Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn đến Tứ Xuyên vào lúc sớm, trời vẫn còn phủ một màn sương dày, thời tiết u ám khiến cảm giác khí hậu lạnh đến cắt da. Trương Triết Hạn ngủ một đêm trêm xe, gần sáng thì tỉnh dậy, đã thấy Cung Tuấn nhắn tin cho anh: “Anh đi đến đâu rồi, dừng ở chỗ nào?”

Trương Triết Hạn bắt đầu hối hận vì hành động nông nổi đi ngay trong đêm này của mình, làm hại Cung Tuấn phải ra đón lúc sáng sớm, vừa lạnh vừa tối, viện mồ côi thực sự cũng hơi khó tìm, nếu không thì Trương Triết Hạn đã tự mình đi đến rồi, hơn nữa còn vướng hai đống đồ to đùng.

Vừa xuống xe không lâu, Trương Triết Hạn phải xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh dù anh đã đeo găng, nhiệt đọ tầm này có khi xuống tới âm độ rồi. từ xa, nhờ đèn đường mờ mờ, Trương Triết Hạn đã nhìn thấy Cung Tuấn cầm theo một cây dù đi trên xe đap, thời tiết ở đây thường xuyên có mưa, gió như muốn hất bay cả xe đạp lẫn thân người mảnh khảnh của cậu.

-Đàn anh!

Trương Triết Hạn nhíu mày:

-Trời lạnh, sao lại ăn mặc phong phanh thế?

-Không lạnh lắm, em quen rồi.

Trương Triết Hạn nhìn mũi cậu cũng đỏ lên, thầm nói, ừ, lời em nói đáng tin quá cơ. Anh cởi chiếc áo khoác ấm áp trên người mình choàng qua cậu, nó vô cùng ấm áp vì đã có hơi người, còn mình thì lôi trong đống đồ ra một chiếc áo khoác khác.

-Em chỉ mang được một chiếc xe đạp thôi, chúng ta đành phải chất đồ lên xe đạp rồi đi bộ dắt xe về vậy.

Trương Triết Hạn dắt xe, Cung Tuấn cầm dù che cho cả hai, lại cố ý nghiêng về bên anh nhiều hơn khiến một bên vai áo của cậu thấm ướt. Hai người vừa di vừa nói chuyện, cũng không cảm thấy đường quá xa, rất nhanh về tới nơi.

Viện mồ côi nằm ở một nơi khá tách biệt, xung quanh đất rộng, có mấy mảnh vườn dùng để trồng rau, nuôi gà. Trương Triết Hạn dựng xe vào, cùng Cung Tuấn hạ đống đồ xuống, cố ý nhẹ nhàng để không làm bọn trẻ thức giấc nhưng lại có hai bóng người đi về phía này, là mẹ nuôi và mấy cô trong thôn thay nhau đến ngủ một hai ngày giúp đõe trông bọn trẻ.

-Mẹ nuôi! Đây là Trương Triết Hạn, đàn anh mà con đã kể với mẹ.

-Viện trưởng!

Trương Triết Hạn không biết xưng hô thế nào cho đúng, chỉ đành chào một tiếng “viện trưởng” rồi cúi đầu, nhưng Viện trưởng đã nhanh hơn một bước lên tiếng:

-Triết Hạn tới tận đây chơi sao, vất vả rồi. Mau vào trong nhà cho đỡ lạnh, hai đứa cũng ngủ thêm một chút đi.

Viện trưởng là một người phụ nữ đã cao tuổi, ánh mắt đến nụ cười đều toán ra sự hiền hậu, dễ gần, lần đầu tiên gặp đã thân thiết gọi anh là Triết Hạn khiến anh cũng sinh ra hảo cảm và kính trọng.

-Vâng. Viện trưởng cũng về nghỉ ngơi đi.

-Tuấn Tuấn giúp mẹ nuôi chào đón Triết Hạn nhé.

Cung Tuấn gật đầu, mẹ nuôi tuổi cũng lớn rồi, căn bản không ngủ được bao nhiêu, cậu dẫn Trương Triết Hạn vào phòng ngủ của mình, gọi là phòng ngủ của cậu nhưng thục ra có cả mấy đứa trẻ cùng ngủ trong gian phòng lớn. Chỗ ngủ của Cung Tuấn là một chiếc nệm ở giữa, cả hai phải đi thật nhẹ nhàng để không đánh thức cũng không dẫm phải tay chân mấy đứa nhỏ.

-Đàn anh, anh ngủ tạm ở đây vậy, xin lỗi, hơi chật chội một chút.

Trương Triết hạn nhìn mấy đứa nhóc đủ mọi lứa tuổi nằm xung quanh, có ôm nhau ngủ, lại có đứa quờ tay lên nệm của Cung Tuấn như tìm cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp và đáng yêu.

-Không đâu, anh cảm thấy rất ấm cúng mà.

Chăn nệm đều vương mùi của Cung Tuấn, lại thấy cậu nằm ngay cạnh mình, Trương Triết Hạn vô cùng dễ chịu, chỉ muốn vùi người thật sâu ngủ thiếp đi.

Lúc Trương Triết Hạn thức dậy, xung quanh đã không còn cái đệm nào, bọn trẻ đã dậy hết, thay bằng mấy cái đầu lấp ló sau cửa, vừa thấy Trương Triết Hạn ngồi dậy, bọn nhỏ đã ù té chạy mất. Một lúc sau, bọn nhỏ lại vào, lôi kéo theo Cung Tuấn:

-Anh đẹp trai dậy rồi.

Cung Tuấn buồn cười:

-Em đã giới thiệu anh nhưng bọn nó vẫn gọi anh là anh đẹp trai. Sớm nay anh mới đến, mẹ nuôi muốn anh ngủ thêm, không cho bọn nhỏ làm ồn.

Trương Triết Hạn gấp gọn chăn màn, đi qua chào Viện trưởng một tiếng rồi mở hai đống đồ to hơn cả người mình ra, toàn là đồ cũ của anh nhưng vẫn dùng tốt, cả đồ mới mua, Trương Triết Hạn không để ý kích cỡ nhưng mua kiểu gì cũng trúng, không đứa này thì đứa khác vừa.

-Mấy đứa không để cho anh Triết Hạn ra ăn sáng mà sao đòi quà ngay thế?

-Mẹ nuôi!

Viện trưởng bước vào, bất đắc dĩ nhìn dám trẻ sung sướng giữa một đống đồ, dịu dàng nhắc nhở, nhưng Trương Triết Hạn đã xua tay:

-Không sao ạ, cháu về đây cũng là mang quà cho bọn trẻ mà.

Trương Triết Hạn thực sự chưa bao giờ trải qua cuộc sống như thế này, vô cùng vui vẻ. Ăn sáng xong, anh cùng Cung Tuấn gia cố chuồng gà cùng rào lại vườn rau, sau đó còn tự tay trồng luống rau non trong khi mấy đứa bé lớn thì ra hái rau về nấu bữa trưa.

Viện trưởng còn đặc biệt làm thịt gà mời khách, nhưng Cung Tuấn và Trương Triết Hạn không muốn để bà làm nhiều, tranh phần thịt gà, nhưng đời không như là mơ, Trương Triết hạn không biết cắt tiết gà.

-Cún ngốc, cắt tiết gà thì cắt tai hay cắt cổ?

-Để em làm cho, anh cắt khéo nó không chét đâu!

-Cắt cổ đi, cắt cổ thì con nào cũng chết mà!

Kết quả, gà của Viện mồ côi tích quá nhiều đức, chưa đến lúc chết, bị Trương Triết Hạn cắt tiết xong vẫn vùng ra, đuổi cho đám trẻ bỏ chạy tán loạn.

Vất vả làm xong bữa trưa, cuối cùng cũng an tĩnh được một chút, đó là lúc bọn nhỏ đi học, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn kéo nhau ra suối bắt cá. Suối ở đây rất nhiều cá nên về thức ăn, Viện mồ côi có thể nói là tự cung tự cấp. Hai người con trai xắn quần lội xuống, nước lạnh buốt nhưng may mắn chưa đóng băng.

-Đàn anh, anh ở trên đó thôi, nước rất lạnh.

-Nước lạnh thế này mà em vẫn phải xuống sao?

-Hôm nay tranh thủ bắt nhiều một chút, trời lạnh quá, không có em ở nhà, mẹ và mấy đứa nhỏ khỏi phải ra.

Trương Triết Hạn đau lòng, bảo sao chân tay cậu luôn lạnh như vậy, anh cũng không để cậu bắt cá một mình, xắn quần áo lội xuống. Trương Triết Hạn học được thêm cách bắt cá từ Cung Tuấn nhưng lại không thể nào phân biệt các loại cá, vồ hụt đén suýt ngã mấy lần, lúc lên bờ, tay chân đã không còn cảm giác, cả hai cười hi hi ha ha xách cá về nhà.

-Về muộn vậy, có lạnh không?

-Tranh thủ suối chưa đóng băng bắt thêm ít cá mẹ ạ.

Đợi bọn nhỏ đi học về, viện mồ côi lại không lúc nào yên tĩnh, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đứng nấu cơm trong bếp, để mẹ nuôi và cô Hàn tắm cho bọn nhóc. Đúng hơn là để Trương Triết Hạn thể hiện tài năng của mình: luộc trứng, còn biết nhặt rau đã là tiến bộ, còn lại đều do Cung Tuấn làm, vừa làm vừa chỉ anh.

-Ngại quá, lần này anh tới chơi mà em nhiều việc, còn bắt anh làm cùng.

-Không đâu, hôm nay anh rất vui, đi bắt cá, trồng rau nuôi gà cùng bọn nhỏ còn vui hơn đi chơi. Anh cười sắp sái quai hàm rồi. Lúc nào ở đây cũng rộn vậy sao?

-Ừ, các ngày lễ còn vui hơn, nhưng mà lúc bọn chúng cãi nhau thì mệt lắm, trẻ con mà.

Trương Triết Hạn tranh rửa rau, không muốn Cung Tuấn động vào nước lạnh lâu quá, tối nay ăn lẩu nên bọn nhỏ đã líu lo từ chiều, Cung Tuấn ghé vào Trương Triết Hạn thì thầm:

-Sáng thì không chơi được nhưng chờ bọn trẻ ngủ say, chúng ta trốn xuống trấn chơi chợ đêm.

Trương Triết Hạn chỉ biết cười, chơi xấu luồn tay vào cổ Cung Tuấn khiến cậu bị lạnh la oai oái, anh lại cười đến vui vẻ, cổ Cung Tuấn vừa mềm vừa ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro