Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dỗ xong bọn trẻ ngủ, Cung Tuấn gỡ mấy cánh tay đang bám lấy mình ra, ngoắc ngoắc Trương Triết Hạn, để dì Hàn thay mình ngủ với mấy đứa trẻ, rón rén xách dép chạy ra ngoài.

Hai người đi xuống trấn, chợ đêm không vì thời tiết lạnh hay mưa nhỏ mà bớt náo nhiệt, cứ cách một đoạn lại có một đống lửa được đốt lên cho người đi đường sưởi, còn có những vị khách khắp nơi kéo đến, những quán lẩu nướng cũng cay nồng hương vị đặc trưng của Tứ Xuyên.

Cung Tuấn quay qua quay lại, đã thấy Trương Triết Hạn nhét vào tay mình một cây kẹo bông gòn, ở đây người rất đông, không cẩn thận sẽ lạc. Cung Tuấn liền cởi khăn quàng cổ xuống, buộc vào cổ tay hai người, giơ lên:

-Thế này sẽ không sợ bị lạc, em thì quen rồi nhưng sợ anh lạc lại không tìn thấy anh.

Trương Triết Hạn nhìn tay hai người được nối với nhau bằng khăn quàng, Cún ngốc, thế kỉ 21 rồi, điện thoại thông minh để trang trí thôi à, hoặc nếu không mở bản đồ được thì ít nhất cũng có thể gọi điện xem người kia ở đâu, nhưng trong lòng anh vui vẻ, cũng không nói ra.

Nhưng chiếc khăn quành vô tình lại thành vật kéo Trương Triết Hạn lại mỗi khi anh có ý định mua quà lung tung cho bọn nhóc. Hai người lôi lôi kéo kéo khắp các gian hàng trò chơi, ăn thử hết các món ăn đường phố. Trương Triết Hạn ăn đến ngon lành, nhưng Cung Tuấn không ăn được cay lại không chịu nói, bị cay đến hai tai đều đỏ ửng.

Thành quả đến hai giờ sáng là Trương Triết Hạn thắng được một con gấu bông và một bộ cốc đôi ở trò ném phi tiêu và ném bóng, Cung Tuấn vớt được mấy con cá đủ màu sắc ở trò vớt cá, cả hai vui vẻ đi về.

Nhẹ nhàng mở cửa để không làm bọn nhóc tỉnh dậy, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn lại cùng chen chúc trên một cái nệm. Cung Tuấn coi vẻ mệt mỏi, vừa nằm xuống đã ngủ, Trương Triết Hạn lại chưa ngủ ngay được, mở mắt nhìn cần cổ thon dài trắng nõn của cậu, mỉm cười nhắm mắt.

Ngày hôm sau, Trương Triết Hạn đặt vé tàu cho cả hai đi về, vốn anh muốn thuê xe nhưng Cung Tuấn bảo tiền xe đắt, cậu không trả nổi, cũng không cho Trương Triết Hạn trả tiền thay. Còn Cung Tuấn vào bếp làm ít đặc sản Tứ Xuyên tặng Trương Triết Hạn, là hai hộp gà Cung Bảo và cá chẽm nướng sốt Tứ Xuyên. Hai người ở lại chơi với bọn trẻ một ngày rồi tối lên đường, Trương Triết Hạn còn rất nhiệt tình hẹn lần sau lại tới.

-Đàn anh, anh đã hứa là không trốn được với bọn chúng đâu.

-Tại sao anh lại phải trốn nhỉ?

Trương Triết Hạn lúc đi khệ nệ bao nhiêu thì lúc về cũng coi như nhẹ nhõm, ngoài mấy hộp thịt và một đùm lớn rau tự trồng được thì chỉ có ít quần áo anh mang theo, giống như bất cứ người nào đi học ở xa. Nhân lúc Cung Tuấn còn đang mắc kẹt với bọn nhóc thì Viện trưởng nhanh chóng đến cạnh Trương Triết Hạn.

-Cậu Trương...

-Viện trưởng cứ gọi cháu là Triết Hạn đi ạ.

-Ta biết việc này rất vô lý nhưng nhờ cậu để ý Tuấn Tuấn giùm, thằng bé luôn tỏ ra mạnh mẽ vì là anh lớn trong nhà nhưng thực chất nó vẫn chỉ là một đứa bé. Nó ngoan ngoãn tự lập từ nhỏ, luôn là vừa học vừa làm kiếm tiền gửi về, ta lại không thể ở bên chăm sóc nó được.

-Viện trưởng yên tâm, em ấy đang sống rất tốt, ngày ngày vui vẻ, còn có thể đứng thứ hai khối.

Viện trưởng gật đầu, ánh mắt yêu thương nhìn về phía bọn nhẻ đang vây quay Cung Tuấn, khẽ gọi.

-Thôi nào mấy đứa, để cho anh lên trường, nếu không sẽ muộn giờ.

Hai người lên tàu, Trương Triết Hạn mới để ý mắt Cung Tuấn hồng hồng, cậu nhóc này thì ra cũng không nỡ xa đám trẻ kia, mỗi tội không nháo mà thôi. Trương Triết Hạn thả bịch rau xuống sàn, một tay vòng qua vai Cung Tuấn, kéo cậu dựa sát vào mình:

-Ngủ một giấc đi.

Cung Tuấn uể oải gật đầu, dựa và Trương Triết Hạn ngủ mất, hai ngày nay cậu cũng thấm mệt, hôm trước thức khuya, hôm nay còn tất bật cả ngày. Trương Triết Hạn giúp cậu đội mũ trùm đầu, ngồi thẳng lên để cậu thoải mái dựa. Bàn tay anh vô ý chạm vào tay Cung Tuấn, lúc nào tay cậu cũng lạnh như vậy, ủ tay Cung Tuấn trong tay mình, Trương Triết Hạn cũng dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Sáng sớm, đoàn tàu tới nơi, Trương Triết Hạn dẫn Cung Tuấn về nhà trọ của mình tắm rửa trước, sau đó mới đến trường, còn đặc biệt tìm một cái bình đẹp để thả mấy con cá của cậu, gấu bông thắng được hôm trước thì cho bọn trẻ nhưng bộ cốc đôi thì giữ lại, mỗi người một cái.

Vừa thi xong, tất cả học sinh đều thả lỏng, cho dù là khối mười hai như Trương Triết Hạn đi nữa, vậy nên rất nhanh chóng, anh đã có một trận đấu bóng rổ được hẹn trước vào ngày chủ nhật. Mà nơi thi đấu là sân thể dục quen thuộc của trưởng, trận đấu nào của anh cũng có một đống người cổ vũ, nhưng lần này anh chỉ mong chờ một người.

Chuông gió trong tiệm kêu mấy tiếng leng keng, thay vì nụ cười và câu chào hỏi quen thuộc: "Quý khách muốn dùng gì ạ?", Cung Tuấn nở nụ cười tươi rói kêu:

-Đàn anh!

Đang là mùa đông nên Trương Triết Hạn không tiếp tục uống trà đào cam sả nữa mà chuyển sang cafe sữa nóng, Cung Tuấn biết ý, luôn luôn cho nhiều sữa khiến cốc cafe cũng có cảm giác ngọt ngào.

-Chủ nhật này anh có trận đấu, em đến không?

Cung Tuấn quen với việc nếu có thời gian nghỉ thì sẽ đi cổ vũ Trương Triết Hạn chơi bóng rổ, dần dần trở thành nguồn tiếp tế nước chính của cả đội, bạn Trương Triết Hạn cũng quen với việc thi đấu xong, anh sẽ không đi ăn với đội mà xé lẻ đi với Cung Tuấn, mặc dù lúc đầu bọn họ cũng gào lên nhưng chủ yếu trêu chọc là chính.

-Đến, đến chứ. Hôm nay em đặc biệt pha riêng trà nóng cho anh nè, đừng uống cafe nữa.

Cung Tuấn bưng ra một cốc trà nóng, hương thơm dịu nhẹ của quất và mật ong thoang thoảng khiến người ta cảm thấy ấm áp, phía trên còn có lá bạc hà tươi trang trí. Trương Triết Hạn nhấp một ngụm, gật gù, đồ uống nào của Cung Tuấn phá cũng đặc biệt thơm.

-Thức uống mới của quán à?

-Không, đồ uống cho khách đặc biệt đấy.

Trong trường cũng học môn bóng rổ, nhưng Cung Tuấn chơi không giỏi, cũng may có Trương Triết Hạn luyện tập cùng, nhưng cậu chưa lần nào thử thi đấu, thể lực cũng không tốt.

-Cún ngốc, đội bóng của anh cần quản lý, mọi người thống nhất mời em.

-Em? Em làm quản lý đội bóng?

Trương Triết Hạn gật đầu, bọn họ thống nhất tìm người quen làm quản lý cho nhanh gọn, hơn nữa đội bóng của Trương Triết Hạn chơi thân với nhau nhưng không cùng lớp, cần lắm một người có thể đứng ra chốt lịch thi đấu. Bình thường đội trưởng như Trương Triết Hạn phải đứng ra cáng đáng hết.

-Nhưng quản lý ở cùng đội bóng, mà em thì vướng làm thêm, còn vấn đề nước nôi nữa, em chỉ làm được chủ nhật.

-Bọn anh chủ yếu cũng chỉ thi đấu vào chủ nhật, những buổi kia hoàn toàn là tập luyện. Quyết định vậy đi, làm thử xem sao, anh sẽ dẫn em đến gặp thầy dạy thể dục.

Cung Tuấn cũng đồng ý thử, vừa gật đầu, đã thấy đội bóng của Trương Triết Hạn ào vào, bá vai bá cổ anh:

-Tôi biết ông kiểu gì cũng rủ được em ấy mà!

-Giao cho ông đúng là không sai!

-Có Cung Tuấn là quản lý, đi tập bóng xong còn có thể đặt chỗ trước, ghé qua đây uống nước.

-Quan trọng hơn, đi thì cứ đến đây nhờ ông kèm hộ, tôi đố ông trốn đi được.

Cung Tuấn bật cười, đặt lên bàn mấy cốc nước trà đào cam sả, lập tức bị kêu oai oái:

-Không phải trà quất mật ong có thêm bạc hà sao?

Trương Triết Hạn mỉm cười khinh bỉ, trong bụng thầm nghĩ, các ông lấy trình gì mà đòi đuổi kịp tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro