Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận ra sân hôm chủ nhật không biết vì sao mà cực kỳ hoành tráng, đội của Trương Triết Hạn có huấn luyện viên, có quản lý, có người dự bị, còn có cổ động viên nữa. Cung Tuấn xách hai túi nước lớn, được ngồi ở hàng ghế đặc biệt, lúc hết hiệp hay lúc tạm nghỉ hội ý, đội bóng đều chạy đến chỗ cậu.

Cung Tuấn sẽ đặc biệt đưa nước cho Trương Triết Hạn đầu tiên, kèm theo một nụ cười "cố lên!". Trương Triết Hạn không muốn lần đầu tiên Cung Tuấn làm quản lý mà đội anh lại thua nên càng cố gắng tập trung hơn, thành viên trong đội cũng chưa bao giờ thấy đội trưởng của mình hăng máu thế.

Trương Triết Hạn là hậu vệ dẫn bóng nhưng kỹ thuật ném bóng ba điểm lại không thua gì hậu vệ ghi điểm, vậy nên dễ làm đối thủ bất ngờ khi thi đấu lần đầu, nhưng về phần sau dễ bị kèm. Cũng may Trương Triết Hạn có phán đoán tốt, tập trung cao độ nên dù bị kèm vẫn không khó khăn gì.

Cung Tuấn đưa cho Trương Triết Hạn chai nước, nhìn anh ngửa cổ uống, yết hầu liên tục chuyển động ánh lên sự mạnh mẽ của người chơi thể thao nhiều, vừa cuốn hút vừa gợi cảm. Giờ nghỉ hai, ba phút giữa hai hiệp cũng chỉ đủ để hai người nói với nhau vài câu, Trương Triết Hạn tung lại cho Cung Tuấn chai nước, chuẩn bị ra sân.

-Đàn anh, cố lên!

Dàn lại đội hình trên sân, tiểu Vũ tranh thủ vỗ vai Trương Triết Hạn, nói nhanh:

-Tôi biết vì sao ông lại đấu như thể bên kia là kẻ thù không đội trời chung của ông rồi.

Trương Triết Hạn xì một tiếng khinh bỉ, lập tức tập trung vào trận đấu, mà con trai cuốn hút nhất là khi tập trung làm việc, kéo đến một đợt reo hò của các nữ sinh, nhưng Trương Triết Hạn lại không chút nào để ý.

Kết thúc trận đấu, đương nhiên là đội của Trương Triết Hạn thắng, Cung Tuấn chạy ào xuống sân đấu, Trương Triết Hạn không suy nghĩ, lập tức kéo cậu vào ôm rồi xoa cho đầu cậu rối bù lên, thực chất anh cũng có một chút tư tâm, mượn việc mừng chiến thắng mà công khai ôm cậu sẽ không bị ai nghi ngờ vì cậu là quản lý của đội. Cung Tuấn cũng không để ý, ôm lấy vòng em săn chắc của Trương Triết Hạn.

-Chúng ta đi liên hoan chứ?

Cả đội quay lại nhìn Trương Triết Hạn:

-Các ông liên hoan thì cứ liên hoan, nhìn gì tôi?

-Ông thử không nể mặt tụi tui mà đi đánh lẻ với em nó nữa xem!

-À, hay là về nhà trọ của Triết Hạn đi?

-Ừ, được đấy, đem đồ về nấu, Cung Tuấn nấu ngon lắm, lần trước được ăn ké Triết Hạn rồi.

Trương Triết Hạn muốn kiến nghị, thứ nhất, anh là đội trưởng, thứ hai, có ai hỏi ý kiến anh chưa mà đòi kéo nhau về nhà trọ của anh thế, thứ ba Cung Tuấn là đầu bếp nhà bọn họ à. Nhưng cả đội khẩn thiết nhìn Cung Tuấn khiến cậu không biết làm sao.

-Cung Tuấn, nói gì đi, bây giờ Triết Hạn chỉ nghe lời mỗi em.

Cung Tuấn bị làm cho lúng túng, lập tức Trương Triết Hạn kéo cậu ra sau lưng, trừng mắt nhưng cũng không nín được cười.

-Đừng tưởng tôi không lên tiếng mà bắt nạt đàn em của tôi.

-Đàn em của ông? Xin lỗi nhá, em ấy học trong trường, là đàn em của cả trương nhá.

-Bao giờ các ông uống được trà quất mật ong rồi hẵng nói nhé?

Cung Tuấn lập tức lắc đầu, cả bọn phì cười, như một lũ trẻ tranh nhau trà quất mật ong mà bất cứ chỗ nào trên phố cũng bán, chưa bao giờ đẳng cấp lại được phân chia chỉ bằng một thứ giá chưa bằng cốc cafe. Trương Triết Hạn lôi theo Cung Tuấn:

-Được, an ủi tinh thần mấy ông, đi mua đồ đi, về nhà tôi ăn.

-Vậy ông đi đâu.

-Nếu còn muốn ăn ở nhà tôi thì nhanh lên!

Trương Triết Hạn đi đâu, đương nhiên là dụ dỗ Cung Tuấn về ký túc xá lấy quần áo sang nhà trọ anh ngủ rồi. Cung Tuấn cũng ngủ lại mấy lần nên không quá ngại ngùng nhưng vẫn chần chừ.

-Không lẽ em định để anh một mình thu dọn đống chiến trường kia à.

-Em giúp anh dọn rồi về cũng chưa muộn mà.

Trương Triết Hạn đuối lý không phản bác được, quay ra dỗi, Cung Tuấn vội vàng đồng ý mà không biết sau lưng cậu, Trương Triết Hạn đang cười thầm.

Đội của Trương Triết Hạn đúng là dân ăn hàng, mang về toàn đồ ngon và một cái nồi lẩu. Cung Tuấn trong bếp, đuổi hết một đám người bát nháo ra ngoài, âm thầm thở phào, mấy người này muốn mau được ăn thì để yên cho cậu làm chứ, đi vào đây không biết muốn giúp hay muốn phá nữa.

Món được chọn là lẩu cay, vì Trương Triết Hạn nói Cung Tuấn là người Tứ Xuyên nên bọn họ không phân vân gì nữa, còn mua một đống nước ngọt, vừa ăn vừa ngồi bóc trần tật xấu của nhau.

Cung Tuấn ăn thử một miếng nấm, trời ơi, cay xé lưỡi, ở trại mồ côi, mẹ nuôi tuổi cao cùng một đám toàn trẻ con nên không ai ăn cay được, cậu cũng theo đó mà không ăn cay. Nhưng lần này cậu muốn chính thức thử, ăn đến đỏ bừng hai tai, mồ hôi đầm đìa.

-Cún ngốc, sao em toát nhiều mồ hôi thế?

-Không sao ạ, do ăn lẩu nên nóng thôi ạ.

Trương Triết Hạn cũng không nghi ngờ, mãi đến lúc đuổi đám bạn về rồi cùng Cung Tuấn dọn dẹp, anh vẫn thấy Cung Tuấn toát mồ hôi hột.

-Cún ngốc, có phải em không ăn được cay không?

-Chỉ là ăn không quen thôi ạ, em đang tập ăn dần.

Cung Tuấn cười gượng lại làm Trương Triết Hạn không hài lòng, người đâu không biết yêu quý bản thân mình, sao lại ăn cay đến mức này cơ chứ. Nhưng anh chợt nhớ ra, đồ bọn quỷ kia mua toàn đồ cay, căn bản không ăn cũng không còn món nào khác.

-Vậy có thấy khó chịu chỗ nào không?

-Không ạ, chỉ là trong người hơi nóng.

Trương Triết Hạn lấy cho cậu một cốc sữa, chăm chăm nhìn cậu uống hết. Thằng nhóc này luôn nói anh không biết tự chăm sóc cho bản thân mình, cơm không biết nấu, chỉ biết ăn thức ăn ngoài, nhưng chính cậu mới là người không biết tự chăm sóc, đang yên đang lành còn có thể hành hạ mình thành cái dạng này.

-Có dễ chịu hơn không?

-Đàn anh không cần lo đâu, em tốt mà.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn sau đó còn nằm bò trên giường chơi game mãi đến tận khuya mới đi ngủ. Dù ngủ khá say nhưng Trương Triết Hạn bị động tác lục đục bên cạnh và tiếng xả nước trong nhà vệ sinh đánh thức, ngủ cùng Cung Tuấn cũng nhiều nhưng anh không thấy cậu có thói quen đi vệ sinh đêm.

Lần thứ ba Cung Tuấn đi vào đã thấy Trương Triết Hạn ngồi trên giường nhìn mình.

-Đàn anh, xin lỗi, làm anh thức giấc.

-Sao thế, đau bụng hay khó chịu ở đâu.

Cung Tuấn lắc đầu, nhưng chưa kịp nói thì đã lần nữa quay vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, nhưng vì hai lần trước cậu đã nôn hết rồi nên lần này trong bụng không còn gì nữa. Trương Triết Hạn cũng chạy theo, đèn nhà vệ sinh sáng trưng, nổi bậy khuôn mặt tái nhợt, đầm đìa mồ hôi của Cung Tuấn, anh đoán ra ngay là cậu ăn cay quá nhiều nên dạ dày không chịu nổi.

-Đồ ngốc này!

Dìu Cung Tuấn về giường, Trương Triết Hạn lấy một hộp thuốc đưa cho cậu, ngày trước anh cũng có vài lần bị thế này, bây giờ trùng hợp là vẫn có để đề phòng.

-Uống xong thì nằm nghỉ đi, nếu không đỡ, anh cõng đến bệnh viện.

-Không đi bệnh viện đâu.

-Đừng bướng, cứ nghỉ đi đã, đi bệnh viện thì anh mới yên tâm, cũng cho nhóc chừa.

Cung Tuấn bĩu môi ủy khuất, cậu muốn tập ăn cay không phải vì để cùng khẩu vị khi đi ăn với anh sao? Nhưng cậu không muốn nói, cuộn tròn trong chăn, Trương Triết Hạn lại tưởng cậu khó chịu, vội vàng lấy áo khoác muốn cậu mặc vào.

-Không cần đâu, em thực sự không sao mà.

Tay Cung Tuấn lạnh băng, cậu kéo Trương Triết Hạn nằm xuống bên cạnh.

-Đàn anh cứ ngủ đi, nếu khó chịu em sẽ gọi.

Trương Triết Hạn cũng đành thuận theo, nhưng anh ngủ rất tỉnh, cứ một lúc lại mở mắt trông chừng Cung Tuấn, cũng may sau khi uống thuốc, cậu cũng thật sự đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro