Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn dậy sớm tập thể dục, Cung Tuấn vẫn chưa dậy, cậu cuộn tròn người trong chăn, dụi dụi đầu vào gối, có lẽ là vẫn nghĩ mình đang ở trong ktx, cả người co rụt lại thành một tư thế buồn cười. Trương Triết Hạn lại gần, kéo chăn xuống cho cậu dễ thở, lại vô tình động vào đôi tay lạnh buốt cuỷa cậu, nhíu mày, sao chân tay lại lạnh toát như thế?

Trương Triết Hạn lấy gối sưởi đặt vào tay cậu, cho cậu ôm nó ngủ thêm một lúc nữa, anh đi tập thể dục rồi tiện thể mua đồ ăn sáng.

Khi Cung Tuấn thức dậy thì Trương Triết Hạn đã bày đồ ăn sáng ra bàn, giục cậu vscn. Cung Tuấn không có thói quen ăn sáng nên ăn rất ít, Trương Triết Hạn nghĩ thầm, thảo nào người lại gầy như vây, càng thêm quyết tâm phải nuôi cậu mập lên.

-Em quê ở đâu?

-Tứ Xuyên ạ.

-May quá, anh cũng rất thích ăn cay.

Cung Tuấn hơi rụt cổ lại, cậu vẫn luôn muốn giấu chuyện mình là người Tứ Xuyên nhưng lại chỉ biết nấu mà không biết ăn cay. Nhưng mà cậu cũng có thông tin bổ ích rồi, chủ nhật tuần này cậu sẽ nấu thêm mấy món ăn đặc trưng của Tứ Xuyên.

Nhưng chủ nhật chưa đến thì Cung Tuấn lại phát hiện ra một vấn đề khác, đó chính là học bá nổi danh toàn trường lại chạy đến chỗ cậu làm thêm làm chân chạy vặt. Đúng hơn là anh chỉ đến vào những ngày anh không tập bóng rổ và đến để học cùng cậu, nhưng lúc quán đông khách, anh sẵn sàng làm chân chạy bàn không công. Mà khi hai soái ca ở cùng nhau thì sức sát thương quá lớn.

Chỉ là trong trường xuất hiện một tin đồn, Trương gia sắp phá sản, đến nỗi mà thiếu gia nhà Trương gia phải đi làm thêm ở một quán cafe nhỏ.

Đối với Trương Triết Hạn, tin đồn này đúng là một trò cười, anh định vào chuyên ngành kinh tế của đại học Thanh Hoa hoặc đại học Bắc Kinh nên từ sớm đã làm quen với công việc kinh doanh của gia đình. Công ty của gia đình anh vừa nhận thêm vài dự án lớn, cách phá sản còn xa lắm. Mà cứ thiếu gia đi làm thêm thì gia đình sắp phá sản à, buồn cười.

Nhưng Trương Triết Hạn không nghĩ đến, Cung Tuấn cũng học trường này, đương nhiên cậu cũng nghe thấy tin đồn này, chỉ là Trương Triết Hạn coi tin đồn như một trò cười thì cậu cún ngốc ngây thơ kia lại tin, cậu không biết gia đình Trương Triết hạn gặp khó khăn gì, nhưng cậu không muốn chọc vào nỗi đau của anh, chờ lúc nào anh tự nguyện chia sẻ với mình.

Vậy nên mỗi lần học nhóm, cậu lại giương đôi mắt cún con, thỉnh thoảng nhìn lén anh, đến lần thứ mười, Trương Triết hạn không nhịn nổi cười nữa.

-Cún ngốc, rốt cuộc hôm nay em làm sao vậy hả?

-Đàn anh, anh... anh... anh có làm thêm ở đâu không? Hay anh có ý định đi làm thêm không?

Trương Triết Hạn thản nhiên lắc đầu, việc học, đi chơi bóng, còn có học kinh doanh ở công ty, lấy đâu ra thời gian. Nhưng tự nhiên sao lại hỏi cái này? Trương Triết hạn ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên phá lên cười, gục mặt xuống bàn mà cười, nụ cười của anh thật sự rất thoải mái, rất thu hút nhưng lại khiến Cung Tuấn càng thêm hoang mang.

Trương Triết Hạn cười cho đã rồi xoa đầu Cung Tuấn:

-Em tưởng nhà anh phá sản thạt sao? Ôi trời ơi!

Cậu cún ngốc này, nghe tin gia đình anh phá sản, không cần suy nghĩ đã muốn kéo anh đi làm thêm với mình. Trương Triết Hạn cười chảy cả nước mắt, trong quán cũng khá nhiều người, thành ra vô tình dập được tin đồn nhà anh phá sản.

Nhưng từ đó Trương Triết Hạn mắc phải cái tật cứ nhìn thấy hợp đồng là buồn cười.

Kì thứ nhất của năm học cũng cứ thế trôi qua, kết quả cuối kỳ của Cung Tuấn rất cao, xếp thứ hai toàn khối, trời cũng bớt gay gắt hơn, Cung Tuấn định tận dụng mấy ngày trường cho học sinh nghỉ xả hơi mà đặt vé tàu về quê.Nói về quê thì cũng không đúng, cậu là trẻ mồ côi, nên khi ra đây học, cậu mới liều mạng kiếm tiền gửi về giúp đỡ mẹ nuôi nuôi các em, mấy đứa nhóc ở viện mồ côi cũng có vẻ nhớ cậu lắm rồi. Cung Tuấn không dám gọi điện về nhiều, chỉ sợ gọi về, nhìn mọi người, cậu lại không còn chút tâm trí nào học hành nữa, chỉ muốn về ngay. Nhất là mẹ nuôi tuổi cũng đã cao rồi, nên tuy không gọi điện nhưng chỉ cần được nghỉ, cậu sẽ chạy về ngay, cậu biết mình phải thật trân trọng quãng thời gian này.

-Đàn anh, em đang ở nhà rồi!

Cung Tuấn theo đúng lời dặn của Trương Triết Hạn, về đến nơi thì gọi điện báo cho anh biết, gọi điện không đủ, anh lại bắt cậu mở cả camera, thấy một đám nhóc tỳ thi nhau đè lên người cậu khiến cậu ngã lăn ra.

-Ca ca, bạn của anh thật đẹp trai!

Trương Triết Hạn nghe bọn nhóc léo nhéo một hồi, qua di động mà cũng thấy nhộn cả đầu, đang định hỏi nhà cậu sao lắm trẻ con thế, lại nghe loáng thoáng bọn nó gọi mẹ nuôi, rồi có người nhận nuôi, chợt ngây người. Ngôi nhà mà cậu nói là trại trẻ mồ côi sao? Bảo sao Cung Tuấn tuy ngây thơ, đơn thuần, thiện lương nhưng vẫn có một chút già dặn và tự lập, bảo sao cạu lại phải dành hết thời gian nghỉ của mình đi kiếm tiền.

Cung Tuấn vất vả lắm mới đuổi được đám nhóc kia ra, đầu tóc cậu đã bị vò xù không khác gì một con cún ngốc chính hiệu.

-Đàn anh, mấy đứa nhỏ nghịch quá.

-Cún ngốc, khi nào rảnh, dẫn anh về đó chơi được không?

-Đàn anh, thực ra... chỗ em ở là trại trẻ mồ côi.

Trương Triết Hạn đè lại đau xót trong lòng, mỉm cười:

-Thì có sao? Chả lẽ ở đó không có chỗ cho anh ngủ sao? Về đó dạy anh trông rau, bắt cá, nuôi gà, anh còn có vài bộ quần áo với đồ dùng muốn cho đám nhóc.

Cung Tuấn gật đầu.

-Hay em cho anh địa chỉ luôn đi, nhanh!

Cung Tuấn bất ngờ đến đơ người, anh cần gấp thế làm gì, khi nào cậu trở lại trường cũng không muộn mà, chẳng lẽ anh lại muốn phi tới đây? Cậu vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.

-Bạn đến chơi nhà, em nỡ lòng nào từ chối chứ?

-Nhưng ở đây rất xa, cũng rất khó tìm.

-Nếu em không cho thì anh vẫn sẽ đến Tứ Xuyên, sau đó lang thang ở đó, anh không tin em không chạy ra đón anh.

Cung Tuấn đột nhiên bối rối cuống lên, cậu mới chỉ nghe danh tiếng dám nói dám làm của anh, sao lại không biết đàn anh dịu dàng chu đáo lại có lúc ngang ngược vậy nhỉ. Cậu đành cho anh địa chỉ, dặn anh đi tàu nào, xuống chỗ nào, mấy giờ khởi hành, mấy giờ đến nơi.

Còn Trương Triết Hạn, vì lời nói còn rất nhiều đồ cho bọn trẻ, ngay sau khi lấy được địa chỉ, ngay lập tức đi thu gom đồ của mình, cả của người thân, còn mua thêm một đống, giật hết mác ra, đến tối mới xong, lại xách hành lý ra ga tàu, đi chuyến đêm, một mình ôm mấy bao hành lý to đùng, đến nỗi một mình anh không mang hết, phải chuyển sang phương án thuê xe.

Trước khi đi, Trương Triết Hạn chụp ảnh đống đồ đầy cả cốp xe cho Cung Tuấn xem, kèm theo một tin nhắn:

-Cún ngốc, cứu anh, đồ đè chết người rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro