Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đưa Cung Tuấn về nhà với Cung Hàn nhưng hằng ngày Trương Triết Hạn vẫn về qua, Cung Hàn sống với Lục Vỹ Kỳ, vì ngồi trên xe lăn nên hành động vẫn bất tiện, nhưng hắn không thuê thêm người giúp việc, toàn bộ sinh hoạt đều một tay Lục Vỹ Kỳ lo liệu. Đương nhiên Lục Vỹ Kỳ cũng rất vui vẻ khi tự tay phục vụ lão bà nhà mình.

Cung Tuấn đứng cạnh cửa sổ nhìn theo xe của Lục Vỹ Kỳ rời đi, bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa phòng liền quay lại, thấy Cung Hàn ngồi trên xe lăn.

-Anh hai!

-Có biết vì sao Trương Triết Hạn phải đưa em trở lại đây không?

Cung Tuấn gật đầu, người lấy cậu để uy hiếp Trương Triết Hạn chắc chắn chỉ có người quen mà lại liên quan đến cổ phần của công ty thì mọi mũi nhọn đã hướng về phía Trương Lập Đông, nhưng chuyện này lại đơn giản mà nhiều sơ hở như vậy sao?

-Dù sao tiểu Triết cũng muốn tự mình giải quyết, em tin tưởng anh ấy!

-Dù người muốn hại em là ai đi chăng nữa?

-Anh hai, anh đừng lo, tiểu Triết chắc chắn sẽ cho anh một lời giải thích rõ ràng, anh ấy chỉ sợ em lo lắng ảnh hưởng đến hai đứa bé trong bụng thôi.

Mấy ngày hôm sau, báo chí đưa tin Trương Lập Đông được cử đi mở rộng kinh doanh ở chi nhánh bên nước ngoài, nhưng thông tin nội bộ lại là Trương Lập Đông chỉ lấy danh nghĩa như vậy nhưng trong tay thật sự đã không còn gì rồi. Đối với chuyện này, Cung Tuấn cũng không dị nghị, dù sao những sai lầm mà Trương Lập Đông gây ra cũng quá đủ rồi.

Trương Triết Hạn quay lại đón Cung Tuấn về nhà, trên đường đi, anh nói cho cậu biết ông ngoại anh mới lên thăm hai người, ông cũng biết Cung Tuấn là con trai rồi.

-Vậy ông có tức giận không? Dù sao ông cũng là thế hệ đi trước, hơn nữa còn từng giữ chức rất cao trong quân ngũ.

-Chờ em về đến nơi sẽ rõ.

Cung Tuấn muốn khóc ngay tại chỗ, tuy ông cảm thấy áy náy với cậu về chuyện trước kia nhưng hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Còn việc cậu mang thai nữa, có khi nào sẽ dọa ông tăng xông không?

-Nếu ông đuổi em đi thì sao?

-Yên tâm, chúng ta có một cái lá chắn to bự, thiên kim duy nhất của ông, Trương Nhã Lâm! Đấy, vừa nhắc tới đã thấy.

Di động của Trương Triết Hạn vang lên, Cung Tuấn nhìn sang, trên màn hình hiển thị cái tên "Trương đại ca". Tên này là Trương Triết Hạn lưu cho mẹ mình, ba anh là "Trương nhị ca", còn ông ngoại là "Lão phật gia". Người dám gọi một huyền thoại trong quân ngũ như ông là "Lão phật gia" thì chắc chỉ có Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cúp máy, nói mẹ anh dặn mua một chai rượu Mao Đài để dỗ ông, Cung Tuấn nghe thấy thế liền ngoảnh ra ghế sau:

-Em có kìa, là anh hai gói cho, nói là tặng cho nhà, rượu Mao Đài do một người chuyên ủ rượu nổi tiếng ủ nên, phải quen thân mới lấy được rượu từ chỗ ông ấy. Còn một chai rượu Trúc Diệp Thanh, nói là tốt cho sức khỏe.

Cung Tuấn chỉ biết sơ sơ về rượu, cũng không để ý hai bình kia quý hiếm đến mức nào. Cho đến khi bước vào nhà Trương Triết Hạn, Trương Nhã Lâm vội vàng ra đỡ cậu. Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn nhắc đến Trương Nhã Lâm chính là một cái lá chắn to bự, liền tranh thủ lấy lòng mà gọi một tiếng "mẹ" nhưng trong mắt không giấu được sợ hãi đối với vị "Lão phật gia" đang ngồi trong kia.

Trương Nhã Lâm buồn cười, con trai bà nói con dâu rất ngốc nghếch và dễ bắt nạt quả nhiên không sai, liền xoa đầu cậu:

-Không sao, cứ vào đi, có mẹ ở đây, không ai dám làm gì con đâu.

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đứng thẳng trước mặt ông ngoại, "Lão phật gia" tuy tuổi đã cao nhưng vẫn giữ lại được tác phong cùng nét nghiêm nghị trên khuôn mặt. Cung Tuấn lấy hết can đảm tiến về phía ông, đặt hai chai rượu lên bàn:

-Ông... ông ngoại...

Cung Tuấn ấp úng, khóc thầm, lúc nãy căng thẳng quá nên không hỏi Trương Triết Hạn nên xưng hô với ông là gì, nếu ông không đồng ý cho cậu gọi là ông ngoại thì sao?

-Cháu có chuẩn bị ít quà biếu ông, mong ông đừng chê ạ.

"Lão phật gia" vừa nhìn thấy bình rượu Mao Đài liến lớn tiếng "OA" một từ khiến Cung Tuấn giật mình, suýt chạy ra phía sau Trương Triết Hạn trốn, may mà anh giữ lại kịp.

-Kìa ông, ông làm cháu dâu của mình sợ rồi!

"Lão phật gia" nheo mắt, tỏ vẻ không hài lòng:

-Hai đứa định mua chuộc lão già này chỉ bằng vò rượu thôi à?

-Ông, ông nhìn thiếu rồi, còn cả vò Trúc Diệp Thanh nữa.

Cung Tuấn lúng túng, còn Trương Triết Hạn lại thản nhiên trả lời, như thể bình thường hai ông cháu cà khịa nhau quen rồi.

-Còn dám nói, có cháu dâu lúc nào mà chẳng thèm đưa về ra mắt ông già này?

-Con...

-Không có đâu ông, con định đợi một thời gian nữa thì đưa chắt của ông về chơi luôn thể, tiện thể cho con gửi mấy ngày, vợ chồng con đi hưởng tuần trăng mật, dắt theo chúng nó thì bất lịch sự lắm.

Cung Tuấn chính thức á khẩu. Đang không biết làm sao thì mẹ Trương lên mời ông xuống ăn cơm, vò Trúc Diệp Thanh mang xuống, rượu Mao Đài thì để lại. Rượu Mao Đài thì dễ kiếm nhưng vò rượu mà có dấu mộc gia truyền kia thì đúng là thiên kim khó cầu, ông còn phải giữ lại để khoe nữa.

Cung Tuấn không uống được rượu nên Trương Nhất Dạ và Trương Triết Hạn có nhiệm vụ chuốc say "Lão Phật gia" rồi sau đó mới nói cho ông biết Cung Tuấn đang mang thai. Nếu ông khó chấp nhận quá thì nói là ông say rồi nên nghe nhầm cũng được. Chuyện này không làm khó được Trương Nhất Dạ, ngày trước, ông vì uống rượu Mao Đài thắng "Lão Phật gia" mà mới lấy được Trương Nhã Lâm.

Xác định "Lão Phật gia" đã không còn tỉnh táo, Trương Triết Hạn mới nói cho ông biết, Cung Tuấn mang thai, là một trai một gái. Không khí trên bàn lặng ngắt như tờ, ngoài "Lão Phật gia" thì ai cũng im lặng nín thở vì hồi hộp, còn chẳng ai biết "Lão Phật gia" đang nghĩ gì.

Kết quả, ông đập tay rầm rầm xuống bàn ăn, quát lớn:

-Anh chị hồ đồ hết rồi à?! Chuyện lớn như vậy cũng không nói cho ta! Mau, mang tiền đây, ta thưởng, ta tặng cho chắt ta. Ngọc phỉ thúy đâu! Đồ cổ đâu! Rượu quý đâu! Mang hết ra đây, tặng hết! Chúng ta là người một nhà! A ha ha ha!

Dưới sự hợp sức ngăn lại của cả nhà thì "Lão phật gia" mới thực sự không đem rượu ủ với đồ cổ tặng cho hai đứa chắt còn chưa ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro