Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến tết, học sinh lại càng không muốn học, trừ mấy học bá như Trương Triết Hạn thì chẳng ai cam tâm vùi mình trong thư viện cả. Trương Triết Hạn cũng không chỉ học, anh đang từ từ tiếp nhận sản nghiệp của gia định rồi, nên cũng có một khoản tiền tiết kiệm khổng lồ đứng tên anh mà không ai có quyền động vào.

Nhưng hôm nay Trương Triết Hạn học bài mà đầu óc anh cứ như trên mây, Cung Tuấn nghỉ học. Sáng nay anh mới biết, vì tối hôm trước còn đùa giỡn với mình, xin nghỉ học đột ngột như vậy chắc chắn là có chuyện rồi. Trương Triết Hạn tranh thủ giờ nghỉ trưa đến chỗ làm thêm của Cung Tuấn thì được tin mẹ nuôi bị bệnh, cậu phải về gấp.

-Haizzzz....

-Ông thở dài làm gì, gọi cho em ấy đi.

-Gọi từ sáng không được, chắc em ấy đang sợ lắm.

Trương Triết Hạn nhớ lại Viện trưởng viện mồ côi, bà cũng cao tuổi lắm rồi, Cung Tuấn là một tay bà nuôi nấng, ngoài mấy đứa nhỏ ra thì chỉ có bà là chỗ dựa duy nhất, vậy nên bà ngã bệnh, chắc cậu cũng rất lo lắng. Mấy đứa trẻ thì có thể người dân trông hộ nhưng Viện trưởng chắc chỉ có mình Cung Tuấn.

-Cuối tuần tôi định bắt xe về đó, tối thứ bảy về rồi tối chủ nhật lại lên, ngó qua em ấy một chút xem.

-Ông có phải quan tâm hơi đặc biệt đến đàn em không?

Trương Triết Hạn không biết, cũng không có tâm trạng suy nghĩ, chừng nào Cung Tuấn gọi điện lại cho anh thì anh mới có thể yên tâm. Cũng may đến cuối giờ chiều, anh cũng liên lạc được với cậu.

-Đàn anh...

-Em sao rồi, đang ở đâu vậy? Viện trưởng có sao không?

Giọng Cung Tuấn vô cùng khàn, nghe thấy
Trương Triết Hạn hỏi lại đột nhiên không trả lời, cậu ôm di động ngồi co ở một cái ghế chờ trước cửa phòng bệnh, cố kìm để anh không nghe thấy tiếng nức nở bật ra.

-Cún ngốc, đừng sợ, cuối tuần anh về đó.

-Đừng, không cần đâu, mẹ nuôi với em đang ở trên bệnh viện thành phố, máy em hết pin nên không gọi cho anh được.

-Cún ngốc, mở camera lên.

Cung Tuấn cúi đầu lau nước mắt, khóe miệng cố kéo lên thành một nụ cười tự nhiên nhất có thể rồi mới mở camera, nhưng làm sao Trương Triết Hạn không biết là cậu vừa mới khóc, hai mắt còn sưng húp, cả khuôn mặt đỏ bừng, tiều tụy.

-Đừng cười nữa, cho anh địa chỉ bệnh viện em đang ở, cuối tuần anh qua.

-Anh không cần lo lắng cho em đâu, em có thể tự lo được, mẹ nuôi xuất viện thì em sẽ về trường.

Làm sao Cung Tuấn có thể không lo, cậu cầm tờ viện phí, không biết phải làm sao lo được cho mẹ, cậu cũng không có tiền tiết kiệm, đều gửi về nuôi các em hết rồi, sau này cũng không biết lấy tiền đâu phẫu thuật cho mẹ nữa, còn lo mẹ nuôi sức khỏe cao, không chịu nổi phẫu thuật. Trước mặt mẹ nuôi, Cung Tuấn vẫn cười nói chọc cười bà, nhưng cậu đã khóc suốt từ lúc nhận đưoqcj tin tới giờ.

-Đàn anh, có thể cho em vay tiền không?

Trương Triết Hạn không nói hai lời, lập tức chuyển một số tiền lớn vào thẻ của cậu khiến Cung Tuấn há hốc, lập tức gọi lại cho Trương Triết Hạn.

-Yên tâm, đây là tiền tiết kiệm riêng của anh, không ai biết cả.

-Đàn anh, em nhất định sẽ trả lại.

-Trước hết đừng nói chuyện này, đi lo cho mẹ nuôi đi rồi ăn cái gì đó vào, trông em như thể mấy ngày chưa được ăn vậy.

Trương Triết Hạn nói rồi khựng lại, có khi nào cậu không ăn bữa nào thật không, anh hít sâu một hơi thì bên kia truyền đến giọng Cung Tuấn nhỏ như muỗi kêu.

-Em có ăn.

Giọng điệu này là lúc cậu chột dạ, Trương Triết Hạn chẳng lẽ còn chưa rõ, nhưng anh không vạch trần, chỉ dịu dàng bảo.

-Vậy thì đi ăn thêm đi, đừng để mẹ nuôi em lo lắng.

Cuối tuần, Trương Triết Hạn thật sự chạy đến, nhưng lại là lúc mẹ nuôi Cung Tuấn xuất viện, cậu nhét số tiền còn lại vào tay Trương Triết Hạn:

-Em đã thanh toán viện phí rồi.

-Cứ cầm lấy đi, mua đồ cho mẹ nuôi, sau này từ từ trả anh cũng được.

Trương Triết Hạn nhìn lại một lượt Viện mồ côi, đột nhiên nhận ra, nếu Viện trưởng không còn thì những đứa trẻ này phải làm sao, viện mồ côi này phải làm sao. Anh đau lòng nhìn những đứa trẻ vô tư vui mừng khi thấy mẹ nuôi về, chỉ là không thấy Cún ngốc của anh đâu liền đi tìm.

Cung Tuấn đứng bên một dòng suối cùng với mấy cô dưới làng, đưa cho họ một số tiền, nói là tiền thuốc men và thức ăn mua cho mẹ. Các cô sau khi nhận tiền cũng quay vào, đi qua Trương Triết Hạn, anh ra hiệu im lặng.

-Thằng bé thực sự rất tội nghiệp.

Cung Tuấn đứng một mình, không con ai bên cạnh liền bộc lộ hết yếu đuối của mình, òa lên khóc, như một đứa trẻ không nơi nương tựa vậy. Trương Triết Hạn vội bước đến, Cung Tuấn hơi bất ngờ khi nhìn thấy anh nhưng lại không thể nào ngay lập tức mỉm cười được.

Trương Triết Hạn ôm lấy cậu, để cậu vùi mặt vào người mình.

-Khóc đi, ở đây không có ai đâu.

Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn, giấu cả mặt mình trong người anh mà nức nở, anh chỉ khẽ vỗ lưng cậu, thì thầm:

-Không sao đâu, có anh đây rồi.

Hai người quay về đã là một lúc lâu sau đó, bọn trẻ rất ngoan, không nghịch ngợm cười đùa ầm ĩ như mọi khi.

Hết cuối tuần, Cung Tuấn phải về trường, mẹ nuôi không cho cậu ở lại mà nhà trường cũng không cho phép cậu nghỉ lâu như vậy. Hai người lại bắt tàu trở lại thành phố, nhưng lần này không hề có thức ăn mang theo.

-Mấy ngày qua em mệt rồi, ngủ một lúc đi.

Cung Tuấn dựa vào vai Trương Triết Hạn, nghe anh nói, cậu mới cảm thấy mệt rã rời.

-Cún ngốc, ở ktx vẫn phải trả tiền phòng đúng không, hay dọn ra ở với anh đi? Nhà anh đang trọ là của người quen, không mất tiền.

Cung Tuấn lập tức tỉnh táo, cậu còn có chút khẩn trương.

-Nếu thấy ngại, em có thể nấu cơm cho anh, anh cũng không muốn ăn đồ nấu sẵn nữa. Anh đã hứa với mẹ nuôi của em là sẽ chăm sóc em rồi.

-Nhưng còn bạn bè của anh...

-Chỉ có đội bóng thỉnh thoảng tụ tập thôi.

Cung Tuấn nghĩ tạm thời sống chung với Trương Triết Hạn cũng không tồi, nhưng khu anh sống đích thực là chung cư cao cấp, đến ngủ tạm một hai đêm thì không tồi nhưng sống chung luôn thì quá phô trương rồi. Cậu cũng không buồn nghĩ nữa, đến đâu hay đến vậy đã, nhắm mắt một chút liền ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro