Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn ngồi ở cửa phòng cấp cứu, hai mắt đỏ hoe nhưng không khóc, lát nữa mẹ nuôi ra sẽ không khiến bà lo lắng. Di động trong túi rung lên, là Trương Triết Hạn gọi đến.

-Đàn anh.

-Mẹ nuôi thế nào rồi, sao không gọi cho anh?

-Mẹ nuôi vẫn đang cấp cứu, ngày mai anh thi đại học rồi, em không muốn làm phiền anh.

Giọng Cung Tuấn ngoài rất khàn ra còn chậm nữa, Cung Tuấn vốn muốn lấy giọng bình thường nhất để nói chuyện với Trương Triết Hạn nhưng khi anh vừa gọi đến thì bao nhiêu kịch bản đã chuẩn bị trong đầu cậu đều bay hết.

-Anh không cần lo lắng đâu, em ở đây có thể chăm sóc mẹ nuôi.

Trương Triết Hạn nghe giọng cậu vững vàng, dù biết cậu đang rối loạn và sợ hãi cũng không biết an ủi thế nào, anh không ngờ lần nói chuyện trước đã đẩy cả anh ra khỏi vòng an toàn của cậu, không còn đủ tin tưởng và thân thiết để cậu chia sẻ với anh nữa.

-Vậy được, có chuyện gì thì gọi ngay cho anh được không?

-Vâng. Đàn anh... nhất định phải thi tốt nhé!

Cúp máy, Cung Tuấn che ngực gục xuống trên hàng ghế chờ, cả người run rẩy nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, đã từng muốn cố gắng thì vào cùng trường với anh, nhưng bây giờ cậu không theo kịp anh nữa rồi. Bên kia Trương Triết Hạn cũng không khá hơn bao nhiêu, gọi cho Cung Tuấn lại càng khiến anh lo lắng hơn.

Cung Tuấn chờ không biết bao lâu thì đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cậu đứng bật dậy nhìn mẹ nuôi được đẩy từ phòng cấp cứu ra, nằm thiếp đi trên chiếc giường trắng phau. Bác sĩ đi ra sau, vẫy tay ra hiệu cho cậu đi theo sang phòng gặp mặt riêng.

-Tôi rất xin lỗi, mẹ cậu tuổi đã cao, sức khỏe cũng rất yếu, chúng tôi chỉ có thể cố hết sức, nhưng cậu vẫn nên chuẩn bị tinh thần.

-Mẹ cháu còn có thể sống được bao lâu ạ.

Bác sĩ nhìn cậu bé nhỏ gầy trước mắt, lần trước mẹ cậu nhấp viện cũng chỉ có mình cậu đến chăm sóc, trong nhà không còn người lớn nào khác, vì chỗ cậu ở là cô nhi viện. Ông cũng không nỡ nói ra sự thật đau lòng này, nghẹn một lúc mới nói ra mấy tiếng:

-Cậu cứ cố gắng chăm sóc mẹ, được ngày nào hay ngày đó.

Sắc mặt Cung Tuấn tái nhợt, suy sụp thấy rõ, bác sĩ vốn tưởng cậu sẽ bật khóc thật lớn, sẽ nhìn ông với đôi nắt cầu xin hay tuyệt vọng, nhưng Cung Tuấn chỉ đứng dậy, lùi một bước, cúi đầu thật sâu:

-Cảm ơn bác sĩ.

Cậu hiểu chuyện như vậy khiến bác sĩ nhìn cậu quay người đi mà trong lòng cũng hận bản thân mình không cứu được mẹ nuôi của cậu, nếu áp dụng phương pháp mới nhất mà kéo dài mạng sống của bà thêm vài tháng vài năm nữa thì ông cũng làm, nhưng con người có bao giờ chống lại được vòng tuần hoàn sinh, lão, bệnh, tử.

Bác sĩ sang lại phòng khám, thấy Cung Tuấn đang dùng nước ấm lau chân tay cho mẹ, bên cạnh là một hộp giữ nhiệt.

-Bác sĩ, bao giờ mẹ cháu có thể tỉnh?

-Chiều nay bà ấy sẽ tỉnh, tôi sẽ cố hết sức, cậu cũng đừng đau lòng quá.

Ông đã từng bắt gặp cậu ngồi trên hàng ghế chờ, gọi video cho các em ở nhà, khàn giọng bảo: mấy đứa phải ngoan, anh cũng không khóc đâu. Biết là lo chuyện bao đồng nhưng ông không thể không nghĩ, những đứa trẻ ở đó rồi sẽ ra sao, mà người đứng ra gánh vác mọi chuyện sau này vẫn chưa đủ mười tám tuổi.

Mỗi lần bác sĩ đi qua đều ghé mắt vào phòng bệnh xem cậu bé đang chăm mẹ kia, ông biết, dù ông có nóng ruột cỡ nào cũng không bằng một phần cậu bé đang ngồi tỉ mỉ lau tay cho người trên giường bệnh.

Cuoiis giờ chiều, nẹ nuôi mới tỉnh, vừa tỉnh, bà đã thấy con trai lớn bên cạnh, mỉm cười nhìn mình.

-Mẹ có đói không, con chuẩn bị cháo rồi.

Mẹ nuôi đưa tay vuốt tóc cậu:

-Con về một mình à, Triết Hạn có đi cùng con không?

-Ngày mai đàn anh thi đại học rồi, anh ấy đòi đến, nhưng con không cho đến đấy. Đàn anh bảo thi xong sẽ lập tức tới đây ngay.

Cung Tuấn vừa múc cháo ra bát vừa che đi sự chua xót trong lòng:

-Mẹ ăn xong con gọi cho anh ấy với mấy em ở nhà để mẹ nói chuyện nhé.

Có lẽ do nhìn thấy con trai mà mình ngày đêm mong ngóng, bà cũng cố gắng ăn được nhiều hơn để an ủi cậu, trong những đứa con nuôi của bà, có lẽ cậu là người mạnh mẽ nhất nhưng cũng khổ sở nhất.

Ăn xong, Cung Tuấn giữ đúng lời hứa gọi điện cho Trương Triết Hạn, hi vọng không làm phiền anh học bài.

-Đàn anh! Anh không bận chứ?

-Cún ngốc, mẹ nuôi tỉnh rồi sao?

Cung Tuấn cười toe toét, suýt nữa lừa được cả Trương Triết Hạn, nhưng anh cũng không vạch trần, phối hợp diễn với cậu.

-Mẹ cho em ra rìa rồi, đòi gọi cho anh cơ.

-Triết Hạn đang ôn thi sao?

-Không ạ, ngày mai là môn tủ của con, cũng không lo lắng lắm.

Cầm máy cho hai người tán gẫu, Cung Tuấn cũng không xem vào được, Trương Triết Hạn là người hoạt ngôn, chọc cho mẹ nuôi cười không ngớt.

-Triết Hạn, mẹ nuôi nhờ con chăm sóc Tuấn Tuấn nhé, nó trông vậy thôi mà hay khóc lắm.

Cung Tuấn lập tức phản bác.

-Mẹ nuôi, con không có!

Trương Triết Hạn lại cười đảm bảo, thêm một chút làm nũng nữa khiến mẹ nuôi cũng cười không ngớt, cảm giác như mình vừa nhận thêm một đứa con lớn nữa vậy. Nói chuyện một lúc, Cung Tuấn lấy cớ để mẹ nuôi nghỉ mà cúp máy.

-Tuấn Tuấn, khóc đi con, không cần cố gắng mạnh mẽ nữa.

Viện trưởng biết sức khỏe của mình đến đâu, bà biết cũng không còn nhiều thời gian nữa, dù sao cũng hơn bảy mươi tuổi rồi. Bà không muốn cậu cố gắng mạnh mẽ đến phút cuối, vì sau này sẽ không có ai ở bên cậu dỗ cậu khóc nữa.

-Tuấn Tuấn, hứa với mẹ nuôi, dù có chuyện gì cũng đừng bỏ dở việc học được không?

Cung Tuấn có thể giấu người khác nhưng không thể qua mắt bà, bà biết cậu đang nghĩ gì, sau khi bà mất đi, cậu nhất định sẽ bỏ học để đi làm nuôi các em, Cung Tuấn thích học, còn được học bổng, nếu cậu bỏ dở, tương lai chắc chắn sẽ sụp đổ. Bà biết đứa trẻ thiện lương không muốn người khác đau lòng này nhất định sẽ đồng ý.

Cậu gật đầu, không muốn làm mẹ nuôi lo lắng, nhưng cuối cùng, bà lại không gắng gượng được bao lâu.

Trương Triết Hạn thi hết ba ngày, nhưng Viện trưởng đã qua đời ngay trước lúc anh thi môn cuối cùng, Cung Tuấn cũng không cho anh biết, sợ làm ảnh hưởng đến anh. Trương Triết Hạn tối trước ngày thi có gọi điện về.

-Mẹ nuôi mệt nên ngủ sớm rồi, anh đừng tranh vị trí con cưng của em chứ! Thôi, em đi gặp bác sĩ một chút, anh ngủ sớm đi.

Cung Tuấn vội vàng tắt máy, sợ anh nhận ra chuyện gì bất thường. Cậu chậm rãi đi vào phòng, cầm tấm vải trắng phủ qua đầu nẹ nuôi:

-Mẹ ngủ ngon, không cần lo cho con đâu, con nhất định mạnh mẽ. Con đưa mẹ về nhà với các em được không?

Cung Tuấn đưa một tấm ảnh cho bác sĩ, trong đó là toàn bộ đại gia đình của cậu:

-Bác sĩ, có thể thiêu cái này cùng với mẹ cháu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro