Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định hôm nay đăng một chương thôi nhưng các cô ủng hộ quá, đành đăng thêm chương nữa.
-----------------------------------------------------------------
Cuối cùng Cung Tuấn thực sự về nhà trọ của Trương Triết Hạn, vốn tưởng Trương Triết Hạn đã về từ sớm, không ngờ gần đến giờ Cung Tuấn tan làm, Trương Triết Hạn lại xuất hiện, anh chỉ là về trước mua thức ăn chờ Cung Tuấn mà thôi. Lần này Trương Triết Hạn lại đi cả xe đạp đến, sợ Cung Tuấn làm việc mệt mỏi, không muốn bắt cậu đi bộ.

-Đi, anh đưa em về ktx lấy quần áo rồi sang chỗ anh ngủ một đêm.

Cung Tuấn không tiện từ chối, dù sao người đề ra ý tưởng mời anh đi ăn tối là cậu, không mời đi ăn được thì về cậu nấu cho anh ăn vậy. Cung Tuấn chỉ cần nghĩ vậy cũng đủ híp mắt cười.

Nhà trọ của Trương Triết Hạn rất thoải mái, nói trắng ra thì gia đình anh không có gì ngoài điều kiện cả, chỉ là anh chưa đủ tuổi để đi xe máy mà thôi. Chỉ cần đỗ được vào đại học Thanh Hoa, quà tặng anh sẽ là một chiếc xe con.

Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn đi xe đạp đến cũng vô cùng vui vẻ, nhưng anh lại không chịu để cho cậu đèo. Cung Tuấn ngồi đằng sau, tay lóng ngóng không biết bám vào đâu, Trương Triết Hạn cầm tay cậu, vòng qua eo mình:

-Bám thế này này, anh có phải là con gái đâu mà lúng túng như gà mắc tóc thế?

Trương Triết Hạn đạp xe, ngạc nhiên thấy trọng lượng của người phía sau nhẹ hơn rất nhiều so với dự đoán của anh, người thì cao mà sao lại gầy thế không biết. Xe dừng trước ktx, Cung Tuấn chân dài tay dài nhanh nhẹn nhảy xuống xe trước, chạy vèo vào trong, không thôi kí túc xá sẽ đóng cửa.

Tầm này cũng khá muộn nên bình thường nếu đói quá thì Cung Tuấn sẽ ăn mì gói, còn nếu không thì tắm rửa, học bài xong đi ngủ luôn để ngày mai dậy đi học tiếp, nhưng hôm nay có vẻ phải ngủ muộn rồi, vì về còn nấu cơm ăn một bữa đàng hoàng với Trương Triết Hạn nữa.

Nhưng vừa về đến phòng trọ, Trương Triết hạn đã xua cậu đi tắm, còn anh chỉ cần bày đồ ăn ra là xong rồi.

-Ấy, nhưng em bảo bữa tối này em mới anh mà.

Cung Tuấn đang lớ ngơ nhìn quanh nhà trọ, nghe trương Triết Hạn nói, vội vàng phản bác nhưng đã bị anh đẩy vào nhà tắm. Trong nhà tắm có nước nóng, lại có vòi hoa sen, không như trong ktx, giờ này đã cắt nước, nếu muốn tắm thì phải trữ nước từ trước. rồi đun lên rất mất thời gian. Cung Tuấn bất đắc dĩ bị đẩy vào trong, lúc tắm xong ra ngoài đã thấy một bàn đầy thức ăn.

-Oa, đàn anh, tay nghề của anh thật tốt.

-Anh có bản lĩnh này chắc, mua ở ngoài đấy.

Cung Tuấn nhìn trong thùng rác có mấy hộp đựng thức ăn của quán ăn khuya dành cho sinh viên, nhưng may mắn trên kệ còn một nồi cơm đang cắm.

-Đàn anh, ít nhất thì cơm anh cắm rất ngon.

Một câu của Cung Tuấn thành công chọc Trương Triết Hạn cười, cơm anh còn chưa có xới ra đâu mà khen, đúng là cún ngốc mà, nhưng Trương Triết Hạn không vạch trần.

-Vậy thì em phải khen cả anh luộc trứng ngon nữa, đó là món duy nhất anh biết làm rồi.

Cung Tuấn tròn mắt, vậy thì không biết đó giờ anh sống một mình kiểu gì, hay toàn trông chờ vào mấy món nấu sẵn ngoài tiệm. Hay cậu có thể trả công anh kèm mình học bằng cách nấu sẵn thức ăn để anh cất sẵn trong tủ nhỉ, nhưng cậu rảnh mỗi chủ nhật, sợ bạn anh qua đây chơi mà trong ký túc xá lại không được nấu cơm.

Cung Tuấn mải suy nghĩ mà cái đầu cứ lắc qua lắc lại như co lật đật, không để ý Trương Triết Hạn đã xới cơm ra xong từ bao giờ.

-Mau ăn đi, em còn suy nghĩ gì nữa?

-Chủ nhật này anh có rảnh không?

Thường thì chủ nhật hoặc là Tiểu Vũ, bạn nối khố của Trương Triết Hạn qua chơi, hoặc là anh sẽ đi tập bóng, nhưng mấy cái này có thể hủy nên tạm thời cứ coi như là rảnh đi.

-Rảnh.

-Vậy em có thể mượn bếp của anh không?

Trương Triết Hạn nghĩ ktx không cho nấu ăn nên cậu nhóc này muốn nấu thức ăn cất sẵn, đương nhiên đồng ý, dù sao bếp anh cũng không hay dùng đến.

-Được. Chủ nhật quán cafe rất đông khách mà em được nghỉ sao?

-Chị chủ quán nói chủ nhật chị ấy được nghỉ nên tự trông tiệm được, cho bọn em nghỉ đi chơi với người yêu, mà em chưa có nên vẫn đi phụ, chủ nhật chỉ cần báo một tiếng là em không ra thôi.

Cung Tuấn vẽ ra trong đầu thực đơn, vui sướng híp mắt lại, Trương Triết Hạn buồn cười, cậu như thể mặt trời nhỏ rực rỡ vậy, lúc nào cũng có thể cười tràn đầy năng lượng vậy sao.

Hai người vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện, Trương Triết Hạn tranh phần rửa bát, nhưng lần này Cung Tuấn rút kinh nghiệm, nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.

-Anh có thể rửa sao?

-Cún ngốc, em có thể nghi ngờ tài năng nấu nướng của anh chứ không thể nghi ngờ khả năng rửa bát của anh. Bạn bè đến ăn, anh toàn là người thu dẹp bãi chiến trường cho bọn nó đấy.

Cung Tuấn buồn cười, xắn tay áo lên, vào rửa bát cùng, hai người cùng làm việc vừa nhanh hơn vừa đỡ buồn.

Cung Tuấn mới lên lớp mười, còn thấp hơn Trương Triết Hạn một chút, anh hơi cúi xuống liền có thể nhìn thấy đôi lông mi vừa dài vừa cong phủ lên đôi mắt cún con ươn ướt cùng đôi môi phấn hồng mềm mại, liền không được tự nhiên hắng giọng, sau mình lại có thể cảm thấy thích nhỉ.

Bài tập của Cung Tuấn vì có Trương Triết Hạn giúp đều đã làm xong từ sớm, hơn nữa còn có thể xem trước bài mới. Vậy nên rửa bát xong, hai người leo lên giường, dùng laptop của Trương Triết Hạn xem phim kinh dị. Nhưng Cung Tuấn vừa học vừa làm cả ngày đã buồn ngủ ríu cả mắt, dần dần hình ảnh trước mắt mơ mơ màng màng, cũng không ý thức được là mình đang xem phim kinh dị, đến cảnh giật gân cũng không phản ứng gì, chỉ ghé vào vai Trương Triết Hạn ngủ mất.

Trương Triết Hạn xem phim nhập tâm, đến đoạn hồi hộp chuẩn bị xuất hiện ma, lại cảm thấy một vật ngả lên vai mình, ngày càng nặng, suýt nữa nhảy dựng, may mà anh cũng không phải người sợ ma, bình tĩnh lại nhận ra người vừa tựa vào mình là Cung Tuấn.

-Cún ngốc, sợ sao?

Trương Triết Hạn không thấy tiếng trả lời mới quay lại xem, con cún ngốc đã ngủ từ lúc nào rồi.

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng đặt Cung Tuấn xuống giường rồi mới thu dọn các thứ trên giường, người kia hoi co lại như bị lạnh. Trương Triết Hạn phủ phần nhiều chăn cho cậu rồi nằm xuống bên cạnh, nhẹ giọng:

-Ngủ đi, Cún ngốc, hôm nay vất vả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro