Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn ở Viện mồ cô cùng Cung Tuấn đến hết tết, những người họ hàng và ba mẹ anh mừng tuổi theo cách rất trực tiếp, đó là chuyển khoản, vậy nên cũng không gặp mặt nhau mấy. Trương Triết Hạn còn thích cảm giác xếp hàng sau bọn trẻ chờ được mừng tuổi bằng phong bao đỏ hơn, dù chỉ là mấy đồng đủ để mua kẹo hay bim bim nhưng vẫn khiến anh và Cung Tuấn cười không ngớt. Hết thời gian nghỉ, hai người lại khoác ba lô cùng đống đồ ăn lên trường.

Thời gian thi đại học càng đến gần thì Trương Triết Hạn lại càng bận, tuy rằng ai cũng khẳng định anh dễ dàng vào được Đại học Thanh Hoa nhưng nếu anh lơ là thì sẽ trượt mất vị trí đó ngay, hơn nữa công việc công ty do anh tiếp quản ngày càng nhiều.

Cung Tuấn thấy anh bân rộn cũng không nỡ kêu anh phụ mình bê nước nên phần lớn thời gian cũng chỉ có một mình cậu trông quán.

Quán vừa vắng khách, Cung Tuấn đã thấy một người phụ nữ ăn mặc quý phái bước vào, cậu theo thường lệ đi ra, lịch sự hỏi:

-Đây là menu, xin hỏi cô dùng gì ạ?

-Không cần, tôi là mẹ của Trương Triết Hạn, hôm nay tôi đến để gặp cậu.

Cung Tuấn có chút căng thẳng ngồi xuống đối diện:

-Tôi biết hoàn cảnh của cậu khó khăn, cố gắng đi học đã không dễ dàng gì, hơn nữa mẹ nuôi cậu còn bị bệnh nặng, cần tiền chữa bệnh.

Cung Tuấn hơi đề phòng, người trước mặt tuy nói thông cảm với cậu nhưng giọng nói lại không có chút độ ấm nào cả. Trương mẹ đặt lên bàn một chiếc phong bì:

-Đây coi như là tấm lòng của tôi, cậu hãy nhận lấy.

Vừa nhìn đã biết số tiền trong đây chắc chắn không nhỏ, Cung Tuấn lại càng đề phòng.

-Cháu không thể nhận.

-Tiền cũng không nhận, vậy cậu muốn gì ở tiểu Triết?

Cung Tuấn choáng váng, thì ra mẹ Trương Triết Hạn đến đây vì nghĩ cậu thân thiết với Trương Triết Hạn vì tiền của anh. Quả nhiên Trịnh Mã Lệ nói đúng, không cùng giai cấp thì làm bạn cũng rất khó. Cung Tuấn đẩy phong bì về phía mẹ Trương:

-Mong bác đừng hiểu lầm, cháu tuy không có ba mẹ ruột nhưng vẫn được dạy dỗ đàng hoàng. Cháu mượn tiền đàn anh chữa bệnh cho mẹ nuôi, sau khi mẹ nuôi khỏe rồi, cháu nhất định sẽ trả lại.

Trương mẹ cũng không phải một người dễ mềm lòng, nếu dễ bị thuyết phục, bà đã không bước lên nổi vị trí phu nhân Trương gia.

-Tiểu Triết còn cả tương lai sau này, cần chú tâm học hành, tôi cũng mong cậu hiểu cho.

Nghĩa là nói cậu đừng đến gần Trương Triết Hạn nữa, như thế sẽ có hại đến tương lai của anh sao? Cung Tuấn gật đầu, đáng lẽ ngay từ đầu, cậu không nên dọn khỏi ký túc xá, bây giờ chắc chỉ còn cách đi tìm đại một nhà trọ rẻ tiền nào đó thôi.

-Cháu biết rồi, cháu sẽ cố gắng.

-Còn nữa...

-Cháu không phải người muốn lợi dụng lòng tốt của người khác, cháu sẽ không nói cho đàn anh chuyện này, bác không cần lo lắng.

Cung Tuấn tiễn người ra khỏi quán, cậu ngồi  ở bàn uống nước, đầu vùi vào hai tay như mất hết sức sống. Không được, cậu phải mạnh mẽ lên, cậu không có quyền yếu đuối. Cung Tuấn lên mạng tìm nhà trọ, cậu tìm được vài nhà trọ rẻ tiền, hơi xập xệ và thiếu ánh sáng, nhưng như vậy cũng tốt rồi.

Dù bận học nhưng Trương Triết Hạn vẫn tranh thủ ghé qua quán cafe chỗ Cung Tuấn đang làm.

-Đàn anh!

Trương Triết Hạn nhanh chóng đi về phía quầy gọi đồ, dạo này quán rất đông khách, có thể là do dư âm của tết.

-Đàn anh, anh nên dành thời gian học, không cần đến đây phụ em đâu.

-Anh tự biết sắp xếp thời gian, em còn khách sáo nữa à?

Nhưng Trương Triết Hạn cũng hoài nghi, Cung Tuấn còn muốn anh tập trung vào ôn thi đại học nhưng phần công việc anh phải tiếp nhận của công ty lại càng nhiều hơn, như thể không cho anh thời gian nghỉ vậy.

-Hình như dạo này anh bận lắm đúng không?

Rõ ràng Cung Tuấn không hỏi thẳng nhưng Trương Triết Hạn vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó bất thường, anh liếc nhìn xuống dưới, bàn tay Cung Tuấn hết mở ra lại nắm vào, rõ ràng đang căng thẳng.

-Em có gì muốn nói à?

-Cuối tuần này em sẽ dọn ra ngoài, có một nhà người quen cho em mượn nhà.

-Sao em không trả lời là em đang ở cùng với anh rồi?

-Em... nhà bọn họ chuyển đi. Em tiện thể đến trông nhà giùm họ luôn.

Trương Triết Hạn không còn gì để nói, lý do này quá hợp lý, nhưng anh vẫn không muốn cậu chuyển ra ngoài, trông Cún ngốc cũng có vẻ buồn buồn.

-Vậy để chủ nhật anh chuyển đồ phụ em.

-Không... không cần đâu ạ, đồ có ít, tự mình em chuyển thôi, anh có hẹn mà.

Cung Tuấn vội lắc đầu, làm sao có thể cho anh thấy mình ở nơi thế nào được. Trương Triết Hạn nhíu mày, ban đầu anh nghĩ chuyện này bình thường nhưng như thế thì Cung Tuấn sẽ không ấp úng, lại còn gượng gạo như thế. Cún ngốc đích thực rất ngốc, đến nói dối cũng không biết đường nói dối.

-Chủ nhật anh có lịch thi đấu bóng rổ, em sẽ pha trà quất mật ong cho anh.

-Không cần, em chỉ cần nói thật cho anh biết đã xảy ra chuyện gì là được.

Cung Tuấn từ nhỉ đã hiểu chuyện, cậu biết thế giới của người lớn không phải cái gì cũng có thể nói, cậu già dặn trước tuổi, cái gì cũng có thể hiểu, vậy nên cậu chỉ ngẩng lên cười.

-Đúng vậy nhỉ, chơi bóng khát nước chỉ nên uống nước khoáng thôi.

Cung Tuấn đúng ngày dọn quần áo ra ngoài, nói ra ngoài, chi bằng nói Cung Tuấn dường như biến mất khỏi cuộc sống của Trương Triết Hạn vậy. Lúc ở trường, cậu tận lực tránh mặt anh, nếu không phải Trương Triết Hạn biết chỗ làm thêm của cậu và chủ nhật vẫn còn gặp cậu lúc thi đấu thì anh còn tưởng anh đang tìm một người không có thật.

Trương Triết Hạn cũng từng đi theo Cung Tuấn về sau giờ làm thêm của cậu nhưng đi đến khu cậu ở thì bị cậu phát hiện rồi trốn mất. Trương Triết Hạn nhìn khu trọ xập xệ, trong lòng phát lạnh, làm sao cậu lại chuyển đến đây, không phải bảo trông nhà cho người quen sao? Khu này nhiều thành phần bất hảo, cậu đi làm về khuya sẽ không sao chứ?

-Cung Tuấn!

Cung Tuấn nghe gọi tên mình, giật phắt người lại, là Trương Triết Hạn, cậu hơi run lên một chút, anh rất ít khi gọi cậu như vậy, bình thường đều gọi là Cún ngốc.

-Em đang gặp khó khăn gì, có chuyện gì phải tránh mặt anh như vậy?

-Ha... ha... anh suy nghĩ nhiều rồi, dạo này chúng ta đều bận nên mới ít gặp nhau thôi. Chẳng phải lúc đội bóng ra sân, em vẫn có mặt sao?

-Em thực sự ngốc hay coi anh là đứa nhóc ba tuổi?

Cung Tuấn im lặng, vốn muốn giả vờ không biết, tránh xa anh để được nhìn thấy anh lâu hơn một chút, giờ thì cái gì cũng không còn.

-Đàn anh, chúng ta không thuộc cùng thế giới, em không với tới anh, càng không có tư cách làm bạn với anh.

-Không thuộc cùng thế giới? Chúng ta khác nhau cái gì sao?

Trương Triết Hạn dừng lại, như chợt hiểu ra.

-Cung Tuấn, khi bắt đầu làm bạn với anh, em đã biết thân phận của anh rồi, nhưng đến bây giờ em lại nói mấy lời này. Người giàu thì sao? Chẳng lẽ anh chỉ có thể chơi với những người giàu, tình cảm của anh đo bằng tiền và lợi ích sao?

Cung Tuấn vội lắc đầu:

-Em không có ý đó, chỉ là làm bạn với họ sẽ tốt hơn làm bạn với những người không có gì như em. Khi anh gặp khó khăn, ít nhất họ còn có thể giúp được, nhưng em ngoài ngây ngốc nhìn anh ra thì chẳng thể làm gì!

-Là ai đã nói với em mấy lời này? Trịnh Mã Lệ?

-Không liên quan đến cô ấy đâu! Chỉ là, em tự ngộ ra thôi.

Trương Triết Hạn thật sự muốn đánh vào mông Cung Tuấn mấy nhát, nhưng rồi anh chỉ buông tay xuống, gằn giọng:

-Em suy nghĩ thật kỹ đi, rồi chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện.

Trương Triết Hạn bỏ đi, để mặc Cung Tuấn đứng đó, hai mắt đỏ bừng, nhưng cậu không cho phép mình khóc, cậu phải mạnh mẽ. trương triết hạn từ đó cũng không cố tìm hay bắt chuyện với Cung Tuấn nữa, một mạch cho đến khi kỳ thi đại học sắp bắt đầu.

-Mai thi rồi, Trương Triết Hạn, sao tôi chẳng thấy ông căng thẳng gì vậy?

-Có gì cần căng thẳng, càng căng thẳng càng không làm được bài.

Tiểu Vũ cũng thấy rõ Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn có chút kỳ lạ, mấy lần muốn hỏi cũng không dám, anh muốn nói chuyện của Cung Tuấn nhưng ngập ngừng mấy lần, Trương Triết Hạn nhìn thấy, hơi khó chịu, dáng vẻ ngập ngừng này cũng giống dáng vẻ con Cún ngốc nào đấy.

-Có chuyện gì mau nói đi!

-Ông có biết chuyện của Cung Tuấn không?

-Chuyện gì?

-Đúng là ông mải học quá, chẳng quan tâm cái gì cả, mẹ nuôi Cung Tuấn trở bệnh nặng, được đưa đi cấp cứu, em ấy vừa về tối qua rồi.

Trương Triết Hạn đánh rơi cây bút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro