đôi mắt to lớn đang trơn trừng lên, đáp lên vai đứng bên tai hắn một lần nữa cô hét thật to, nó đau đơn giẫy giụa làm cô hơi chao đảo nhưng tiếng hét vần chưa ngừng, nó bắt đầu không còn phản ứng gì hai hốc mắt, mũi và mồm cứ thế chảy ra thứ chất lỏng màu xanh đen, cô đã làm tất cả dây thân kinh của nó bị đứt tiêu hủy tất cả từ bên trong, giơ cao thanh kiếm găm thẳng vào giữa ngực nó kết liễu nhanh gọn

"Các em cứ chạy thẳng sẽ đến phía bác, nơi đấy chắc chắn sẽ an toàn, Jisoo sẽ tạm thời thay tôi chỉ huy"

"Rõ"

Arie quay ngược lại về hướng Smith vừa đi, bay thật nhanh về đó mong anh vẫn có thể chống chọi được

"Smith, một chút nữa thôi"

"Tất cả mau lên chúng ta gần đến nơi rồi" Jisoo dẫn đầu

Đến nơi có một hang đông rất lớn một nơi thích hợp để ẩn náu, sau khi kiểm tra xung quanh chắc chắn ràng không có gì bất thường từng top người luân phiên đi vào trong

"Mirage"

Wonwoo tạo một lớp ảo ảnh trước cửa hang tránh tầm nhìn của lũ voodoo

"Chúng ta sẽ chết ở đây sao"

"Thật sự phải chết ở đây sao"

"Bị lừa thật rồi, không phải chỉ nói rằng vào để tiêu diệt mấy tên còn lại thôi sao, tại sao giờ lại thành thế này cơ chứ"

Tâm lý dần bị bóp méo họ càng trở nên lo sợ, những cố gắng bản thân bỏ ra chỉ để vào đây làm đồ tiếp tế cho bọn chúng hay sao, đến phút cuối cùng của cuộc đợi lại phải ở nơi lạnh lẽo thế này sao, trong hang bao trùm sự bị quan cùng bất an, có người bây giờ chỉ có thể ôm mặt ngồi khóc

Mingyu không thể chịu đựng được nữa đứng phắt dậy

"Các cậu chỉ định ngồi đây khóc thôi sao? trong khi mọi người ngoài kia đang phải cố gắng đấu tranh giành sự sống cho chúng ta, các cậu định cứ hèn nhát trốn chạy như vậy sao"

"Cậu không thấy gì sao, đội 5 và đội 7 đã hy sinh hết rồi, cậu muốn làm người tiếp theo sao" một người đứng lên phản bác lại cậu

"Vậy cậu định để cho sự hy sinh của họ trở nên vô nghĩa sao, các cậu nghĩ ở đấy mãi thì sẽ sống à, đều là người được chọn mà yếu đuối như vậy sao"

"Người được chọn cái gì chứ toàn là nhảm nhí" lại một người nữa cúi đầu lên tiếng

"Vậy thì các cậu cứ ở đây đi" toan bước ra ngoài thì cậu lại bị chắn lại bằng câu nói của một cô gái

"Cậu có ra đấy thì giúp được gì chứ chỉ tổ vướng chân họ thôi, giờ bước ra đấy chẳng khác nào tự dâng mạng cho bọn chúng"

"Nếu có chết thì tôi cũng sẽ chết một cách xứng đáng với tư cách là chiến binh tôi không cho phép bản thân đầu hàng trước bọn chúng " Nói xong cậu khởi động bộ phản lực phóng thật nhanh ra ngoài

"Em ấy nói đúng tôi cũng không muốn ngồi đây chờ chết như một kẻ vô dụng như các cậu" Jisoo cũng đứng lên

"Lũ nhát chết" Wonwoo chỉ để lại một câu rồi cùng Jisoo đuổi theo Mingyu

Những người trong hang giờ chia làm hai phe một là đứng lên bước tiếp hai là ngôi đấy trốn tránh

"Tôi cũng không muốn bản thân làm gánh nặng"

"Haizz lũ ngốc tôi sẽ cho các cậu xem"

Rất nhiều người cũng đã đứng lên đi cùng họ mặc dù nỗi sợ vẫn còn đó những đã là một chiến binh thì không được hèn nhát, không được đầu hàng trước kẻ địch phải bằng mọi giá đứng lên chiến đâu

"Mingyu" Jisoo gọi lớn về phía trước

" Jisoo huynh " cậu cười híp mắt lại

"Làm sao bọn anh để chú đi một mình được" Wonwoo phòng lên bằng cậu

"Wonwoo à, em cảm động quá" cậu dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh

"Này mấy tên ngốc kia, chờ với"

Cậu quay về đằng sau rất nhiều người đi cùng cậu, tinh thần lúc này càng cao 

"Mọi người...."

"Đội 17 hành động thôi"

"Được, cùng nhau chiến thôi"
.
.
.
Lúc này ông thật sự đã rất đuối rồi chúng không biết từ đâu cứ mỗi lúc một một đông, bộ phản lực của ông cũng sắp hết năng lượng rồi nếu kéo dài thêm nữa thì ông thật sự sẽ bỏ mạng ở đây mất

"Smith" tiếng gọi ấy như đem ông về lại thực tại

"Sao cô lại ở đây, còn lũ trẻ"

"Chúng đến nơi an toàn rồi, lo cho ông trước đi" Arie nhảy vào đám voodoo quét một đường đứt nữa người lũ voodoo

"Đây là 'để tôi lo hết' của anh đấy à, còn cố tỏ ra mình là anh hùng" Arie trách móc

"Được rồi mà giải quyết nốt thôi"

Bỗng nhiên cả mặt đặt rung lắc, từ phía xa năm tên khổng lồ trong đó có một con tầm 15m đang đến gần phía họ

"Cái quái gì vậy" khổng lồ 15m lần đầu tiên ông được nhìn thấy

"Chết tiếc, là khổng lồ đột biến" Arie vội vàng nạp đạn vào khẩu súng, làn khói đen phảng phất trên trời mong tiếp viện sẽ đến thật nhanh nếu không thật sự hai người họ sẽ chết

(Đối với loài đột biến sẽ sử ng pháo khói màu đen) 

"Tiểu đội trưởng hai người ổn chứ" Mingyu đáp xuống vị trí hai người đang đứng, cùng những người đồng đội phía sau cậu

"Tại sao?.., không phải ta đã bảo các em chạy đi rồi sao, tại sao vẫn còn ở đây mau chạy đi nguy hiểm lắm"

"Tiểu đội trưởng, bọn em không thể cứ trơ mắt ra nhìn hai người như vậy được, ít nhất hay để cho bọn em được chiến đấu để bảo vệ chính bản thân mình" Jisoo nhìn thẳng vào mắt cô

"Không phải hai người vừa bắn pháo cứu viện sao, cứu viện đến rồi đây" Wonwoo dựa người vào thân cây chỉ tay lên trời

"Tiểu đội 17 đã sẵn sàng tác chiến" những binh sĩ cùng nhau lên tiếng hô hào

"Mấy cái đứa này thật là" Smith vô cùng hãnh diện vì có những học trò vô cũng dũng cảm, lũ trẻ đã trở thành những chiến binh thực thụ rồi

"Tiểu đội 17 nhận lệnh, chuẩn bị tác chiến"

Tiếng ngựa chạy từ xa chuyền đến, là đội trưởng Johnson ông ấy đã đến

"Smith, Arie nói qua về tình hình đi"

"Báo cáo đại đội trưởng, xuất hiện voodoo đột biến đang đến gần chúng ta" Smith báo lại tình hình hiện tại cho Johnson nghe

"Toàn đội chú ý, đội 17 phụ trách đám voodoo thường, đội 13 các cậu phụ trách bốn con khổng lồ bình thường , Smith và Arie sẽ cùng tôi giải quyết con đột biến, tất cả nhận lệnh"

"Rõ"

Đội 17 rất nhanh chóng tiếp cận được những tên voodoo đang nổi điên, mắt chúng dại đi như bị thứ gì điều khiển cứ thấy người ở đâu là lao vào đấy

"Lũ hôi hám kia chúng mày tới số rồi" Mingyu hạ người xuống phía dưới giương kiếm lướt qua hai tên chém ngang bụng hắn, nhìn vét máu trên kiếm hình ảnh những người anh em người đồng đội đã hy sinh hiện lên trong đáy mắt, đôi đồng tử đã chuyện đỏ sự căm phẫn đã làm chủ con người cậu, xoay một vòng thật hoàn hảo khiến lũ voodoo xung quanh lần lướt nối đuôi nhau ngã nhào xuống, vuốt nhẹ mái tóc đen bóng vòng tay ra sau lấy chiếc cung kéo thật căng rồi thả ra thêm hai tên nữa về với đất mẹ

"Ripping off"

Giọng nói của Wonwoo lúc này lại trở nên ma mi đáng sợ, cầm trên tay chiếc đũa phép bình thản nhìn lũ voodoo phía dưới bị xé toạc ra thành nhiều mảnh máu tươi bắn một chút lên mũi giày của anh, anh nhăn mặt nhìn đống  thịt đang phân hủy kia

"Cho chúng mày đi nhẹ nhàng quá rồi nhỉ"

Sặc mặt vẫn không thay đổi, yên bình ở trên cao nhìn lũ bẩn thỉu kia đang bị hành hạ bởi những câu lệnh của mình 

Jisoo sự dụng giọng hát của mình làm nổ màng nhĩ của mấy con xung quanh tay cầm chiếc kiếm sai đâm thẳng vào ngực nó máu từ đấy phun ra dính đầy nên tay anh

"Kinh tởm" phẩy phẩy tay mấy cái anh lấy lại bình tính giải quyết nốt mấy con bên cạnh

Phe ta và địch cứ như vậy lao vào xâu xé lẫn nhau, cũng không ít người đã hy sinh dù sao thì sức của họ cũng không thể đì lại với bọn chúng được với số lượng đó rủi ro xảy ra là điều không thế tránh khỏi

"Smith, Arie cố đánh lạc hướng nó đừng để đến gần họ"

"Rõ"

Hai người họ kết hợp song kiếm tiếp cận tên khổng lồ kia, bay lượn xung quanh và trước mặt nó để gây sự chú ý những điều kì lạ là nó không thèm để ý tới hai người họ chỉ chăm chăm tiến về phía trước

"Sao nó không để ý đến chúng ta có chứ"

"Nó có mục đích khác?" Arie quan sát thật kĩ nó những vẫn không biết nó đang nhắm đến thứ gì

"Nó đang tiến gần đến lũ trẻ"

"Không được để nó làm vậy mau ngăn lại đi"

Johnson tiến ra phía sau nhắm thẳng vào gáy nó chém xuống những nó vẫn chẳng để tâm vẫn cứ thế bước tiếp, Arie và Smith tiếp cận đến đội mặt của nó găm thật mạnh vào ngăm tầm nhìn nó hơi choáng giơ tay khua khua vài đường những rồi vần làm lơ họ

"Rốt cuộc là tại sao, nó vẫn không phản kháng" Smith sắp phát điên đến nơi

"Aiss, mày đang nghĩ cái gì thế hả" Arie chém loạn xa khắp người nó

Johnson có linh cảm rất tệ như điều gì thật sự tồi tệ sắp xảy ra vậy

"Phải tìm cách kết liệu nó mau"

"Nó đang phục hồi lại kìa" Arie thấy mắt nó bắt đầu liền lại, từ trước đến giờ làm gì có trường hợp voodoo bị đá Painite gây tổn thương mà phục hồi lại được

"Cái gì, sao lại phục hồi được" Johnson lập tức lên xem xét

"Sao lại thế chứ"

Nó đi gần đến nơi đội 17 đang tham chiến cúi thấp người xuống bắt từng người, nếu không đúng thứ đang cần tìm nó sẽ ném bay người trong tay đi

"Nó...nó bắt người sao" Jisoo sợ hãi lùi về sau khi bàn tay to lớn kia đáng cố bắt anh

"Distorted, Jisoo huynh" Bàn tay kia bị bẻ trở nên biến dạng, Wonwoo kéo tay Jisoo chạy khỏi đó

"Jisoo huynh, không sao chứ"

Jisoo vẫn bất động ngồi bệt trên mặt đất mắt cắt không còn giọt máu

"Jisoo huynh" Wonwoo lặp lại lần nữa

"Hả, à..ờ anh không sao"

Nó xem qua những người đang nắm trong tay như đang tìm kiếm thứ gì đó, nó bắt đầu lấy ngón tay kiểm tra từng người một, mắt nó sáng lên như đã đạt được mục đích nhìn ngắm thứ đó một lúc bàn tay nó liền nắm chắt bóp nát những người vẫn còn bên trong, thời gian lúc này nhưng ngưng đọng mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, tiếng gào thét vẫn còn vang vỏng bên tai mỗi người , nó đứng dậy gầm một tiếng như báo hiểu cho ai đó nghe thấy tiếng bọn voodoo khác lập tực đình chiến chạy về sâu trong khu rừng

"Ch...chuyện đang diễn ra vậy" Arie từ trên cao nhìn xuống tất cả bọn chúng đều chạy trốn hết vậy mục đích thật sự của chúng tấn công ta là gì, chúng thật sự muốn gì

Sự sợ hại một lần nữa bao trùm lên những đứa trẻ, Mingyu khụy xuống ôm mặt sự tội lỗi bao trùm cơ thể cậu xung quanh cậu chỉ còn lại những cái xác lạnh lẽo không chút hơi âm, nếu lúc đó cậu không kêu gọi mọi người thì họ đã không như vậy nếu họ vẫn ở trong hang thì họ sẽ không phải chết thảm như vậy , tất cả là do cậu

"Mingyu à, không phải lỗi của cậu đâu, dù gì họ cũng hy sinh với tư cách là một chiến binh thật sự mà, đừng tự trách bản thân" Wonwoo nhỏ giọng an ui, giọng nói ấm áp như xoa dịu tâm trí cậu, đúng tất cả họ đều đã ra đi rất anh dũng

Mingyu ôm chấm lấy Wonwoo chôn sâu mặt vào vai anh tìm chút hơi âm, toàn thân cậu cảm thấy rất lạnh những rọt nước mắt thấm đẫm vạt áo anh, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu như vừa để an ủi vừa để xóa nhòa đi nỗi đau trong lòng cậu

Khung cảnh đổ nát, thảm sát diễn ra ở mọi nơi trong khu rừng, từng cái xác một được khiêng lên xe ngựa họ được bao một lớp vải trắng bên ngoài, những đứa trẻ xấu số ấy đáng nhẽ giờ chúng phải vui đùa cũng bạn bè vô lo vô nghĩ vui vẻ trải qua thời niên thiếu, thế giới khốn nạn này đâu cho họ cơ hội để làm điều đó

"Thưa đội trưởng, vẫn còn rất nhiều thi thế trong rừng có cho người đi tìm...."

"Không còn thới gian nữa, phải mau rút quân"

"Rõ"

"Tại sao không vào tìm kiếm họ chứ"

"Mingyu, bình tình đi" Wonwoo vội kéo cậu lại

"Tại sao ông không cho người vào đó tìm kiếm chứ"

"Đã là một chiến bình thì bặt buộc phải chập nhận điều này"

"Vậy cứ thế họ sẽ bị lãng quên tại đây sao, dù gì cũng phải đưa họ về chứ " Mingyu căn chắt môi cậu không hiểu nổi tại sao chứ

Ông chỉ ngoảnh mặt đi không nói gì tiếp tục vào việc mình đang làm

"Mingyu, họ không hề bị lãng quên họ đều nằm trong tim của chúng ta" Arie đắt nhẹ tay lên trước ngực

"Em sẽ vào tìm họ"

"Không được, lệnh đã được đưa ra đùng làm trái"

"Nhưng..."

"Thôi nào" Jisoo đẩy cậu từ đằng sau kéo cậu đến bên ngựa   

Johnson bắn pháo tập hợp tất cả mọi người về điểm xuất phát

"Đi thôi" Tất cả leo lên ngựa cùng trở về khu tập vục tập trung  

"Henry đâu rồi" Smith nhìn tất cả mọi người đều đã trở về chỉ mỗi ông bạn già là không thấy đâu

"Đội 8 chỉ có ba người trở về thôi sao" Molly bất giác nhận ra điều gì đó

"Tiểu đội trưởng đội 8 chưa về sao?"

Minghao rón rén bước lên trước mặt bốn người chỉ huy

"Báo cáo đội 8 những người thiệt mạng bao gồm Ari Jame, Thomas Kim, Suri Wales, Will Brow và He...Henry Jackson, báo cáo hết" cố nén lại những nước mặt cứ thế rơi Minghao không dám ngẩng đầu nhìn họ cậu cứ cúi đầu như vậy

Sau khi nghe được tin đây mặt bốn người tối sầm lại, Henry một người ưu tú như vậy lại cứ thế mà đi sao

"Được rồi về chỗ đi"

Công thành được mở ra thêm lần nữa, nó khác hẳn với lần trước sự háo hức, hồi hộp, lo lắng thay bằng sự sợ hãi, uất hận nét bị thương hiện hữu xung quang


"Cuộc chiến lần này tất cả đều đã làm rất tốt, có 473 người tử vong và 282 người bị thương, bây giờ chúng ta hãy cùng tưởng niệm những người đã khuất, những người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, một phút tưởng niệm bắt đầu"

Những người ở lại luôn là người đau đớn hơn người ra đi, tất cả những gì còn đọng lại đều là những kỉ niệm đã cũng nhau trải qua, nó sẽ được cất sâu trong lòng của mỗi người, dù không biết tên, tuổi, hay bất cứ điều gì về họ nhưng họ sẽ luôn được nhớ đến là anh hùng đã hy sinh để bảo vệ nền hòa bình cho thế giới, trên tay mỗi người đều cầm một bông hoa trắng muốt kết thúc buổi đưa tiễn mọi người sẽ đặt những bông hoa này để gửi lời chào tạm biệt đến họ

"Mingyu à, ổn chứ" Seungcheol để ý từ lúc trở về doanh trại mặt cậu em mình cứ cau có mãi

"Em không hiểu tại sao họ lại nhẫn tầm để những người khác ở lại"

Wonwoo từ đằng sau cốc một phát vào đầu cậu

"Ngốc này, có thế thôi mà mãi không hiểu được sao" anh nhìn thẳng vào mắt cậu "Nếu lúc đó để người vào thì thì quá nguy hiểm, không thể chắc chắn được là lũ voodoo đã rút hết chưa, nên đấy là cách tốt nhất để giữ an toàn cho mọi người lúc đó, mỗi người sẽ có một cách để nhớ về họ" Anh chìa chiếc vòng cổ ra đặt vào tay cậu "Nó vẫn có thể chứng minh họ đã từng sống, ít nhất là đối với tôi, nó là của Eliam" Mingyu nắm chắt sợi dây trong lòng nhói lên từng cơn

"Cố lên rồi mọi chuyện cũng qua thôi, ngày tháng tiếp theo vẫn đang chờ chúng ta mà" Seungcheol vỗ về cậu mong mọi thứ sẽ đến với họ thật nhẹ nhàng

Bầu trời đêm hôm này không có đến một ánh sao, ánh trắng ẩn mình sau những áng mây mịt mù len lỏi chút ánh sáng ra ngoài, một ngày vất vả đã qua, những tâm hồn non nớt nhỏ bé cũng vì đó mà càng trở nên cứng rắn mạnh mẽ hơn một 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro