3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng...."  chuông gieo báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, hôm nay là một ngày rất đẹp, không khí trong lành, gió phảng phất, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu sáng

Vào buổi sáng các học viên sẽ tập trung ở sân vận động để rèn luyện sức khỏe vào buổi sáng 

"Trước tiên chúng ta sẽ khởi động trước vì sáng các em sẽ được làm quen với các thiết bị trong nhà trường"

Mingyu mắt vẫn nhắm nghiến uể oải khởi động, bên này thì Seokmin cũng không khá hơn là bao, sự lười biếng này lập tức đã gây sự chú ý không nhỏ đến đội trưởng Johnson

"Hai cậu hàng ba đứng ở giữa lên đây ngay" Johnson gằn giọng 

"Kìa, gọi hai đứa đấy" Seungcheol huých vai hai cậu

Mingyu và Seokmin lúc này thì không muốn tỉnh cũng bắt buộc phải tỉnh, chậm rãi bước lên bên trên 

"Còn không mau nhanh cái chân lên" lại một lần nữa đội trưởng thét lên giận giữ

Giật mình hai cậu nhanh chóng di chuyển 

"Còn cậu đứng hàng bốn ngay phía đầu kia nữa cậu cũng nên đây"

Tò mò ngước mắt nhìn cậu bạn cũng cảnh ngộ kia, không ai xa lạ là anh Jun 

"Ba cậu có biết mình vừa mắc sai lần gì không hả!" Một cậu hỏi được đặt ra khiến ba người nhìn nhau không biết phải trả lời làm sao vì họ còn chả biết mình sai ở đâu

"TRẢ LỜI" 

"Dạ... à..à...em...em" Jun lắp bắp nói không rõ ràng càng chọc điên đội trưởng hơn 

"Các cậu ra kia chạy cho tôi, chạy đến khi nào mà biết mình sai ở đâu thì hẵng dừng lại"

.

.

Lết thân xác mệt mỏi vì không biết đã chạy được bao lâu rồi đến trước mắt Johnson cũng với mọi người, từ nãy đến giờ ngoài khởi động ra thì họ vẫn chưa tập luyện được gì khác cả chỉ đứng nhìn ba người chạy, đúng là quá mất mặt 

"Thưa đội trưởng, chúng em đã nhận ra lỗi sai của mình rồi ạ, xin lỗi đội trưởng và mọi người rất nhiều ạ" Seokmin thay lời nói cho hai người còn lại 

Johnson nhìn vào họ rồi lại nhìn những học viên khác

"Đây là bài học đầu tiên cho các em, tất cả những điều chúng ta làm đều phải thực hiện nghiêm túc, đây không phải là cho đến để chơi mà là chỗ để các em học tập và rèn luyện nên hãy nhớ cho thật kĩ vào"

"Nay Mingyu, sáng cậu bôi kem chống nắng chưa vậy" Seokmin quay sang hỏi Mingyu

"Rồi, tận sáu lần đấy, cũng may hôm nay trời không nắng lắm" mingyu tỏ vẻ tự hào

"Aiss, tớ mới kịp bôi có một lần giờ rát quá"

"Có sao không đấy, cảm thấy bất thường phải nói ngay đấy" sự lo lắng trên mặt Mingyu hiện ngày một rõ

"Ừm" Seokmin gật nhẹ đầu

"Vì hôm nay bắt đầu muộn nên lịch ăn sáng sẽ được lùi xuống, bây giờ thì chúng ta bắt đầu với bài học hôm nay"

"Haizzz, tại sao mình cũng phải chịu chứ"

"Đúng, ai làm thì phạt người ấy thôi chứ, đúng là không chịu nổi mà" Những lời lẽ than van cứ thế vang lên 

"TẤT CẢ TRẬT TỰ"

"Điều thứ hai mà các em cần phải nhớ cho là sự đoàn kết, chúng ta phải sống vì tập thể, cùng giúp đỡ, thông cảm cho nhau và cùng nhau vượt qua, NGHE RÕ CHƯA"

"RÕ"

Thái độ của mọi người xung quanh làm cho Jun,Mingyu và Seokmin cảm thấy vô cùng có lỗi và khó sử

Đến với phòng vũ khí và thiết bị ai ai cùng đều choáng ngợp với cảnh vật trước mắt, tất cả mọi thứ được sắp xếp vô cùng ngay ngắn, những loại vũ khi từ cổ đại cho đến tối tân đều xuất hiển ở đây cùng với đó là những thiết bị vĩ đại đầy sáng tạo của nhân loại   

"Thiết bị đầu tiên mà các em được làm quen là bộ phản lực có thể giúp chúng ta có thể dễ dàng di chuyển trên không hơn" Trên bàn được trưng bầy một thiết bị có hình dáng rất giống một chiếc ba lô

"Khi các em thật sự tham chiến thì đấy sẽ là thiết bị hỗ trợ các em tốt nhất bởi ngoài nhưng Voodoo dưới mặt đất ra thì có cũng cả loài Voodoo ở trên không và đặc biệt nguy hiểm là những  Voodoo khổng lồ và nó chính là thứ giúp các em tiếp cận một cánh dễ dàng hơn"

Tiếp theo Johnson dẫn các học trò của mình đến khu vực vũ khí

"Đây là những vũ khí mà các em sẽ sử dụng, nó được phát minh ra các đây khoảng 90 năm về trước, các bậc tiền bối đã dày công nghiên cứu và phát minh ra chúng"

"Những vũ khí bình thường chỉ làm cho lũ voodoo bị suy yếu chứ không thể kết liễu, chỉ những vũ khi được làm bằng đá Painite mới có thể tiêu diệt được chúng"

Johnson lấy từ trên kệ xuống sáu loại vũ khí khách nhau trông rất đẹp chúng sáng bóng, tuy hình dạng không giống nhau nhưng lại đều có một điểm chung, chúng đều lấp lánh ánh đỏ

Đội trưởng cầm lên một thanh kiếm dài

"Thanh kiếm này là vũ khí của các em, nó được thiết kế với phần lưỡi kiếm được làm bằng đá Painite vì đây là một loại đá hiếm nên việc khái thác rất khó nên tất cả các vũ khí ở đây đền được làm một phần từ đá Painite đủ để tiêu diệt bọn voodoo"

"Còn lại những loại này vừa có thể là vũ khí chính vừa có thể dùng để hỗ trợ, được làm dựa trên đặc điểm của mỗi tộc làm sao để họ có thể phát huy được hết khả năng của mình 

"Đây là đũa phép dành cho tộc phù thủy, trên đầu đũa cũng được gắn một viên đá Painite nên khi các em nhà phù thủy làm phép nó sẽ ánh nên tia sáng đỏ giúp gây sắt thương rất lớn, và tiêu diệt kẻ thủ ngay lập tức nếu câu thần chú đó mạnh 

"Đôi kiếm sai cho nhà tiên cá, cũng được bọc bên ngoài một lớp đá, sẽ giúp các em linh hoạt hơn trong chiến đấu với lợi thế của nó "

"Cung tên, vũ khí của các bạn vampire, mũi tên được làm hoàn toàn bằng đá Painite, các em có thể chiến đấu mà không phải cận chiến, vì vampire có thể xác định mục tiêu và có độ chính xác rất cao, cũng là một lợi thế khí gặp mấy tên biết bay "

 "Găng tay đá, tộc người sói, các em có thể tận dụng triệt để năng lực của bản thân khi các em hóa thành dạng bán sói thì găng tay sẽ bọc lên những chiếc móng vuốt một lớp đá giúp gây sắt thương mạnh hơn"

"Cuối cùng là chiếc rìu này dành cho các bạn tộc yêu tinh, chiếc rìu được thiết kế gần giống với thanh kiếm cũng được đúc phần lưỡi bằng đá, và nếu các em muốn thì vẫn có thể tự sáng  thêm vũ khí cho mình"

"Sau khi kết thúc sáng các em sẽ được biết thêm về cách vận hành của bộ phản lực, và sẽ được hướng dẫn các sử dụng"

"GIẢI TÁN"


"Ây, các cậu biết tạo ấn tượng lần đầu gặp ghê nha, giờ thì ai cũng biết, nhất nhá" Soonyoung tỏ vẻ ngứa đòn đi trêu ghẹo ba người đang nhanh nhanh chóng chóng ăn cho xong

"Ngậm mồn đi, mà chả hiểu nghiêm túc tập trung như thế mà lại bảo mình ngủ gật có cay không" Jun cay cú nghĩ lại chuyện lúc sáng

"Úng ồi ô òn ối ái ì ữa, ủ õ àng" (đúng rồi ông còn chối cái gì nữa, ngủ rõ ràng)  Mingyu nhai nhồm nhoàm miếng thịt nói không ai hiểu được câu gì

"Nuốt đi rồi hẵng nói chứ" Seungcheol đẩy cốc nước của mình về phía Mingyu

"Đã bảo là không phải rồi, ÁP LỰC QUÁ"

"Mà anh Jisoo đâu rồi, không ăn sáng sao" Seokmin nãy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của anh đâu

"À ừ nhỉ, anh Jisoo đâu"

"À, hôm nay anh ấy đi ăn với người khác rồi, ngồi kia kìa" Soonyoung chỉ tay vào chiếc bàn cách tầm hai ba chiếc bàn 

Những điều Seokmin thấy hiện tại là anh Jisoo ngồi cùng với một người con gái cùng ăn uống, trò chuyện, nói cười, nụ cười của anh vừa tươi tắn vừa nhẹ nhàng nhưng nụ cười ấy đâu giành cho cậu 

Jisoo, anh ấy có bạn gái rồi 

Cười tươi như thế chắc là đúng rồi nhỉ

Seokmin kẽ thở dài mang trong đó sự ưu phiền, cũng có chút hụt hẫng

Seokmin cứ thế cả bữa sáng ấy mang tâm trạng khó nói, chỉ có thể chút mọi phiền muộn lên dĩa đồ ăn  


"Cách sử dụng bộ phản lực rất dễ, các em chỉ cần giữ thăng bằng sau đó nhẹ nhàng thả lỏng, cảm nhận cơ thể " Johnson nhẹ nhàng mặc vào người, bộ phản lực gồm hộp chứa nhiên liệu, đai bảo về, hộp cơ chế, và găng điều khiển 

(Hộp chứa nhiên liệu có hình tròn nhỏ bằng lòng bằn tay và mỗi hộp nhiên liệu có thời gian sử dụng là một tiếng, hộp nhiên liệu ở vị trí trước ngực để dễ dàng thay thế ) 

(Đai bảo vệ giống như chiếc quai cặp đeo trên hai vai được có định trước ngực)

(Hộp cơ chế là chiếc cánh được gấp gọn lại thành hình chữ nhật đằng sau lưng, khi được kích hoạt sẽ xòe ra thành đôi cánh)

(Găng tay điêu khiến là trung tâm điều khiển của bộ phản lực, để kích hoạt và điều chỉnh phương hướng )

Phía sau ông dần hiện lên một đôi cánh " Muốn kích hoạt được thì nhấn vào lòng bàn tay đôi cánh hoạt động " Đôi cánh nhẹ nhẹ khởi động nhấc bổng ông lên trên

"Đầu tiến các em sẽ làm quen với việc giữ thăng bằng"

Nghe thoáng qua thì ai cũng tưởng dễ nhưng nó lại rất khó, rất nhiều người vừa lên đã ngã xõng xoài xuống đất, chỉ có nắm người duy nhất làm được trong ngày đầu tiên, hai cậu nhóc yêu tinh, Wonwoo, một bạn tiên cá, Jisoo

Cậu nhóc Seokmin lại rơi vào hố đen trầm tư, mang theo tư tưởng chắc ăn no sẽ đỡ buồn đến nơi tỏa ra thứ mùi hương khó cưỡng, vẫn như thường lệ cậu cùng anh em ngồi vào chiếc bàn mọi khi, tất cả đều vẫn vậy sự ồn ào làm mọi người phải chú ý, những câu than vãn về những gì vừa trải qua, nhưng câu đùa vui chỉ duy có cậu là không như mọi khi bình thường cậu cùng Soonyoung là hai người gây tiếng ồn chính vậy mà giờ chí có mình tên kia, Seokmin chỉ ngồi đấy tập trung vào đĩa đồ ăn

"Này mọi người, không thấy có gì đấy bất thường à" Seungcheol làm cho mọi người dòn hết sự chú ý vào anh

"Lạ gì đâu, vẫn thế mà" Jun tia mắt nhìn xung quanh tìm kiếm điều bất thường

"Không, có gì lạ thật" Jihoon tinh ý phát hiện ra vấn đề 

"Em sao vậy, Seokmin" giông nói của jihoon kéo cậu về thực tại

"Dạ? à em ổn mà không sao đâu"

"Thôi rồi, hay tại sáng chạy ngoài nắng lâu quá nên giờ thế" Mingyu giờ mới sực nhớ ra chuyện này

"Cái gì? sao giờ em mới nói" Seungcheol vội chạy lại kiểm tra tình trạng của Seokmin

"Em có cảm thấy mệt ở đâu không" kiềm tra qua thì da chưa có dấu hiệu bị tổn thương nhưng anh vẫn rất lo

"Em không sao thật mà"

Từ đâu có tiếng vọng lại "mọi người ơi" là Jisoo nhưng không chỉ có mình anh mà cả cô gái ấy đang cùng nhau tiến về phía họ 

"Ô, anh sao giờ mới xuống" Mingyu thấy người bên cạnh anh quen quen

"À, là người buổi sáng nay hoàn thành được bài thực hành thăng bằng"

"Đúng rồi, cậu ấy là Joenghan bạn tớ, mười bảy tuổi tộc người cá " 

"Jeonghan? tên giống con trai nhỉ" Seungcheol nhìn người bạn mới Seungcheol đưa mắt nhìn cô bạn có cái tên khá nam tính

"Này cậu, không phải là giống mà là tên con trai, và tôi cũng là con trai" 

 "Huynh nhìn mà không biết à, rõ ràng là con trai mà" Mingyu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn eungcheol

"Nhìn ý như con gái mà, tóc dài ngang vai, da thì trắng trẻo, giọng nói thì nhỏ nhẹ, thân hình thì mảnh khảnh nhỏ nhắn sao không nhầm được" Seungcheol cũng rất bất ngờ vì tại sao lại có một thằng con trai xinh xắn như thế được cơ chứ

"Thì anh ấy tộc tiên cá mà có những điểm đấy thì có gì lạ chứ, cái ông này làm sao vậy" Mingyu phát cáu với ông anh mình

"Nhưng Jisoo có vậy đâu"

"Wow, ý anh là anh Jeonghan đẹp chứ gì" Soonyoung cười cười nói làm mặt anh bắt đầu chuyển màu  

"Thì cậu ta đẹp thật mà" Seungcheol nói lí nhí 

"Thế chịu, chịu ông luôn" Mingyu lúc này cũng không biết nói gì nữa

"Nhìn còn tưởng bạn gái cậu ta cơ" Seungcheol chỉ vào Jisoo 

"Này, tôi là con trai thật đấy" Jeonghan cũng bất lực nhìn cậu bạn vẫn nghĩ mình là con gái

"Em cũng tưởng anh là bạn gái anh Jisoo cơ" Seokmin mặt lúc này sáng rực lên 

"Đấy có phải mỗi tao nhầm đâu" Seungcheol quay sang nạt Mingyu 

"Hahaha, không phải đâu, anh cũng không thích kiểu người như cậu ta" 

Anh ấy cười với mình kìa thích vải



Ăn trưa xong chẳng ai có thời gian nghỉ ngơi cả vì ngày quan trọng sắp tới rồi, ngày phải đối đầu với bọn chúng, lũ Voodoo

Buổi thực hành thứ hai này thì hầu như tất cả đều có thể giữ được thăng bằng và điều khiển bộ phản lực, Johnson rất hài lòng về những học trò của mình chưa năm nào lại có nhiều nhân tài như năm này



Ngày đấy rồi cũng tới, ngoài các chiến binh năm nay thì còn có cả các chiến binh của những năm trước trong trường cùng với các đội trưởng sẽ ra trận, tổng số lượng nên đến gần tắm trăm người 

"Các em hôm nay chúng ta sẽ bước ra ngoài đó" đội trưởng chỉ tay về bức tường thành cao nơi xa sôi 

Trước tiên tất cả bọn họ sẽ di chuyển bằng thuyền đền khu vức phía tây 

"Lo quá đi, chúng có đáng sợ như lời mọi người nói không nhỉ" cậu bé có giương mặt đáng yêu cặp má phúng phính gặm gặm móng tay

"Boo à, cậu dừng lo lắng tớ sẽ cố gắng bảo vệ cậu" chàng trai có ngũ quan vô cùng hài hòa nhẹ nhàng xoa đầu cậu bạn kia

"Hai ông có thôi đi được không, nổi hết cả da gà" 

"Chan à kệ hai đứa nó đi" cậu nhóc cao ráo nhưng thân hình vô cùng mảnh mai vỗ vai cậu em nhỏ 


Đến đất liền tất cả tập hợp tại chiếc cổng to lớn mỗi người cười trên mình một con ngựa, tay cầm vũ khí, trên vai là bộ phản lực trong tư thế săn sàng ra trận 

" Đầu tiên hãy quan sát thật kĩ tất cả đều phải theo kế hoạch, phải chắc chắn rằng không có bất cứ sai sót gì, rò chưa"

"Rõ" 

Cổng thành từ từ được mở ra, luồng khí bên trong phả ra một mùi khó chịu rất gai mũi, khung cảnh âm u xám xít, mặt đất cằn cõi thiếu chất dinh dương nhưng cây cối vần phát tiền tốt không có dấu hiệu nào của sự thiếu hụt chất

Theo kế hoạch thì sẽ chia ra làm nhiều nhóm nhỏ đi khảo sát các khu vục khác nhau để xác định tính hình sau đó mới hành động, toàn đội sẽ dùng pháo sáng để báo hiệu, nếu khu vục không có gì bất thường hay sự hiện diện của bọn Voodoo thì bắn pháo xanh lá, Voodoo bình thường thì màu vàng, trên không là màu xanh biển, khổng lồ là tím, còn nếu gặp nguy hiểm cần viện binh thì là pháo đỏ 

Nhóm dẫn đầu gồm Seungcheol, Hansol, Soonyoung,Jihoon và Seokmin cùng những người khác , được bổ nhiệm đi khảo sát xung quanh khu vực bên trong tường thành, không có gì bất thường Jihoon giơ khẩu súng pháo sáng lên trời và bóp cò, trên trời dần hiện lên làn khói sáng màu xanh là bảo hiệu cho đội trưởng

Xuất hiện ngay cạnh là làn khói vàng xuất hiện ở phía đông của khu rừng từ nhóm của Mingyu, Jisoo, Wonwoo, được dẫn dắt bởi hai tiểu đội trường Smith và Arie  

Các nhóm khách cũng dẫn báo hiệu tất cả đều là màu xanh lá, vẫn như mọi khi chúng đều cố ẩn lấp không xuất hiện nhưng rồi một làn khói đỏ dần xuất hiện trên bầu trời, bên dưới làn khói ấy là vị trí trung tâm khu rừng, đây là đội của trung sĩ Henry, trong đó toàn những chiến binh kì cựu cùng với một số chiến binh năm nay sao có thể gặp nguy hiểm được

Toàn đội nhanh chóng đến nơi, trước mắt họ là điều không ai nghĩ đến là sẽ có trong kế hoạch, những cái xác nằm yên bắt động với các tư thế khác nhau như kiểu họ vừa bị thứ gì đó bóp nát vậy, trên mặt đất in những dấu chân khác nhau nhưng có điều mà Johnson có thể chắc chắn là những người còn lại cũng chưa được an toàn vì ngoài dấu chân ngựa ra thì còn có cả những dấu chân nhiều kích cợ khác nhau và đặc biệt là bàn chân to lớn hằn trên đất


Seungkwan vừa cưỡi ngựa vừa cố để bản thân không chảy nước mắt vì quá sợ hãi, đăng sau cậu bây giờ là hai tên Voodoo khổng lồ đã đuổi đến sát, ngoài cậu ra thì còn có cả bé Chan và Minghao cũng không khác gì cậu ngàn cân treo sợi tóc chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì có kết cục sẽ như những người đồng đội của họ, giờ đội trưởng Henry chính là niềm hy vọng lúc bấy giờ, ông kích hoạt bộ phản lục nhảy khỏi ngựa rồi bay lên vòng ra đàng sau găm hai thanh kiêm vào gáy một tên rồi trượt dài cùng thanh kiếm từ gày xuống giữa lưng vòng sang tên còn lại lấy ra chiếc rìu cứa thật sâu ngay cổ hắn một đường dài, một mình ông giải quyết được hai tên, khi họ nghĩ rẵng đã ổn thì từ đâu một tên khổng lồ nữa lao ra, vì mất cảnh giác lên Henry không kịp tránh bị hắn tóm gọn trong lòng bàn tay, trong mắt ông phản chiếu hình ảnh ba cậu học trò

"CHẠY ĐI" ông hét lớn

"Tiểu đội trưởng" Minghao nhìn ông trong tay tên kia

"Không, đừng như vậy mà" Seungkwan không biết phải làm gì bất lức vỡ òa

Chan rút khẩu pháo khói bên hông ra nhắm lên phía bầu trời, với hy vọng báo hiệu cho những người xung quanh 

Henry nhìn những chiến binh nhỏ tuổi phía dưới, dùng chút sức lực của mình phóng thẳng chiếc rìu vào mắt hắn, tay hắn buông lỏng, cơ hội đã đến ông thoát khỏi vòng tay hắn

"Chạy trước đi, ta sẽ theo sau" tay ông siết chặt hai thanh kiếm nhìn thẳng vào tên khổng lồ đang đau đớn ôm mặt gào thét

Minghao, Seungkwan và Chan không dám chậm trễ lập tức di chuyển vì họ tin tưởng vào tiểu đội trưởng, vừa đi được mấy bước ngoái đầu lại phía sau, đúng là trung sĩ, ông ấy đã làm cho tên kia tổn hại không ít nhưng thần may mắn lúc này không mìn cười với ông rồi, tên kia dùng tay hất văng ông đập vào thân cây rồi..... hắn há miếng to tay nhấc ông lên m thẳng hám răng vào nửa phần thân dưới người ông

"AHHHHHHHHH"

"TIỂU ĐỘI TRƯỞNG" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro