Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua được ải ông ngoại, mặc dù cái kết vẫn hơi ba chấm, dừng lại ở việc mọi người nói với ông, Cung Tuấn vì yêu Trương Triết Hạn nên phẫu thuật để mang thai mặc dù đứa con này là phúc trời bất ngờ ban cho cậu, Cung Tuấn trở lại với những tháng ngày dưỡng thai chờ đến hôm phẫu thuật.

Ngày phẫu thuật, cả gia đình Trương Triết Hạn đi đi lại lại ngoài cửa, dù rất nhiều người làm phẫu thuật lấy thai nhưng chỉ cần nghĩ đến người nằm trong kia là Cung Tuấn thì trong lòng Trương Triết Hạn vẫn cuộn lên từng đợt sóng ngầm, một loạt những nguy cơ đáng sợ mà bác sĩ nói lần lượt hiện lên trong đầu. Ba mẹ Trương cũng bị anh làm cho chóng mặt liền kéo anh ngồi vào ghế chờ.

-Yên tâm, Tuấn Tuấn sẽ không sao đâu.

-Nhưng bác sĩ nói phẫu thuật sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em ấy, con làm sao không lo được.

Tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên trong phòng phẫu thuật khiến tim Trương Triết Hạn rốt cuộc về đúng vị trí của nó. Y tá mang ra hai đứa trẻ, một trai một gái, hỏi người nhà bệnh nhân, nhưng hai đứa bé được giao trực tiếp cho ông bà, còn Trương Triết Hạn lại vội vã hỏi về tình trạng của Cung Tuấn.

-Yên tâm, phẫu thuật thành công, chút nữa bệnh nhân sẽ được đẩy vào phòng hồi sức.

Trương Triết Hạn canh giữ bên giường Cung Tuấn, một tháng trước khi phẫu thuật, cậu bị hai đứa trong bụng nháo không ăn uống gì được, hai đứa con kháu khỉnh bao nhiêu thì trông Cung Tuấn xanh xao bấy nhiêu, tuy nhiên, cậu vẫn rất xinh đẹp, khiến người ta càng nhìn càng mê mẩn. Hai đứa con để ông bà trông tạm, xin lỗi hai đứa nhưng lão bà của ba, ba xót, hai đứa trắng trẻo mũm mĩm, chỉ có lão bà của ba là gầy. 

Cung Tuấn mở mắt, lập tức Trương Triết Hạn bật dậy, hỏi một tràng:

-Tuấn Tuấn, tỉnh rồi à, có khát nước không? Vết mổ còn đau không? Đói không? Anh đi gọi bác sĩ!

-Không cần... hai con đâu...?

-Ông bà nó độc chiếm rồi, lát nữa sẽ bế lại đây. Em yên tâm, bọn chúng háu ăn lắm, không kịp pha sữa là không khác gì cái loa phát thanh.

Cung Tuấn nghe anh miêu tả thì phì cười, cậu đặt tay lên bụng, cảm giác cứ kỳ kỳ, dù sau thì hai đứa nhóc kia nằm trong bụng cậu cũng hơn tám tháng, vì sức khỏe của cậu và sợ xảy ra biến chứng nên chừng nào bác sĩ nói thai nhi sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh thì Trương Triết Hạn đặt lịch cho cậu.

Vết thương trên bụng đau nhói, thuốc tê hết rồi mà nói không đau thì là giả. Cung Tuấn xoa thái dương, phải nói là người cậu bây giờ chỗ nào cũng đau, nhưng bác sĩ cũng dặn phải để cậu tập đi lại nên Trương Triết Hạn phải đỡ cậu xuống giường.

-Đưa em đi gặp con chúng ta đi! Em nhớ bọn nó quá.

-Em dám chỉ nhớ bọn nó mà không nhớ anh hả?!

-Không, không, đương nhiên là em nhớ anh nhất.

Cảm ơn anh đã trở thành người đồng hành cùng em, từ đàn anh giúp em vượt qua nỗi đau mất mẹ nuôi đến người luôn luôn bảo vệ em, đến khi em mở mắt thì người đầu tiên em nhìn thấy vẫn chính là anh.

Có anh đây rồi!

--------------------------------------------------------------------------

Lễ cưới của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn diễn ra vào một ngày mùa hè ở bên bãi biển. Đây là nơi hai người bên nhau trước khi xa cách, cũng là nơi hai người gặp lại và vượt quá giới hạn lần đầu tiên sau năm năm.

Khoảng thời gian trước kia không thể nào lấy lại được nhưng hai người có cả quãng đời dài phía trước. Cung Tuấn ôm con gái, Trương Triết Hạn ôm con trai mới tròn một tháng tuổi, cả hai trao nhau chiếc hôn mà bọn họ đã mất bao công sức cùng thanh xuân để có được. Tấm ảnh cưới của bọn họ ngoài đôi tân nhân còn có thêm hai thiên thần bé bỏng. 

-Tiểu Triết...

-Anh vẫn luôn ở đây!

-Tiểu Triết, em yêu anh!

-Cún ngốc, anh cũng yêu em, dùng cả đời này để yêu em!

Trương Triết Hạn đưa tay lau đi giọt nước mắt của Cung Tuấn, nhưng anh biết đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Bên dưới, Lục Vỹ Kỳ cũng đặt tay lên bụng Cung Hàn, vuốt ve, người yêu của hắn thật sự rất to gan, dám một mình chạy sang nước ngoài, thực sự phẫu thuật để mang thai con của hắn, khiến cho tất cả mọi người đều tá hỏa.

Mỗi lần Cung Hàn hỏi thì Lục Vỹ Kỳ đều tỏ ra là mình không thích trẻ con để hắn khỏi lo lắng, nhưng đâu có ai không thích kết tinh tình yêu của mình với người bạn đời, mà Cung Hàn thì lại hiểu quá rõ Lục Vỹ Kỳ. Trong bụng Cung Hàn chính là một sinh linh chỉ mới hơn một tháng tuổi, Lục Vỹ Kỳ sau khi biết thì cũng không tức giận nổi, sợ ảnh hưởng tới Cung Hàn, đối với hắn, chỉ cần Cung Hàn bình an là đủ.

End.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô nào giục tôi ra liền hai chương thì đây nhé, nhân tiện fic này hoàn rồi nha. Cảm ơn các cô đã theo cùng tôi đến hết fic này, một cái kết đẹp cho người có tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro