Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đến trường, Trương Triết Hạn vẫn chưa yên tâm, giờ ra chơi nào cũng tranh thủ đảo qua lớp Cung Tuấn một chúy  nhìn thấy cậu vẫn vô tư nói cười với các bạn cùng lớp, Trương Triết Hạn mới tạm yên tâm.

Giờ ăn trưa, Cung Tuấn cũng xuống căn tin ăn trưa cùng nhóm Trương Triết Hạn, tính thêm cả cậu là tổng cộng năm người.

-Ngày hôm qua ngại quá, bọn anh không biết em không ăn được cay.

-Có ai biết đâu, em là người Tứ Xuyên mà.

Cung Tuấn nhún vai, những người trước mặt đều là bạn tốt của Trương Triết Hạn nhưng sẽ không thi vào cùng trường với anh. Tiểu Vũ và Trương Triết Hạn cùng thi trường kinh tế, nhưng Tiểu Vũ không dám mơ đến Đại học Thanh Hoa, Ngụy Triết Minh thi vào trường quân đội, còn Phạm Tân Vỹ thì theo ngành y, hầu hết cũng là do truyền thống gia đình. Còn Cung Tuấn, mới vào trường nên cậu cũng chưa vội xác định.

Một bàn năm người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, bàn sáu chỗ còn thừa ra một chỗ, một nữ sinh mang khay cơm đến cạnh Trương Triết Hạn:

-Em có thể ngồi đây không ạ?

Trương Triết Hạn nhìn quanh, chỗ ngồi vẫn còn rất nhiều, anh khẽ nhíu mày, có lẽ là hâm mộ đội bóng rổ, năm người ngồi đây đều là người của đội bóng, vì thế nên anh không từ chối.

Nữ sinh kia cũng không có vẻ gì e ngại, nhìn thẳng Trương Triết Hạn:

-Anh chưa có người yêu đúng không ạ?

Tiểu Vũ, Ngụy Triết Minh và Phạm Tân Vỹ đều đã quen, chỉ hóng kịch vui, dù sao thì trong trường, người tỏ tình với Trương Triết Hạn cũng không hề ít, nhưng Cung Tuấn vẫn là lần đầu thấy con gái thẳng thừng như vậy, suýt sặc thức ăn.

-Vậy thì sao?

-Em sẽ công khai theo đuổi anh, hai gia đình chúng ta vốn là môn đăng hộ đối, anh có thể cho em một cơ hội không?

Trương Triết Hạn thở dài tiếp tục ăn trưa, bình tĩnh trả lời:

-Không thể.

-Vì sao chứ?

-Có rất nhiều thứ không thể lấy câu môn đăng hộ đối ra dùng, ví dụ như lúc này. Tôi không biết em là ai, nhưng em nên từ bỏ đi, tìm một người thích hợp với em ấy.

Nhưng nữ sinh kia dường như không để ý, vẫn tười cười:

-Tối nay các anh tập bóng xong, em có thể mời anh đi uống nước không?

-Xin lỗi, tôi có hẹn rồi.

Trương Triết Hạn nhanh chóng ăn xong bữa trưa của mình để đứng dậy, Cung Tuấn ngồi bên cạnh cũng thấy hơi ngại, dù sao người ta cũng là con gái, từ chối quyết liệt vậy thì không hay cho lắm. Thấy Trương Triết Hạn chuẩn bị đứng dậy, cậu cũng đứng dậy theo nhưng bị anh ấn xuống.

-Ăn từ từ, anh đi lấy nước cho em.

Ba người kia mắng thầm trong bụng, làm bạn thân bao nhiêu năm cũng chưa thấy ông chủ động lấy nước cho bọn tôi, thậm chí còn biến Tiểu Vũ thành chân sai vặt. Nữ sinh kia nhìn Trương Triết Hạn:

-Vậy anh có thể lấu giúp em một cốc không ạ?

Trương Triết Hạn từ nhỏ đã được dạy kỹ càng kỹ năng kinh doanh và kỹ năng mềm nên không từ chối nữ sinh kia, nhưng ba người bạn thân của anh đều rõ, Trương Triết Hạn càng khách sáo lại càng xa cách, nữ sinh kia e đến một phần trăm cơ hội cũng không có.

Trương Triết Hạn trở lại với hai cốc nước, anh thấy Cung Tuấn chống đũa ngồi im, cậu đang suy nghĩ về câu môn đăng hộ đối kia, tính ra những người chơi thân với Trương Triết Hạn đều có gia thế không tầm thường.

-Sao thế, bụng còn khó chịu à?

Cung Tuấn cười lắc đầu, ba người kia thông cảm nhìn nữ sinh, như muốn nói, thấy chưa, Trương Triết Hạn đối với đàn em của cậu ấy còn tốt hơn đối với cô. Nhưng nữ sinh kia lại không để ý, trong mắt chỉ tràn ngập vẻ diuuj dàng của Trương Triết Hạn đối với Cung Tuấn.

Cung Tuấn làm quản lý, càng trở thành thần long thấy đầu không thấy đuôi, từ việc sắp xếp giờ, đăng ký thuê sân tập đến chạy đi mua nước uống. Xong xuôi, cậu mới về nơi làm thêm, Trương Triết Hạn nói tối nay có hẹn, chắc không qua đây nữa, thiếu mất người cùng mình nói chuyện, chạy vặt, Cung Tuấn cũng cảm thấy hơi trống vắng.

Cậu cười tự giễu, cậu thực sự cho là đàn anh chạy vặt bê nước cho cậu là chuyện hiển nhiên rồi sao?

Gần tối, chị chủ quán có đảo qua xem quán một lần, cũng ngồi cùng cậu một lát. Cậu nhóc này trông quán vô cùng tốt, tay làm cũng càng ngày càng thành thạo, kể cả không tâp trung vẫn làm được việc như một phản xạ.

-Hôm nay có chuyện gì thế?

-Chị nghĩ làm bạn có cần môn đăng hộ đối không ạ? Hay là làm người yêu chẳng hạn.

-Môn đăng hộ đối không thì còn phải xem suy nghĩ của người kia thế nào đã. Một khi họ đã chấp nhận thì làm gì có thứ gọi là môn đăng hộ đối.

Chị chủ quán nheo mắt nhìn Cung Tuấn khiến cậu chột dạ.

-Em định theo đuổi vị tiểu thư nào sao?

-Không ạ, chỉ là một đàn anh của em được người ta theo đuổi, cô gái ấy nói vì bọn họ môn đăng hộ đối.

-Vậy là em lo lắng cho cô nhóc đó?

Cung Tuấn cười ngượng, vì cậu thấy mình không cao thượng như thế, cậu đã quen có Trương Triết Hạn cùng chơi cùng học cùng làm rồi, nếu anh có bạn gái thì chắc chắn hai người sẽ không còn nhiều cơ hội như thế nữa. Không hiểu sao cậu lại muốn độc chiếm đàn anh cho riêng mình, nhưng giờ nghĩ lại, cậu có cái gì để xứng đứng cùng anh đâu.

Lúc Trương Triết Hạn đến, Cung Tuấn vẫn còn ngẩn ngơ nghĩ về chuyện kia nên hơi bất ngờ, buột miệng hỏi:

-Hôm nay anh có hẹn với bạn gái mà?

Nói xong, Cung Tuấn mới biêt mình lỡ lời, đưa hai tay lên bụm miệng lại, động tác có hơi ngốc nghếch khiến Trương Triết Hạn phì cười:

-Ai bảo em là anh có bạn gái?

-Không phải anh từ chối nữ sinh kia vì thế sao?

Nhìn cái mặt giận dỗi của Cún ngốc, Trương Triết Hạn nín cười muốn nội thương, người đâu mà ngu ngơ ngờ nghệch thế, nếu không dùng mấy cách này, có khi anh đã đi chơi với hơn chục cô rồi.

- Đúng là hôm nay anh có hẹn, anh tới chỗ hẹn đây rồi còn gì.

-Dạ?

-Cún ngốc, không phải có hẹn tới chạy bàn cho em sao?

Cung Tuấn trong lòng vui vẻ, hơi bĩu môi thì thầm: "Như thế này, em lại càng ngày càng lệ thuộc vào anh mất."

-Cún ngốc, nhanh lên, người ta gọi nước kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro