7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ với bộ váy trắng dài thướt tha, mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt biết cười, giọng nói ngọt ngào, vỗ về cậu bé đang gối đầu trên đùi bà say giấc, bóng cây to lớn đổ xuống che chở cho hai người khỏi cái nắng dịu nhẹ của mùa xuân, hoa đâm trồi nảy nở thơm ngát cả một vùng trời

"Mingyu à cậu bé của ta" bàn tay mềm mại nhẹ nhàng gỡ từng lọn tóc rối của cậu, vỗ về

Mặt cậu nhăn nhẹ lại vì bị đánh thức, lờ mờ hé mắt, sực tỉnh vì gương mặt lạ lẫm, người phụ nữ cũng có chút hoảng rồi bật cười nhẹ vì nét mặt hoang mang có đôi chút ngây ngô của cậu

"Haha, con sợ ta đến vậy sao"

"Người là ai ạ và đây là đâu, con chưa từng thấy nơi nào đẹp thế này" hương nắng cũng phần nào xoa dịu được nhóc con

"Nơi này là sâu trong tiềm thức của con, một nơi mà chỉ có con có thể lui tới, quang cảnh của nơi này cũng không phải tự nhiên mà có, tất cả đều là do con tạo ra" bà ân cần giải thích cho cậu về nơi này

"Và tại sao con lại ở đây thì hiện tại ta chưa thể nói cho con được"

"Vậy người cũng là do con tạo ra sao" hai mắt điểm chút bất ngờ cậu là người tạo ra nơi hùng vĩ như vậy sao 

Bà nhẹ nhàng gật đầu, lúc này thì cậu thấy mình như mấy pháp sư già trong truyện được lũ trẻ trong làng truyền miệng vậy, có thể tạo ra cả một khung cảnh như thật thế này

"Nhưng con chưa gặp người bao giờ mà sao con có thể chứ"

Bà chỉ cười nhẹ không đáp, ánh mắt đượm buồn nhìn cậu rồi quay đi chỗ khác

 "Hả mình làm gì không phải à" 

"Tí phải hỏi anh Wonwoo mới được có khi nào mình lại lai tí máu phù thủy không" 

Nhắc đến người nọ cậu mới nhớ , đảo mắt nhìn xung quanh đúng là không có ai ở đây cả, ngoài cậu và người phụ nữ kì lạ này, cậu chỉ nhớ được khi bước vào vòng bong bóng thì còn lại cậu không nhớ được gì nữa, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu người phụ nữ bên cạnh vỗ vai cậu, vẫn là giọng nói dịu dàng ấy

"Mingyu à, đến lúc con phải tỉnh dậy rồi, hãy chuẩn bị một tinh thần thật tốt nhé"

Câu nói vừa dứt xung quanh cậu lập tức nhuộm một màu đen, mở mắt ra lại lần nữa, nền đất không còn êm ái nữa, không còn ánh nắng thay vào đó là mặt đất lạnh lẽo rải rác những mảnh kính vỡ, hương hoa thơm ngát cũng biến mất nhường chỗ cho thứ mùi tanh nồng hôi thối

Đứng dậy khỏi đống đổ nát không nhìn trước nhìn sau bước ra ngoài, dưới chân cảm nhận như dẫm phải một thứ gì đó mà chắc chắn không phải mặt đất

"Ahhhhh" cậu ngã phịch xuống vị trí ban đầu, dọc trên nền đất trắng là những xác thịt chưa rõ tình trạng nằm chồng chất lên nhau, nhẹ thì da dẻ xước xác tím ngắt nhiều chỗ bị hành hạ đến thâm đen, nặng thì chỉ còn lại những bộ phận rời rạc, không thì chỉ vương lại chút thịt thừa

Đầu cậu trống rỗng không nghĩ được thêm gì nhiều đang định chạy khỏi đây thì đụng mắt phải một tên từ trên xuống dưới là một màu đen hoàn toàn ngồi khoanh chân tại căn phòng đối diện, bên cạnh còn có chiếc lưỡi liềm đang nhỏ từng rọt màu đen xuống sàn, lấy ra cây kiếm vắt bên hông, tay xiết chặt vào thế phòng thủ, cố gắng bình tĩnh quan sát đối phương, hắn hơi ngẩng đầu nhìn cậu, miệng cười nhẹ sau đó biến mất không giấu vết

Mất thăng bằng, lưng cậu đập mạnh vào bức tường mệt mỏi kiểm soát hơi thở, áp lực của tên kia tạo ra làm cậu một phen hoảng hồn không nhẹ, kinh khủng hơn cả lúc gặp lũ voodoo, lê lết đôi chân bước qua những thứ dưới mặt đất, cậu không thể nhận dạng ra họ là ai nữa rồi chỉ biết ôm sự sợ hãi này mà đi tiếp



"Khu này và khu tiếp theo nó là khu cuối rồi " 

Sau một chặng đường mệt mỏi thì họ cũng được nghe câu nói này của Wonwoo, trên đường đi họ đã tìm được thêm rất nhiều người khác, sự kỳ lạ cũng chưa hề chấm dứt tại đó, họ tìm được minghao và jun trong tình trạng đã tỉnh nhưng hỏi gì cũng không biết, tìm thấy Jisoo trong tình trạng bất tỉnh và giờ anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, khu vực của Seungkwan và Hansol thì hoàn toàn bình thường không có gì bất thường cả cùng với một số người khác cũng tương tự

"Jihoon à, em và Wonwoo lúc đi tìm mọi người có thấy Mingyu không" Seungcheol đặt hai tay lên vai cậu em nhỏ hơn 

"Em không thấy" hai tay Seungcheol buông thõng anh cứ đinh ninh rằng cậu đã ở đây nhưng giờ nhìn lại không thấy cậu đâu, chỉ còn hai khu nữa nếu anh không tìm thấy cậu thì anh biết phải làm sao

"Mingyu" nghe thấy cái tên vang lên anh lập tức hướng mắt về đó, phía trước đúng là Mingyu nhưng chỉ có mình cậu, nốt giày đi đến đâu để lại vết đen đến đó thanh kiếm vẫn yên vị trên cánh tay trái

"Mingyu à mày không sao chứ, chuyện gì đã xảy ra" Seokmin lo lắng sốt sắng chạy lại chỗ cậu

"Mingyu em nghe thấy anh nói gì chứ, những người còn lại họ sao rồi, tại sao em ra được ngoài" giọng Seungcheol run run lo lắng

"Wonwoo đi thôi," Jihoon huých vai Wonwoo thúc giục cậu nhanh chóng di chuyển xuống đó để cứu những người còn lại

"Đừng đi xuống đó" giọng Mingyu lạnh tanh khô khốc

"Không còn ai hết... tất cả đều...." Seungcheol vòng tay ôm siết lấy cậu

"Vất vả rồi, vất vả cho em nhiều rồi" đáy mắt đỏ au đẫm nước, em anh đã phải chứng kiến những gì chứ 

Wonwoo nghe xong cũng khựng lại vài giây rồi kéo mọi người đi về hướng ngược lại, cậu đã nói vậy thì chắc chắn là vậy, giờ đi tiếp chỉ sợ tất cả đều phải chứng kiến những điều không hay


Mặt khác Molly vẫn đang trật vật giải thứ ma trận chết tiệt này, nhưng bỗng nó biến mất trở lại trận pháp ban đầu của bà

"Giải được rồi sao" Smith mừng rỡ lại gần

"Không, không phải tôi giải được nó mà nó tự biến mất" nghe lời bà nói xong ai cũng ngầm hiểu là thứ đó đã đạt được mục đích rồi nên mới vậy 

"Trước hết cứ đưa lũ trẻ về đã"

"Illusion disappears"

Ánh sáng trắng lại một lần nữa bừng lên chói lóa, Johnson nhìn tất cả

"Tại sao... chỉ còn thế này" dứt câu cổ áo ông bị siết lại bởi bàn tay cậu thanh niên

"Các người có còn là chỉ huy không, có còn là trung đội trưởng không, nhốt chúng tôi vào nơi đó rồi mặc kệ để đến bây giờ mới xuất hiện thì còn nghĩa lý gì, chúng tôi là con tốt của các người hay sao mà muốn vứt thì vứt mặc kệ sống chết như thế"

"Huynh bình tĩnh lại mà" Soonyoung nhanh chóng đến kéo Seungcheol ra

"Đúng rồi huynh bình tĩnh lại đã" Chan cũng không chậm trễ giúp Soonyoung một tay

Seokmin nhìn người trên lưng mình vẫn bất động, gương mặt bình yên gục đầu trên vai cậu,đã bao lâu rồi chứ giờ anh phải tỉnh dậy rồi chứ , Minghao vẫn chưa hết hoàng hồn bất động một chỗ, Jun thì tập trung mọi người lại tìm chỗ nghỉ ngơi, Jihoon và Hansol tranh thủ sắp xếp chỗ  cho Jisoo đặt lưng, còn Wonwoo lúc này thấy Seungcheol như vậy anh cũng không thể ngồi yên được nữa, lập tức đứng trước mặt bà Molly chĩa đầu đũa vào bà

"Cái này là do bà tạo ra đúng chứ, rốt cuộc bà đã cho thứ gì vào trong đó bà giải thích đi" Molly hoảng hốt lùi về sau, Smith thấy vậy thì ra mặt đứng chặn giữa anh và bà, ánh mắt Wonwoo vẫn kiên định nhìn thẳng vào bà chờ lời giải thích thích đáng

"Các em bình tĩnh lại đã, hãy để chúng tôi từ từ giải thích, Wonwoo hạ vũ khí của em xuống, hãy nhớ đây vẫn là tiểu đội trưởng của em" Smith ra sức hòa giải

"Từ khi bà ta để chúng tôi trong đó mà phó mặc không làm gì thì tôi đã không coi đó là người chỉ huy của mình nữa rồi" vị trí cây đũa vẫn ở đó anh không vì những lời nói đanh thép của ông mà lùi bước, không khí căng thẳng bao chùm xung quanh

Soonyoung và Chan cũng thành công gỡ được tay Seungcheol ra khỏi cổ áo trung đội trưởng, mặc dù ông có đủ khả năng để đẩy anh ra nhưng nhìn anh lúc này ông lại không thể làm gì ngoài đứng bất động chịu trận

"Wonwoo à, bình tĩnh lại cho bà ấy cơ hội giải thích đi anh" Mingyu lấy tay hạ nhẹ cây đũa của anh xuống tay còn lại cũng không rảnh rỗi xoa nhẹ tấm lưng gầy mong người đó có thể bình tâm lại đôi chút

Đôi lông mày anh cũng dãn ra được đôi chút, không nói gì thêm, Jeonghan cũng bước đến nắm nhẹ bàn tay anh trấn an

Lúc này bà Molly phía sau cũng từ từ tiến lên phía trước đám đông, nhìn những cô cậu học trò dành cho mình những ánh mắt căm hận, lòng bà chua xót, hít đầy một buồng khí bà mở lời

"Hiện tại tôi đang cảm thấy rất hổ thẹn với các em, các đồng đội và với chính bản thân mình, mang tiếng là một người chỉ huy mà khi các em gặp nạn tôi lại chỉ có thể ngồi yên, thật sự có lỗi với các em rất nhiều" bà nuốt nước bọt rồi tiếp tục 

"Tôi không có gì để biện minh cho sai lầm của bản thân khi đã đẩy các em vào nguy hiểm, được sự công nhận của cấp trên là một trong những phù thủy giỏi nhất mà lại không thể giải được cái ma trận cỏn con" nói đến đây bà không kiềm lại được nữa, những giọt lệ trong suốt cứ vậy tuôn

Smith bày ra gương mặt khó hiểu ngơ ngác trước sự kiện ngàn năm có một, nào là học sinh nắm cổ chỉ huy, học viên chĩa vũ khí vào mặt tiểu đội trưởng, và đặc biệt là con mụ già nhăn nheo đầu tóc bù xù này đang khóc

"Hả, cô ta có cảm xúc à, biết khóc à, hả"

" Tôi sẽ hoàn toàn chịu mọi hình thức kỷ luật của cấp trên và của các em đề xuất vì sai sót lần này của bản thân"

Tất cả nghe đến đây cũng đã dịu bớt được phần nào, cũng có người thấy hơi tội lỗi, chỉ riêng Wonwoo anh còn rất nhiều thứ cần được giải đáp nhưng hiện tại anh không thể nói chuyện với một người không được bình tĩnh

"Các em à, hôm nay đã trải qua quá đủ mệt mỏi rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi, vào sáng ngày mai tôi sẽ đưa ra quyết định chính thức" Johnson nói xong cũng rời đi, Arie cũng đưa Molly đi mất, Smith sau khi hết bỡ ngỡ cũng tập trung sơ tán các em học viên về nơi nghỉ ngơi 

Đêm thứ hai tại nơi lạnh lẽo này không những không vơi đi phần nào nỗi đau mà nó còn chất đống thêm, lại là một đêm không ngủ của những thiếu niên và những người chỉ huy, quân số còn lại từ khi ra trận đến giờ dù mới chỉ hai ngày nhưng đã đạt đến con số kinh hoàng đáng báo động khi tính cả những chỉ huy và quân y hậu cần thì chỉ còn lại vỏn vẹn hơn 100 người

Chiếc bàn tròn đã trở lên lạnh lẽo từ khi nào, Johnson ôm đầu khổ não suy đi tính lại kế hoạch tiếp trong khi đợi những người khác, bỗng có tiếng gõ lên mặt bàn gỗ, là Molly, so với bình thường thì bà ấy đến sớm hơn rất nhiều

"Chưa đến giờ họp mà, cô đến sớm vậy"

"Tôi đến sớm là vì cái này" bà đặt trên bàn ông một tấm giấy da được cuốn tròn

"Đây là gì" ông ngước lên nhìn bà khó hiểu

"Ông cứ từ từ xem rồi phê duyệt, tôi xin phép đi trước" nói xong bà rời khỏi đó để ông ở lại một mình, ánh nến đung đưa theo làn gió, không gian khô quạnh heo hút, ông từ từ mở tấm giấy ra

Nhìn mảnh giấy ông lại càng lún sâu vào trầm tư

"Nhất định phải đến mức này sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro