Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn không tiếp xúc với ba Trương Triết Hạn nhiều, trong lòng cũng có chút căng thẳng, thành ra một bữa ăn trôi qua cũng rất khó khăn, Cung Tuấn máy móc ăn những thức ăn mà Trương Triết Hạn gắp vào trong bát cho cậu. Trương Nhất Dạ có chút nghiêm trang nhưng thực chất ông cũng không khó tính đến vậy, thấy Cung Tuấn ăn không ngon, ông gắp cho cậu một miếng cá sốt:

-Ăn thử cái này xem, là món tủ của mẹ con đó.

-Vâng... cảm ơn... ba.

Cung Tuấn ngắc ngứ nói cảm ơn, nếu ông đã nói Trương Nhã Lâm là mẹ Cung Tuấn thì chắc cậu gọi ông là ba cũng không sao nhỉ. Ăn xong cơm, để hai vợ chồng trẻ tự nhiên, Trương ba cùng Trương mẹ đều ra về, hẹn từ hôm sau sẽ mang thức ăn đến. Cung Tuấn thở phào nhưng bụng vẫn khó chịu, nhân lúc nửa đếm, Trương Triết Hạn ngủ mà thật nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng tay anh, chạy vội vào nhà vệ sinh. Toàn bộ bữa tối đều theo đó mà ra ngoài.

-Tuấn Tuấn!

Trương Triết Hạn tỉnh lại, không thấy Cung Tuấn ở cạnh, lại thấy tiếng động trong nhà vệ sinh liền đi tới, cửa nhà vệ sinh không đóng, Cung Tuấn vừa ói xong, hai mắt đỏ hoe, ngấn nước. Trương Triết Hạn vội chạy tới:

-Tuấn Tuấn, khó chịu chỗ nào?

-Không sao, có lẽ là buổi tối ăn nhiều quá nên không tiêu.

-Ăn nhiều? Em chỉ ăn những thứ đã được gắp vào trong bát mình, còn lại thì không chịu ăn thêm, ba mẹ thấy mà sốt ruột đó. Để anh pha cho em thêm cốc sữa nóng.

Cung Tuấn được Trương Triết Hạn bế trở lại giường, hai đứa nhỏ trong bụng lại thức dậy, bắt đầu nháo, chắc vì cậu đánh thức bọn chúng. Cung Tuấn cảm thấy hạnh phúc của cậu giờ đã quá viên mãn, nhưng con người luôn lo được lo mất, cậu lại có cảm giác bất an.

-Tuấn Tuấn, em lại ngồi nghĩ linh tinh gì đấy?

Cung Tuấn ngẩng lên, lắc đầu, chỉ cần có Trương Triết Hạn ở bên thì cậu không cảm thấy sợ điều gì, vậy còn anh thì sao? Trương Triết Hạn còn thấy hai chân cậu hơi lạnh, chắc vì vừa nãy xuống giường không xỏ dép, cũng có thể vì hai đứa bé trong bụng nháo, tay nắm lấy bàn chân cậu, ủ cho ấm. Cung Tuấn vòng tay qua cổ Trương Triết Hạn, kéo anh nằm xuống:

-Đi ngủ thôi, em làm anh thức giấc rồi đúng không?

Trương Triết Hạn lắc đầu, ôm Cung Tuấn nằm xuống, hai tay xoa bụng cậu trấn an hai đứa nhỏ đang lăn lộn.

-Tuấn Tuấn, có chuyện gì thì phải nói, đừng để anh lo lắng.

Cung Tuấn gật đầu, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau Cung Tuấn tỉnh dậy, chỗ bên cạnh đã lạnh, chứng tỏ Trương Triết Hạn đi từ sớm rồi. Bên cạnh gối còn có mẩu giấy, nói anh đi làm trước, muốn cậu ở nhà nghỉ ngơi, đi đến công ty cậu không nghỉ ngơi tốt được, còn có sáng sớm Trương Nhã Lâm đã mang cháo qua, sữa cũng pha sẵn, thật sự không để cậu đụng tay vào việc gì cả.

Cung Tuấn nhắn cho Trương Triết Hạn một tin: "Em dậy rồi", trong lòng ấm áp, ngồi vào bàn ăn sáng, còn mở tin tức buổi sáng, vừa ăn vừa xem. Đang theo dõi tin có kẻ lấy danh nghĩa giao hàng mà đặt bom ở một số nơi thì Trương Triết Hạn gọi video call về.

-Mọi chuyện ở công ty ổn rồi, nhưng trưa nay có lẽ anh không về được, mẹ bảo sang nấu cơm cho em.

-Đừng... đừng... em tự làm được, ở nhà mà không làm gì thì chán chết mất.

Cung Tuấn vốn quen cuộc sống ở cô nhi viện, ngược lại nếu chỉ ở không, chỉ ăn với chơi chắc cậu phát điên, với lại đồ còn nhiều thế này, nếu Trương Triết Hạn không về thì chắc cậu cũng chẳng nấu thêm.

-Đồ ăn mẹ chuẩn bị cho em là để ăn từ sáng tới trưa phải hết, trưa ăn đồ khác.

Cung Tuấn nhìn bát cháo trước mặt, tưởng tượng mình phải ăn hết chừng này, vội lắc đầu nguầy nguậy, chưa kể còn cốc sữa nữa.

-Ngoan...

Trương Triết Hạn chưa nói hết câu thì Cung Tuấn nghe bên ngoài cửa có tiếng chuông kinh coong, báo cậu có bưu phẩm cần ký nhận, nhưng Cung Tuấn cũng không đặt bưu phẩn về, chỉ có Trương Triết Hạn và Trương Nhã Lâm đặt rất nhiều đồ cho hai bảo bối chưa ra đời.

-Tiểu Triết, anh lại đặt đồ nữa à?

-Không có, từ lúc em không cho đặt nữa, anh đâu dám đặt gì đâu.

Không phải Cung Tuấn không muốn mua cho bảo bối mà vì Trương Triết Hạn không hề có khái niệm về trẻ con nên chơi gì, mô hình hàng triệu nhân dân tệ cũng mua đến rồi, còn là phiên bản giới hạn nữa, nếu không ngăn lại, không biết Trương Triết Hạn còn muốn mua them đồ chơi khủng bố gì nữa. Còn Trương Mã Lệ là mẹ chồng, vô cùng yêu thích cháu nên cậu phản đối vô hiệu. Cung Tuấn cầm di động đi ra nhưng không thấy nhân viên chuyển phát nhanh đâu, cũng không cần ký gì cả.

-Lạ quá, đồ mẹ mua gửi về không cần ký gì sao? Bình thường phải xác nhận mà, cũng không thấy tên người gửi, có tên người nhận là em, còn cả một bó hoa hồng nữa.

-Xem có thiệp hay gì không? Không lẽ người nào thầm ái mộ cún ngốc của anh?

-Nói linh tinh!

Cung Tuấn bật cười bĩu môi cúi xuống xem xét, quả nhiên có một tấm thiệp nhưng vừa mở ra, hai mắt cậu liền mở to, trong đó có hàng chữ được đánh máy: "Trương Triết Hạn, mau giao cổ phần Thiên Song trong tay mày ra, nếu không mày đừng trách vì sao tao cướp đi món đồ quý giá nhất của mày." Cung Tuấn ngạc nhiên cúi xuống, người gửi đề tên cậu nhưng lại gửi cho Trương Triết Hạn, hơn nữa cướp đi món đồ quý giá nhất là sao.

Bỗng nhiên cậu nghe tiếng tích tắc phát ra từ cái hộp, bản tin trong nhà lại vang lên tiếng cảnh báo về tên tôi phạm đặt bom hàng loạt kia, tay chân đột nhiên lạnh ngắt.

-Cún ngốc, có chuyện gì thế?

-Tiểu Triết... có người đe dọa anh, trong hộp có tiêng tít tít... em sợ...

-Cún ngốc, không được di chuyển thùng hàng, anh gọi đội phá bom! Chờ một lát, anh về ngay!

Trương Triết Hạn cũng nghe phong phanh tin tức, anh gọi một đội cảnh sát phá bom, sau đó cầm chìa khóa lao ra khỏi phòng, lái xe về, trên đường cũng không biết vượt bao nhiêu đèn đỏ, lái quá tốc đọ bao nhiêu, anh chỉ biết Cún ngốc nhà mình rất có thể đang ở cùng một quả bom.

Anh vè cùng lúc đội phá bom đến, nhìn thấy Cung Tuấn đang đứng yên trước cửa nhà, ngay trước quả bom, ba bước thành hai chạy tới, kéo cậu ra phía sau mình. Cung Tuấn ngẩng lên, cả người Trương Triết Hạn toàn là mồ hôi.

-Sao lại không vào nhà hả, phải tránh càng xa quả bom càng tốt.

Cảnh sát cũng căng thẳng, vì những vụ đánh bom kia đều là ngẫu nhiên, nếu lần này cũng là hắn thì sẽ có đột phá mới.

-Em sợ có ai đi qua hoặc là đám trẻ con tò mò ngồi xem.

Chú chó nghiệp vụ ngửi đi ngửi lại không thấy dấu hiệu của thuốc nổ, tất cả thở phào một hơi rồi bóc hộp giấy ra, bên trong là một chiếc đồng hồ báo thức cùng một con búp bê vải bị cắm đầy đinh như một hình nhân thế mạng.

-Có thể đây là trò đùa ác ý của ai đó thôi, không phải bom là tốt rồi.

Cung Tuấn nhìn con búp bê kia, mặt tái mét, Trương Triết Hạn tiễn đội phá bom đi rồi quay lai, thấy Cung Tuấn cuộn tròn trên ghế, hai tay lạnh ngắt. Anh một tay ôm trọn Cung Tuấn vào lòng, xoa lưng trấn an cậu, một tay gọi điện cho Trương Nhã Lâm.

-Cung Tuấn thời gian này dễ động thai, con đưa thằng bé về nhà ngoại một thời gian đi, để thằng bé bình tĩnh lại, chuyện này giao cho ba mẹ.

Qua di động cũng đủ thấy ba mẹ Trương Triết Hạn nổi giận thực sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro