1 khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Mingyu ngoài đấy chắc rộng lớn lắm nhỉ" Seokmin nhìn lên trời, trước mặt cậu là một bức tường rất cao.

"Không biết, nhanh lên họ sắp đến rồi " cậu nhóc Mingyu đang bận canh cảnh vệ hộ cậu bạn mình gắt gỏng đáp.

"Này, ai ở đó, không được chạy"

"Kìa, đứng đực ra đấy làm gì, chạy nhanh" Mingyu sốt sắng nắm cổ áo Seokmin chạy mà không báo trước.

" Không được chạy, mau bắt chúng lại"

Bị săn lùng một lúc lâu chạy muốn bở hơi tai Mingyu và Seokmin mới cắt đuôi được đám cảnh vệ. Mingyu bực dọc đập một phát lên đầu cậu bạn mình bằng một lực "rất nhẹ nhàng"

" Sợ chưa hả, lằng lặc đòi đi xem cái tường làm gì cơ chứ"

Soekmin vừa ôm đầu vừa trả lời người vừa đặt nhẹ sự yêu thương lên đầu mình :" Sợ gì chứ, cùng lắm là bị bắt giam vào ngục thôi chứ có gì đâu"

Mingyu bàng hoàng trước sự dửng dưng của thằng ngốc kìa " Có bình thường không đấy, đến gần khu vực cấm mà bị bắt là chỉ có ngỏm thôi ở đấy mà bắt với chả giam"

"Nhưng cậu tò mò không" Seokmin mặc kệ sự càu nhàu của đói phương

"Tò mò cái khỉ gì, người lớn nói là nguy hiểm thì cứ biết vậy đi"

"Nhưng cậu không thấy sao, chúng ta đã đứng ở đấy rất lâu mà chẳng có gì cả "

"Thì là do cậu đang ở trong thành đấy, thằng ngốc này" Mingyu sắp phát tiết đến nơi

"Nhưng m...."

"Nhưng nhị cái gì, đứng dậy về nhanh không ông Seungcheol biết là toi đấy, tớ ng muốn mất hai cái răng nanh đâu"

Trong màn đêm có hai bé vampire nhỏ không dám vào nhà vì người anh lớn nào đó tay đang cầm chiếc búa đứng đợi hai cục cung của mình về. 

"Mango à Dokyeom à anh xin nhẹ hai chiếc răng nhá"

"Huynh tha cho em, tại nó đấy" Mingyu vừa nhìn búa vừa mếu máo

"Cái gì, huynh nó mới là đứa đòi trốn ra ngoài chơi, em chỉ đòi xem bức...ưm....." Mingyu vội vàng bịp chắt cái miệng mất phanh môi kia lại.

"Cái gì! em nói gì, đừng nói là các em ra chỗ bức tường nhá"

"Đâu có bọn em đi xem bức  "bức gì giờ" à bức tranh nhà bà Mery chứ bức tường gì chứ" Mingyu vội sửa chữa

"Vâng vâng, bức tranh nhà bà Mery đẹp lắm đấy ạ" Seokmin nhanh nhảu nói

"Thế thì tốt mà mai là ngày các chiến binh trở về đấy các em có muốn đi xem không"

"CÓ Ạ" hai đứa đồng thanh

"Được rồi, Giờ thì vào nhà ngay" Seungcheol gằn giọng de dọa

"Dạ"

Như lời của Seungcheol thì hôm nay là ngày các chiến binh được chọn trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ sau tường thành tất cả mọi người đều đổ xô ra đường để xem và vẫn như mọi lần họ trở về với vinh quang cũng với sự hô hào của người dân các tộc, Seokmin không thể dời mắt khỏi họ "Làm sao để trở thành người được chọn ạ" Seokmin vừa cố dướn người vừa hỏi anh lớn của mình

Seungcheol nhẹ nhàng cõng cậu lên vai mình trả lời "Theo anh biết thì em phải là một vampire có lòng dũng cảm, vậy nên nếu muốn trở thành người được chọn em phải có lòng dũng cảm"

"Vậy em sẽ có gắng để trở thành vampire dũng cảm nhất" cậu hồn nhiên nhìn sự nhộn nhịp trước mắt

"À mà Mingyu đâu rồi" Seungcheol đảo mắt tìm người em cách đây mấy phút trước vừa đứng cạnh mình.

Hai anh em nhanh chóng đi tìm Mingyu mãi đến khi đi đến con hẻm gần tường thành mới thấy cậu nhóc đang bị một đám nhóc yêu tinh to xác đứng xung quanh

"Này thằng ẻo lả kia mày nhìn như này mà cũng là một vampire được nữa sao thua cả yêu tinh thảm hại thật" đứa to nhất đám lên tiếng

Mingyu lúc này tròng mắt đã không còn là màu nâu thường thấy nữa con ngươi cậu nhóc đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ hai cái răng nay cũng không biết đã dài ra từ bao giờ.

"Sao, mình định hút máu bọn tao à! ôi sợ quá đi" nói xong bọn chúng lao thẳng vào Mingyu, sức lực của cậu cũng vô cùng khoẻ nhưng vì lũ này quá đông nên cậu đang định một phen sống còn thì: "Này mấy thằng đầu đất kia, động vào bạn tao là sai lầm rồi đấy"

Đám yêu tinh quay ra thì chỉ thấy một cậu nhóc nhỏ hơn cả tên vampire kia thì phụt cười :"Hahahaha lại thêm một tên muốn được tẩm quất nữa à"

Seokmin cười nhạt "Vào đây, nói nhiều quá đấy đồ phụ tá "

(Đối với yêu tinh thì từ "phụ tá" mang hàm ý súc phạm khá cao)

Tên yêu tinh đang cười lập tức im bặt

"Mày bảo ai là phụ tá  "

vừa nói vừa lao thẳng về phía Seokmin, gần chạm được đến cậu thì hắn lập tức thấy bản thân không cử động được nữa, Seungcheol từ sau tiến gần lại đám người

" Không muốn trở thành bữa tối của bọn tao thì khôn hồn cút"

Mấy tên còn lại cách đây mười giây còn ở đó mà giờ đã đã không còn một bóng người, tên đầu đất to xác giờ chỉ biết thầm càu nguyện:

"Mingyu ông định giải quyết tên này thế nào" Seokmin nghiêng đầu hỏi

Mingyu cười hiền : "Đập chết mẹ nó chứ sao nữa"

Sau khi đập cho tên yêu tinh kia nhừ tử thì ba anh em vui vẻ dắt tay nhau về nhà những không khí trong nhà hôm nay rất nặng nề

Vừa bước vào như bình thường thì sẽ thấy bà ra ôm ba đứa những hôm này không có sự chào đón của bà, hay các bữa ăn ngon mà chỉ là sự trầm mặc

"Tôi không cho phép ông dẫn bọn nhóc đi đâu hết"

" Đấy là sứ mệnh của bọn trẻ không thể làm trái lại được bà hiểu mà "

"Ngoài đấy quá nguy hiểm ông biết mà, ra ngoài đây khác gì tự sát cơ chứ, mấy đưa còn quá nhỏ để biết sự khắc nghiệt của thế giới bên ngoài" lúc này thì bà đã không thế kiềm chế được nữa nước mắt cứ thế tuôn

Tất cả cuộc hội thoại của ông bà đã ba đứa trẻ ghi nhớ tất cả Seungcheol mặt mày khó hiểu lên tiếng "có truyện gì sao ạ"

Hai người giờ mới để ý đến họ, bà lập tức chạy lại ôm những đứa cháu bé bỏng "không sao đâu, không có gì hết á mấy đứa đói chưa, nào vào đây bà lấy đồ ăn cho nhé"

"Seungcheol, Mingyu, Seokmin lại đây ông có chuyện muốn nói với bà đứa"

"Tôi nói đến thế ông vẫn không hiểu sao"

"Bà thôi đi, đừng ích kỉ như vậy nữa"

"Tôi có hẹp hòi hay ích kỉ thì cũng không tàn nhẫn như ông"

Ông hơi ngập ngừng trước câu nói của bà, ông thở dài " Chúng ta không thế thay đổi sự mệnh được chỉ có thể chấp nhận thôi "

Bà cuối cùng cũng để họ nói chuyện với ông, ông chầm chậm rót trà vào chén của mình nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng lên tiếng

" Có một chuyện ông muốn nói với các cháu, các cháu nghĩ sao nếu bản thân là người được chọn "

" Dạ? " Seungcheol tròn mắt nhìn ông

"phụt...khụ khụ.....khụ" Mingyu cũng bất ngờ đến sặc cả sữa

"Chúng cháu là người được chọn ạ"

"Đúng các cháu là một trong những người được chọn của tốc vampire"

"Oh yeahhhhhhh vậy là chúng ta sẽ trở thành những chiến binh thực thụ" Mingyu hét lên vui mừng

"Vậy là mình có thể ra bên ngoài sao hi hí" Seokmin nắm tay Mingyu nhảy múa

Sự lạc quan này làm cho ông nhẹ nhõm hơn rất nhiều

" Đúng các cháu sẽ trở thành các chiến binh và sẽ được ra ngoài thành"

Ông nghiêm túc "Sẽ rất khó khăn đấy , các cháu sẽ được đưa đến trường huấn luyện Merilaura với tư cách là người được chọn của vương quốc shadow họ sẽ huấn luyện cho cháu trở thành những chiến bình thực thụ và giúp các cháu tìm ra được sức mạnh bên trong của bản thân"

"Các cháu có hai ngày để chuẩn bị, giờ chuẩn bị dần đi nhé "

"Dạ"

"Xong chưa, vào ăn cơm thôi nào đồ ăn nguội hết giờ"

"Dạ vào ngay đây ạ" cả ba đồng thanh
.
.
.
"Anh cầm nhiều đồ thế cơ á" Mingyu nhìn huynh lớn vác chiếc cặp to hơn người xuống cầu thang

"Thế này là anh đã phải cất bớt đi rồi đấy đây toàn là những thứ cần thiết thôi"

"Nhanh lên nào sắp đến giờ khởi hành rồi"

"Lee Seokmin đâu rồi chưa xuống sao" Seungcheol quay sang hỏi Mingyu

"Ô! em thấy nó xuống trước cả mình mà"

"À kia kìa" ingyu chỉ tay về hướng Seokmin

"Em làm gì lâu vậy" Seungcheol đỡ hộ Seokmin cái ba lô

"Hì hì em quên cặp nên chạy nên lấy" Seokmin cười ngại
.
.

"Ông đưa mấy đứa đến đây thôi đoạn đường còn lại các cháu phải tự đi rồi, Seungcheol chăm sóc cho các em thật tốt nhé"

"dạ thưa ông" nói rồi Seungcheol đắt tay các em nên trên chiếc tàu

"Cháu chào ông"

"Bọn cháu sẽ về thăm ông"

"Ông yên tâm nhé"

Nhìn con tàu ngày càng xa nước mắt đã rơi trên mặt ông từ bao giờ " Cố lên nhé các chàng trai của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro