Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn về Viện mồ côi, nhưng không ngày nào Trương Triết Hạn không video call, anh nhớ tiếng mấy đứa nhóc gọi anh là "anh đẹp trai", cũng nhớ buổi tối ngủ với bọn nhóc, thấy chúng ôm nhau thành một đoàn.

Anh đột nhiên cảm thấy tết ở chỗ mình thật sự quá vô vị, phải tìm cách về chỗ Cung Tuấn mới được, cũng may thường đến tết là ba mẹ anh đi chơi, chỉ có mình anh ở nhà.

Nhưng hôm nay, khi anh vừa xuống nhà, đã thấy Trương mẹ ngồi cùng một người nữa mà không ai khác chính là Trịnh Mã Lệ. Anh ngay lập tức quay lưng bỏ lên lầu nhưng bị Trương mẹ kéo lại:

-Tiểu Triết, xuống ngồi chơi đã, mẹ đi lấy nước cho hai đứa.

Trương Triết Hạn không biết từ bao giờ gia đình anh và gia đình Trịnh Mã Lệ lại thân thiết như thế, cùng lắm thì chỉ là đối tác trong kinh doanh, không đủ để cô mang một đống quà sang nhà anh chúc Tết. Trong lòng nghĩ thầm, khách của mẹ sao lại bắt con tiếp, nhưng đây là năm mới, anh cũng không tiện nói thẳng.

-Mẹ cứ ngồi nói chuyện đi, con đi pha nước, người ta đến chúc tết mẹ mà.

Trương Triết hạn nhấn mạnh, là đến chúc tết mẹ, không liên quan gì đến anh, rồi đi một mạch xuống dưới bếp. Lúc lên, anh mang theo hai cốc trà, lại nghe mẹ Trương vẫy:

-Tiểu Triết, Tết năm nay Mã Lệ muốn mời cả gia đình ta đi du lịch.

-Ba mẹ cứ đi, con có lịch đi chơi rồi.

-Vậy cũng tốt, hay là con dẫn Mã Lệ đi cùng.

Ngụ ý như vậy, chỉ có khúc gỗ mới không hiểu Trương mẹ chính là muốn hai người hẹn riêng, một phần cũng ưng ý Trịnh Mã Lệ rồi, nhưng Trương Triết Hạn cố tình làm một khúc gỗ, không hiểu ý bà.

-Bọn con đi riêng cũng không ổn lắm, ở đó không chào đón người lạ. Hơn nữa, Trịnh tiểu thư nên chú tâm vào học hành thì hơn, con đường kinh doanh rất gian khổ.

Trương Triết Hạn đi lên phòng, có chút bực mình, anh muốn nói thẳng với Trịnh Mã Lệ nhưng lại sợ làm tổn thương đến hợp tác của hai nhà Trương, Trịnh, thương trường như chiến trường, Trương gia tuy lớn nhưng chưa chắc đã bất bại, sự phản bội thì không bao giờ đến từ phía kẻ thù.

Trương Triết Hạn đóng cửa phòng, gọi video cho Cung Tuấn nhưng có vẻ bên kia Cung Tuấn bị mấy đứa trẻ giành mất điện thoại.

-Anh đẹp trai, Tuấn Tuấn nói anh thành người một nhà.

Trương Triết Hạn bật cười giơ vòng tay lên cho lũ trẻ xem khiến chúng reo hò, kỳ lạ là từ hôm đeo chiếc vòng này lên, anh chưa từng muốn tháo nó xuống, ngay cả khi đi tắm.

-Cún ngốc, mẹ nuôi có khỏe không?

-Vẫn tốt, chừng nào anh đến?

-Một hai ngày nữa thôi.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đang nói chuyện, đột nhiên một đứa nhóc lấy mất điện thoại của cậu:

-Anh đẹp trai, Tuấn Tuấn nói nhớ anh.

Cung Tuấn đỏ mặt, bọn trẻ này thật sự quá tinh ranh, lúc đó cậu chỉ là nói hùa theo bọn nhóc thôi. Đang định giải thích thì thấy Trương triết Hạn cười đến cong cong đôi mắt khiến cậu thẹn quá hóa giận:

-Có gì đáng cười?!

-Thực ra anh cũng nhớ em với đám nhóc lắm, ở đây không vui như ở đó.

-Anh về đây đi.

-Vậy là em nhớ anh thật đúng không? Anh biết ngay mà!

Cung Tuấn nhận ra mình bị lừa, tức đến bốc khói, làm động tác chào, muốn ngắt liên lạc, cũng may Trương Triết Hạn cười làm lành trước:

-Nhưng anh nhớ em và bọn nhóc là thật nhé, lúc trước lúc nào cũng có người để trêu chọc.

Trương Triết Hạn thở dài nhìn quanh rồi ngồi dậy, vừa nói chuyện vừa gấp đồ đạc, như thể nếu đặt được vé hay thuê được xe thì anh sẽ về đó luôn không do dự vậy. Trương mẹ gõ cửa phòng đi vào, Trương Triết Hạn nói vài câu đang bận với Cung Tuấn rồi cúp máy.

-Con đang nói chuyện với ai vậy?

-Bạn con, con thực sự có hẹn mà.

-Mẹ thấy Trịnh Mã Lệ không tồi, bạn thì bao giờ chơi cũng được, con nên nắm bắt lấy cơ hội.

-Mẹ thấy Trịnh Mã Lệ không tồi hay tiềm lực kinh tế nhà họ không tồi? Con với Trịnh Mã Lệ cũng chẳng được coi là quen thân, vậy mà dám một mình chạy đến nhà chúng ta chúc tết? Như con nói, cả hai nên chú tâm vào học hành trước đã. Mẹ cũng nên quên vụ liên hôn đi.

Trương Triết Hạn xin phép đi chơi sớm hơn dự định, ba mẹ anh vừa đi du lịch thì anh cũng đi luôn, còn tranh thủ gọi điện cho Cung Tuấn. Vừa đặt chân đến nơi, di động trong túi Trương Triết Hạn vang lên, là Trương mẹ gọi.

Trương Triết Hạn thấy hơi kỳ lạ vì mẹ mình gọi vào lúc này, anh bảo Cung Tuấn cứ đi trước:

-Chắc mẹ anh gọi xem anh đã đến nơi chưa thôi mà.

Trương Triết Hạn biết mẹ mình chẳng bao giờ quan tâm một cách đơn giản như thế.

-Tiểu Triết, trại mồ côi sẽ không giúp ích gì cho sự nghiệp của con sau này đâu, nếu muốn nâng cao danh tiếng, con có thể tùy tiện ủng hộ cho bất cứ chỗ nào tiền mà.

-Mẹ đang theo dõi con?

Trương Triết Hạn nhíu mày, xung quanh ra lãnh khí khiến người ta run sợ, Trương mẹ ở đầu dây bên kia cũng nhận ra anh đang tức giận.

-Người đem lại lợi ích cho mẹ thì cũng có thể đâm sau lưng mẹ. Con không thích bị theo dõi, đây là nơi con có thể nghỉ ngơi, mẹ tốt nhất đừng động đến.

Trương Triết Hạn thở dài, không phải anh không biết mẹ cũng chỉ lo lắng cho mình, nhưng cách lo lắng của bà sai rồi.

Trương mẹ vừa cúp máy thì có một người đặt trước mặt bà một tập hồ sơ:

-Đây là những gì bà giao cho tôi điều tra ạ. Viện mồ côi này đã thành lập từ lâu, Viện trưởng cũng đang bị bệnh nặng, có thể sẽ không sống được bao lâu nữa. Viện mồ cô cũng có một người đang học cùng trường với thiếu gia, quan hệ khá thân thiết.

-Vậy có nghĩa là lần này con trai tôi tới đó là vì người này?

Trương mẹ cầm tập tà liệu lên, Trương ba đi tới bóp vai bà, ông là một người lăn lộn trên thương trường nhiều năm, có thể phân biệt rõ địch ta.

-Bà cũng biết tính tình tiểu Triết mà, không khéo con nó có ý định riêng rồi mà quay ra giận bà đấy.

-Nó còn trẻ người non dạ chưa phân biệt được, tôi sẽ không để nó bị mấy người kia lợi dụng đâu.

Trương ba chỉ biết thở dài lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro