2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc tàu đang di chuyển mỗi người đều mang một tâm trang khác nhau, lo lắng, vui mừng cả sợ hãi cũng có.

Ngoài Seungcheol, Mingyu và Seokmin ra còn tầm khoảng 15 người nữa đại diện cho vương quốc shadow đến khu huấn luyện, nam nữ đề có đủ.

"Em đói quá, có gì ăn không" Mingyu xoa chiếc bụng đang biểu tình

"May là anh chuẩn bị bánh mì rồi nhé" Seungcheol lấy ra ba chiếc bánh mì kẹp đã chuẩn bị từ sáng đưa cho hai đứa em

"Ngon, em cũng sắp không trụ nổi nữa rồi" Seokmin cắn một miếng to đến mức hai má phồng hết lên

"Mấy đứa à còn 15 phút nữa sẽ đến điểm tiếp theo nhé" bác lái tàu thông báo

Cửa tàu vừa mở đập vào mắt Seungcheol là một còn thuyền vô cùng lớn

"Này Mingyu đừng chạy em va vào người khác bây giờ "

Seungcheol vừa dứt câu thì "CỘC" Mingyu đập thẳng đầu vào ai đó

"Ah, anh có sao không, kính của anh này " Mingyu đứng dậy vừa xoa đầu không quên đỡ người vừa đụng phải mình

"À không sao đâu, cậu không sao chứ"

Ngẩng đầu lên nhìn đối phương Mingyu chỉ biết thốt lên

"Trắng quá"

"Hả" đối phương trưng ra bộ mặt khó hiểu

"À không, không có gì đâu ạ anh đừng để ý"

"Aigoo đã bảo là đừng có chạy mà không nghe, xin lỗi cậu nhiều nhé cậu có sao không" Seungcheol vội chạy lại xem người kia có sao không

"Không có gì đâu, kính của tôi..."

"À kính của anh đây xin lỗi nhiều nhé" mải đứng ngắm người ta mà Mingyu quên luôn sự hiện diện của chiếc kính trên tay

"Wonwoo à, nhanh lên thuyền sắp đi rồi"

" Ờ, đợi chút " Wonwoo vội cúi đầu chào hai người rồi chạy đi mất

"Này hai ông kia còn không mau lên, thuyền đi bây giờ" Seokmin từ xa gọi với tới hai người

"Biết rồi lên giờ đây, ê cu còn thừ người ra đấy làm gì không nghe sao" Seungcheol nhìn người bên cạnh mà không biết tầm hồn đã bay về đâu

"Này"

"Dạ, có gì không huynh" Mingyu trả lời những mắt vẫn nhìn về nơi xa xăm

"Ây, cái thằng này" Seungcheol mất kiên nhân kéo luôn Mingyu lên thuyền

Mingyu thầm nghĩ "Wonwoo sao, cái tên đẹp thật"

"Hai người làm cái gì ở dưới lâu vậy"

"Ây, đi mà hỏi cái thằng này nài, chả hiểu va vào người ta xong cư như người mất hồn ấy"

"E hem, tất cả các chiến binh của các tốc đều có mặt đầy đủ trên đây rồi chứ, điểm dừng kế tiếp sẽ là trường huấn luyện Merilaura, giờ thuyền sẽ bắt đầu khởi hành hãy tự chọn cho mình một chỗ ngồi nhé" bác thuyền trưởng nhẹ nhàng thông báo qua loa phát thanh của thuyền

Con thuyền bắt đầu xuất phát cũng như hoài bão của những người đang có mặt trên thuyền, một chương mới của cuộc đời đầy rẫy những khó khăn thử thách chính thức được mở ra

Sau 3 tiếng ròng rã đi mãi thì " Điểm đến của chúng ta ở trước mắt rồi, mọi người chuẩn bị xuống nhé" chiếc loa một lần nữa phát ra âm thanh nhưng trái lại với sự hứng khởi thì ai cũng hoang mang vì xung quanh chiếc thuyền bây giờ không có gì ngoài nước và nước, có căng mắt ra cũng không thấy đến một hòn đảo huống hồ gì đến một ngôi trường

Con thuyền bỗng dưng đâm phải một thứ gì đó làm cho sự hoang mang của nhũng người trên thuyền càng thêm cao

Từ chỗ mũi thuyền bỗng xuất hiện một cánh cổng đang dần mở ra, bên trong cánh cửa ấy giống như một vương quốc mới vậy, một vương quốc giữa biển?

"Uây đây là trường học á, to vải'

"Có khi con to hơn lâu đài rock nữa đấy"

Những lài cảm thán liên tục được thốt ra ai ai cũng tròn mắt nhìn cảnh vậy xung quanh

Xuống thuyền điều đầu tiên chào đón họ là một người đàn ông vô cùng vạm vỡ nước da đen tuyền ấn tượng cùng với vẻ mặt nghiêm nghị

"Chào mừng đến với trường huấn luyện Merilaura, ta tên là Johnson người hướng dẫn chính và cũng sẽ là đội trưởng của khóa năm nay"

Kết thúc phần giới thiệu là những tràng vỗ tay tấn thưởng, đằng sau người đàn ông Johnson kia dần dần xuất hiện bốn người khác

"Đây là những vị huấn luyện chuyên môn của mỗi tộc, vì là học sinh mới nên các em cần phải làm quen dần và họ sẽ là người giúp đỡ các em"

"Đây là trung sĩ Henry tiểu đội trưởng tộc yêu tinh, trung sĩ Smith tiểu đội trưởng tộc vampire, trung sĩ Arie tiểu đội trưởng tộc tiên cá còn đây là trung sĩ Molly tiểu đội trưởng tộc phù thủy, cuối cùng là tôi tiểu đội trưởng tộc người sói"

"Giờ thì các em đền từ tộc nào sẽ theo tiểu đội trưởng tộc đấy để về ký tục xá họ sẽ phố biến và hướng dẫn chi tiết cho các em còn bây giờ thì GIẢI TÁN"

"RÕ"

Khu ký túc xa cũng rất đẹp được xây đựng dựa trên đặc điểm của mỗi tộc

Tại ký túc xá của tộc vampire

"Chào các em, xin giới thiệu một lần nữa tôi là trung sĩ smith tiểu đội trưởng của các em, giờ tôi sẽ chia phòng theo danh sách vì các em có 18 người nên mỗi một phòng sẽ có 3 người, giờ tôi sẽ chia phong ai được gọi tên theo phòng nào thì sẽ ngay lập tức di chuyển các em rõ chưa"

"Rõ"

"Và một vấn đề quan trong không kém, giờ tôi sẽ phát cho các em mỗi người một cái túi, các em sẽ chọn ra những thứ cần thiết để mang theo vào ký túc xá, số đồ còn lại sẽ được gửi lại về nhà" nói xong tiểu đội trưởng phát cho mỗi người một cái túi

Trong khi mọi người đang thu xếp đồ đặc thì từ đâu đấy Mingyu và Seokmin đang phải hứng chịu sự lèm bèm của ông anh mình

"Cho cái túi nhở thế này thì đựng được bao nhiêu cơ chứ"

"Em thấy cũng to mà đứng được hết đồ của em luôn, có khi nhét cả cái ba lô vào còn được" Mingyu có vẻ khá hài lòng với cái túi

"Aiss, ở nhà đã phải đắn đo suy nghĩ rồi giờ còn phải chọn lại huynh không làm được"

"Thì huynh cứ chọn mấy thứ cần thiết thôi là được mà có gì đâu"

"Cái gì cũng quan trọng hết aisss làm sao giờ'

"Cái thứ này mà quan trọng sao" Mingyu cầm trên tay một cây son dưỡng vị dâu tây

"Đưa đây, nó là thứ quan trọng nhất đấy không có nó thì đôi môi xinh đẹp này sẽ thành cái sa mặc mất" Seungcheol chu mỏ, giật lại thỏi son trên tay mingyu cất vào túi

Mingyu và Seokmin đều trưng ra bộ mặt ngao ngán nhìn ông anh mình

Rồi cũng đến lúc được lên phòng, bên trong mỗi phòng của ký túc xá được bày trí một chiếc giường đơn và một chiếc giường tầng tông màu chủ đạo là đen và đỏ càng thêm cảm giác ma mị, dưới sàn được lót rất nhiều thảm lại còn có cả lò sưởi và một chiếc tủ lạnh để đừng máu, mỗi tuần sẽ có người đến để cung cấp màu cho họ, tuy vampire không còn bị phụ thuộc vào máu như trước nữa nhưng nếu đến kì khát màu mà họ không có thì sẽ rất nguy hiểm

Và dương nhiên Seungcheol Mingyu và Seokmin được ở chung một phòng, seungcheol nhanh chân nhảy lên giành chiếc giường đơn rông rãi

"Này huynh lớn rồi đó phải nhường cho em nhỏ chứ" Seokmin cố đẩy seungcheol khỏi giường

"Nhường là phải nhường em chứ, em bé nhất ở đây mà" Mingyu cũng nhảy vào cuộc chiến

"Cái gì chứ mình bằng tuổi mà làm gì có chuyện cậu bé nhất"

"Nhưng tớ bé hơn cậu hai tháng lận mà suy ra tớ là bé nhất nên chiếc giường này sẽ là của tớ"

"Ô thế à ở đấy mà mơ đi nhé"

"Nghe này, chiếc giường này là của anh còn giường của hai đứa ở bên kia không nói nhiều"

"Tại sao lại là của huynh cơ chứ" seokmin cãi lại

"Có ý kiến hả" Seungcheol dùng ánh mắt đe dọa nhìn Seokmin

"Dạ không của huynh tất" Seokmin vừa sợ hãi vừa nhìn sang chiếc giường kia, không biết từ bao giờ tên nhóc Mingyu đã nằm ung dung trên tầng hai từ khi nào

"Nài ai cho câu ở trên đấy cơ chứ"

"Ây, ai đến trước thì là của người đấy nhé, im lặng mà nằm ở dưới đê, plề" Mingyu lè lười chọc tức seokmin

"TẤT CẢ CÁC HỌC SINH LẬP TỨC CÓ MẶT Ở DƯỚI SÂN,HẾT"

Tiếng thông báo phát ra tất cả các học sinh vôi vàng chạy xuống

"Vì hôm nay là ngày đầu tiên nên các em sẽ chỉ cần làm quen thôi, tôi sẽ dẫn các em sẽ đi tham quan một vòng trường hãy quan sát và lắng nghe nhé" đội trưởng Johnson dẫn đầu


"Khu vục đầu tiên chúng ta sẽ tham quan là sảnh của trường như chúng ta có thể thấy nó rất rộng lớn trước sảnh thì sẽ có đài tưởng niệm các vị anh hùng xuất sắc nhất của mỗi tộc họ là những người đứng đầu trong cuộc chiến đầu tiên và cũng là những người đầu tiên ra ngoài thành"

"Trông họ ngầu thật" một cậu nhóc cảm thán

"Đúng họ rất ngầu"

"Tiếp theo chúng ta sẽ đến với điểm tiếp theo khu vực tập luyện của tộc người sói, đây là nơi mà các bạn học sinh tộc sói sẽ tập luyện mỗi ngày"

Bên trong rất nhiều các thiết bị khác nhau để hộ trợ việc tập luyên, căn phòng được bọc một lớp thép khá dày

"Trước mặt các em đây là nơi tập luyện của tộc phù thủy cẩn thận nhé những cái lọ đấy có thể làm các em đăng xuất luôn đấy "

Phòng luyện tập của phù thủy thì có rất nhiều tủ sách, các lọ chứa những loại thuốc kì lạ, có mấy lọ còn có cả bộ phận cơ thể nữa, trên cùng được bày trí rất nhiều bàn và trên mỗi chiếc bàn đều có những đụng cụ để phục vụ cho việc nghiên cứu và học tập như ống nghiệm, cầu thấu thị, sách phép và nhiều thứ khác cùng những chiếc vạc rất to ở trên bục

"Chúng ta sẽ đi tiếp đến phòng huấn luyện của tộc vampire"

Thật ra thì trông nó giống mội cái hang động hơn tối tăm và có chút gì đấy mờ ám

"Khu vườn này là dành cho các bạn tộc yêu tinh, lò ren bên kia cũng vậy các em ở đây sẽ được rèn luyện cả về thể chất lẫn chế tạo vũ khí, các em cũng có thể tự sáng tạo ra vũ khí của bản thân"

Nói là vườn chứ nhìn nó giống cả một khu rừng thì đúng hơn

"Và phòng rèn luyện cuối cùng là của tộc tiên cá"

Cứ như cả một cái thủy cung vậy có rất nhiều loài động vật dưới nước ở đây, cùng với một hồ nước rất lớn còn có cả bãi cát trắng tinh bên trên không khác gì một bãi biển và phòng này được cánh âm bằng một chiếc mái vòm làm từ kính nếu không được cách âm cẩn thận thì cũng không biết các học sinh khác sẽ ra sao nữa

"Ngoài ra thì trường còn có thư viên, sân vận đông, và nhà ăn chung nữa, chúng ta sẽ đến với điểm cuối cùng cũng là điểm đầu tiên các em được thấy đấy là nơi huấn luyện chung cũng chính là nơi kiểm tra năng lực của các em  còn được gọi là nhà thi đấu"

"Ngoài những khả năng các em đang có hiện tại thì trong mỗi các em còn có một sức mạnh khác"

"Khi các em c phát được sực mạnh ấy thì năng lực thức sự mới xuất hiện, có thể là bất cứ năng lực siêu nhiên nào , đấy là điểm đắc biệt của các em"

"Giờ các em có khoảng 2 tiếng để nghỉ ngơi, sau 2 tiếng chúng ta sẽ tập chúng dưới nhà ăn để dùng bừa tối. Giải tán!"

"Huynh, anh nghĩ sức mạnh đặc biệt của mình có thể là gì" Seokmin lăn qua lăn lại trên chiếc giường của Seungcheol

"Không biết nữa nhiều sự lựa chọn lắm, mà em về giường của mình đi"

Seokmin lon ton chạy về giường mình nằm xuống cái bịch

"Khả năng đặc biệt, có thể là gì được nhỉ, haizzz "


"Reng reng, đến giờ ăn rồi, reng reng" chiếc loa hình con dơi treo bên trái cửa phòng báo cho ba con người đang say giấc

"Aiss, Mingyu, Seokmin xuống ăn thôi" Seungcheol nhăn nhó vì bị đánh thức

Ba anh em lết xác xuống phòng ăn, mùi đồ ăn lấp tức đập thẳng vào khứu giác làm họ tỉnh táo hẳn

"Uây đồ ăn thịnh soạn thật, trông ngon quá" Mingyu hừng khởi cầm chiếc khay nhìn từng món ăn được bày biện

Lấy xong đồ ăn ba anh em họ may mắn làm sao khi còn đúng một chiếc bàn trống và nó chắc phải được hơn chục người ngồi

"Hehe, em sẽ ăn thật ngon" Mingyu gắp một miếng thịt lớn bỏ vào miệng

"À, ngại quá không biết bọn mình ngồi ở đấy được không ạ"

"Các cậu cứ thoải mại đi bàn rộng mà" Seungcheol thân thiện trả lời

"Cảm ơn cậu nhé" ba cậu bạn mới ngồi xuống bắt đầu dùng bữa

Đang ăn thì cậu bạn khá ấn tượng với đôi mắt hí sếch lên như đồng hồ điểm 10 giờ 10 phút lên tiếng

"Mình tên là Sooyoung năm nay mười sáu tuổi, mình đến từ tộc người sói, đây là Jun bằng tuổi mình, cậu ấy cũng là người sói và đấy là anh Jisoo mười bảy tuổi tộc tiên cá, rất vui được làm quen"

"À xin chào, anh là Seungcheol cũng mười bảy tuổi, đây là Mingyu và Seokmin mười năm tuổi, bọn anh đến từ tộc vampie

"Hãy giúp đỡ nhau nhé" giọng nói nhẹ nhàng này đã gây sự chú ý không nhỏ đối với seokmin rất nhẹ nhàng

"Được ạ" trong vô thức Seokmin lỡ miệng làm cho hai người bro nhìn chằm chằm, tộc tiên cá nguy hiểm thật

"Ô, Jihoon à Wonwoo à"

Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc mingyu lập tức bỏ cái đùi gà đang cầm trên tay xuống hấp tấp nhìn về phía hai người một cao một thấp đang tiến lại gần

"Kwon Soonyoung cậu cũng ở đây sao trùng hợp thật đấy" câu bạn lùn hơn lên tiếng

"Đương nhiên là tớ phải ở đây rồi, ngồi xuống luôn đi, các anh không phiền chứ"

"Ây có sao đâu càng đông càng vui mà"

Mắt Mingyu vẫn không rời khỏi người con trai cao ráo cùng vời làn da trắng kia, lần đầu tiên cậu thấy có người đeo kình mà lại đẹp thế này ở khu của cậu chỉ có các cụ già mới đeo kinh thôi

"Giới thiệu một chút đi chứ" cậu nhóc Soonyong đẩy vai cậu nhóc nhỏ nhắn kia

"Aiss, biết rồi... xin chào mình là Jihoon mình mười sáu tuổi, mình đến từ tộc phù thủy" cậu bạn ngại ngùng giới thiệu bản thân mình với mọi người

"Wonwoo, mười sáu tuổi tộc phù thủy, chào"

"Lạnh lùng vãi" ương nhiên đấy chỉ là suy nghĩ của mọi người thôi chứ chả ai nói ra cả

Sau màn chào hỏi mọi người vừa ăn vừa nói chuyện họ biết thêm nhiều thứ về nhau hơn và trở nên thân thiết hơn





"Wow nó căng bụng luôn, vậy là chúng ta đã có thêm những người bạn mới rồi sao" Seokmin xoa xoa cái bụng tròn ủng của mình lười biếng trên giường

"Ờ, họ thú vị phết đấy chứ, mà mingyu này cậu bạn Wonwoo đó có phải cậu bạn lúc sáng em va phải không cậu ta lạnh như tiền ấy" Seungcheol vừa skincare vừa nói

"Vâng là anh ấy, không ngờ còn có thể gặp lại hí hí" Mingyu nằm ôm gối tương tư về ai kia

"Mà hai người có để ý không cái anh jisoo đó giọng anh ấy hay vải, nghe cứ.... ì hí" Seokmin đang nói tự nhiên lại quay ra cười

Seungcheol nhìn hai thằng em thầm nghĩ " hai thằng này chắc ngáo rồi"

"Đi ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm đấy" Seungcheol đứng dậy tắt đèn sau đó lên giường đáp chăn chuẩn bị chìm vào giấc mộng đẹp thì cứ có tiếng khúc khích cười làm anh không tài nào chợp mặt được

"Hai cái thằng giặc giời kia có ngậm ngay mồm vào không thì bảo, cứ cười cười như ngáo"

Không còn tiếng động gì nữa cuối cùng thì anh cũng có thế đi ngủ, những hai tên nhóc kia tuy mắt nhắm chắt nhưng miếng vẫn nhéo lên nụ cười








cái vạc là cái này nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro