Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn cuối cùng cũng quyết định dọn đến ở cùng Trương Triết Hạn, nhưng Trương Triết Hạn lại gặp vấn đề nan giải hơn, nữ sinh Trịnh Mã Lệ kia thực sự không muốn từ bỏ việc theo đuổi anh. Mỗi lần Trịnh Mã Lệ đến, anh đều viện cớ đi tìm Cung Tuấn hoặc đi học mà lặn mất.

-Tuấn Tuấn, hotgirl lớp bên tìm cậu kìa.

Cung Tuấn nhìn ra, là Trịnh Mã Lệ, cô ta không đi tìm Trương Triết Hạn mà tìm cậu làm gì? Cung Tuấn đứng dậy, mang một bụng nghi ngờ đi ra.

-Cậu hình như rất thân thiết với đàn anh, nghe nói còn ở chung nhà nữa.

-Ừm.

-Vậy nhờ cậu chuyển bức thư này cho đàn anh giùm tôi nhé, anh ấy như đang tránh mặt tôi vậy.

Cung Tuấn không muốn nhận, nhưng đây là của người ta chuyển cho đàn anh mà, cậu chỉ là người chuyển hộ thôi. Chuyện Trịnh Mã Lệ theo đuổi Trương Triết Hạn, cả trường đều biết, nếu cậu không đồng ý sẽ bị coi là cầm gậy đánh uyên ương không.

-Ừm.

Buổi chiều Trương Triết Hạn lại cùng Cung Tuấn về quán cafe, ai không biết còn tưởng anh là nhân viên chính thức ở đây rồi. Cung Tuấn chưa tìm được cơ hội chuyển bức thư tình của Trịnh Mã Lệ, vì quán luôn có khách.

- Đàn anh, anh đã nhận thư tình của ai bao giờ chưa?

-Không nhận. Sao thế, em ghen tỵ à?

Thôi rồi, đàn anh không thích nhận thư tình, Cung Tuấn nghĩ thầm, không biết bên đưa kiểu gì đây.

-Anh tránh mặt Mã Lệ sao?

-Còn phải hỏi, nếu không thì anh đã không viện hết cớ này đến cớ khác. Còn nữa, em gọi Mã Lệ nghe thân thiết quá nhỉ?

Còn bày đặt ghen, thích người ta thì nói thẳng, cứ trốn trốn, cậu gọi tên thì kêu thân thiết, còn làm cậu lo anh không thích người ta chứ. Cung Tuấn bĩu môi ngồi sau quầy, với tay mở ba lô, đưa cho Trương Triết Hạn một phong bì màu hồng.

-Trịnh Mã Lệ nhờ em đưa cho anh.

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm cả lá thư lẫn Cung Tuấn, nhíu nhíu mày, Cung Tuấn hơi chột dạ, cậu chưa bao giờ thấy anh như thế, bình thường anh vui sẽ cười, không vi sẽ nói, nhưng im lặng vô biểu tình thế này làm cậu hơi sợ. Rốt cuộc là Trương Triết Hạn không nói gì mà bỏ đi một mạch, Cung Tuấn cũng không gọi lại được, cậu phải trông tiệm nên cũng không đuổi theo anh.

-Hình như đàn anh giận rồi, là vì mình biết anh ấy cũng thích Trịnh Mã Lệ, hay vì anh ấy không muốn thư của Trịnh Mã Lệ lọt vào tay mình?

Cung Tuấn thở dài, bây giờ ở chung rồi, làm sao cậu dám về, hay quay lại ký túc xá cũ ngủ nhờ nhỉ? Còn phải chăm chỉ kiếm tiền trả đàn anh nữa.

Trương Triết Hạn bỏ đi cũng không phải vì giận, anh chỉ là khó chịu, nhưng không biết vì sao mình khó chịu, đây đâu phải lần đầu tiên anh nhận được thư tình đâu. Trương Triết Hạn bật lửa, đốt bức thư kia đi, sau đó cũng không quay lại quán cafe mà đến trường mượn bóng tập luyện.

Mãi đến tối mịt, Trương Triết Hạn mới nghỉ ngơi để bình tâm lại, hình như lúc chiều anh bỏ đi có hơi vô lý, vậy nên định quay lại quán cafe kia. Trương Triết Hạn về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi đi xe đạp đến quán, định phụ Cung Tuấn làm nốt rồi khi nào tan làm sẽ đón cậu về.

Nhưng đến quán, Cung Tuấn đã không còn ở đó.

-Nó nói ngày mai có bài kiểm tra nên chị cho nó về sớm rồi.

Trương Triết Hạn gọi điện thoại cho Cung Tuấn, cậu không nhấc máy, anh lại  không thấy Cung Tuấn về nhà, giờ này thư viện trường cũng đóng cửa rồi, nhưng anh vẫn quay lại trường một chuyến, chạy cả lên lớp học của cậu, đương nhiên lớp học cũng khóa cửa.

Cún ngốc này, không biết trốn đi đâu mà kỹ như vậy, anh cũng không biết cậu có người bạn nào cả, bạn cùng phòng ktx cũ của cậu cũng không thấy cậu về.

Lần gọi thứ n, di động đã muốn hết pin, Cung Tuấn mới nhấc máy.

-Cún ngốc, em đang ở đâu?

-Em... em ở công viên. Có chuyện gì ạ?

Trương Triết Hạn phải hít một hơi thật sâu để không dọa cậu chạy lần nữa, cuối cùng anh hạ giọng, coi như chịu thua cậu vậy:

-Sao không về nhà, ra công viên làm gì?

-Lúc nãy anh hình như giận nên em ra đây học, đợi lúc nào anh hết giận thì về, nếu không thì...

-Thì sao?

-Em ngủ luôn ở đây cũng được.

Ôi trời tổ tông ơi, Trương Triết Hạn á khẩu, không nói được gì, bên kia còn ngây thơ gọi hai, ba câu thăm dò anh, cuối cùng vẫn là Trương Triết Hạn chịu thua.

-Em ở chỗ nào, để anh tới đón.

Trương Triết Hạn phi xe tới, Cung Tuấn còn đang không hiểu thái độ từ chiều của anh.

-Đàn anh, xin lỗi, em sẽ không xen vào tình cảm của hai người, em sẽ nói cô ấy trực tiếp tìm gặp anh. Còn nữa, em cũng không gọi cô ấy bằng tên, còn tạo điều kiện cho hai người...

-Dừng dừng dừng! Em cho rằng anh thích Trịnh Mã Lệ?

Trương Triết Hạn nheo mắt khó tin hỏi lại nhưng Cung Tuấn vẫn mang một vẻ mặt ngây thơ, anh thừa nhận lúc chiều là anh xúc động, không phải vì nhận được thư của Trịnh Mã Lệ, mà là vì người đưa thư là Cung Tuấn. Anh không thích ý nghĩ cậu vui vẻ nhìn anh và Trịnh Mã Lệ trở thành người yêu. Bất cứ ai có thể giúp cô ta đưa thư, trừ cậu ra.

-Cún ngốc, nghe cho rõ này, anh không thích Trịnh Mã Lệ.

Cung Tuấn đáng thương gật đầu, lần sau cậu không dám nữa, đâu ai biết đưa thư giùm người anh không thích sẽ chọc tức anh đâu.

Thời gian tiếp theo, chính Cung Tuấn cũng bắt đầu tránh Trịnh Mã Lệ như tránh tà. Thấm thoắt cũng gần đến tết, Cung Tuấn vui mừng cầm tiền thưởng tết của mình, cậu chia ra một phần để chữa bệnh cho mẹ nuôi và để trả Trương Triết Hạn, phần còn lại để mua cho mấy đứa nhóc một bộ quần áo mới.

Mới tháng trước, cậu còn đang lo sợ mẹ nuôi không trụ lại được qua tết, cũng may sức khỏe mẹ nuôi đang dần hồi phục, nhưng cậu vẫn luôn lo lắng cái thứ được gọi là một ngày nào đó.

Cung Tuấn nhìn ra sân, cậu cũng không biết mình có nên vào đại học không, nếu vào đại học, cậu có thể kiếm một công việc tốt hơn nuôi bọn trẻ nhưng sẽ mất tận bốn năm, còn nếu không, cậu sẽ quay về, tình nguyện ở lại trại trẻ mồ côi cưu mang bọn nhóc.

Trương Triết Hạn bước vào, thấy cậu ngồi ngơ ngẩn một mình trong lớp, những học sinh khác đã ra bên ngoài nghe các anh chị đi trước về truyền thụ lại kinh nghiệm thi đại học và kiếm việc làm.

-Cún ngốc.

Trương Triết Hạn nhét vào tay cậu phong bao đỏ.

-Đây là tiền mừng tuổi cho bọn nhóc.

Cung Tuấn nhìn phong bao đỏ dày quỵch, số tiền trước cậu còn chưa kịp trả, vội vàng nhét lại vào tay anh:

-Số tiền bày em không thể nhận được, tiền trước đó còn không biết đến khi nào mới trả được anh.

-Có phải mừng tuổi em đâu. Cún ngốc, tiền có thể kiếm lại, mà những thứ mua được bằng tiền đều là thứ rẻ. Sau tết anh sẽ còn đến ăn trực nữa đó.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, hai mắt cong cong:

-Vậy thì em cũng phải mừng tuổi lại anh.

Cung Tuấn lấy ra một cái vòng nhỏ, được đan rất khéo léo:

-Cái này mẹ nuôi dạy em tết, bảo chỉ tặng cho những người thân thiết nhất, ai đeo nó cũng sẽ trở thành người một nhà. Anh có muốn đeo không?

Cung Tuấn mở di động, đưa cho Trương Triết Hạn xem một tấm hình, là hình mấy đứa nhỏ, tay đều đeo vòng.

-Còn mấy đứa này đã được nhận nuôi rồi.

Trương Triết Hạn chìa tay ra trước mặt Cung Tuấn:

-Giúp anh đeo đi, anh cũng nhận mẹ nuôi luôn.

Cung Tuấn nghĩ đến lúc Trương Triết Hạn gọi mẹ nuôi là mẹ, tự dọa mình rùng mình.
------------------------------------------------------------------

Ngọt đến đây thôi nhé, các mama vào cuộc, chuẩn bị một trái tim khỏe nha các cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro