Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Lập Đông đang đòi lại quyền điều hành công ty, nếu Trương Triết Hạn không sợ công ty lại một lần nữa bị hủy trong tay người cậu này thì đã bỏ mặc nó mà về nhà ôm mỹ nhân rồi.

Trương Triết Hạn đành để Cung Tuấn theo mình tới công ty rồi giấu tạm cậu trong phòng nghỉ. Cung Tuấn hôm trước đã về bàn bạc lại với Cung Hàn, để cậu giúp Trương Triết Hạn với tư cách nhà đầu tư nhưng cậu vừa bệnh xong nên Trương Triết Hạn không muốn cậu quá bận tâm về chuyện này.

Trương Lập Đông ngồi trước bàn Trương Triết Hạn, lớn tiếng phán xét anh ăn cháo đá bát, không nhớ đến công sức hắn đã duy trì công ty. Trương Triết Hạn nhăn mày, không biết Cung Tuấn đang ngủ trong phòng có bị ảnh hưởng không, anh cũng không muốn cậu phải nghe những lời nói xúc phạm này. Đó cũng là lý do Cung Tuấn giúp đỡ Trương Triết Hạn với tư cách nhà đầu tư, để xét theo phương diện nào thì Trương Triết Hạn cũng có thể thuận lợi ngồi vào vị trí chủ tịch.

-Ai ngồi vào ghế chủ tịch còn chưa đến lượt cậu lên tiếng đâu!

Trương Nhã Lâm mở cửa bước vào, tuy trước giờ vẫn dung túng đứa em này thì bà cũng không thể làm ngơ hai lần suýt phá hủy công ty của Trương Lập Đông.

-Chị, sao chị lại nói như thế?

-Ngồi ở vị trí chủ tịch vấn là anh rể cậu đấy! Hơn nữa, người cứu công ty không phải cậu, Triết Hạn còn đem về cho công ty nguồn tài nguyên tốt như thế.

Nói rồi, không để ý đến vẻ mặt cứng đơ của Trương Lập Đông, Trương Nhã Lâm đi đến trước mặt Trương Triết Hạn:

-Tuấn Tuấn về nhà ba mẹ rồi sao? Sáng nay mẹ mang cháo sang không thấy ai ở nhà.

-Em ấy đang ở trong phòng nghỉ, muốn cùng con làm việc nhưng con bắt nghỉ trong đó.

-Chỉ là một thằng con trai, vai không thể khiêng, tay không thể xách, còn làm ra vẻ kiêu ngạo yếu ớt, vô dụng!

Trương Lập Đông khoanh tay, cười mỉa, việc Cung Tuấn mang thai không phải ai trong Trương gia cũng biết, cũng bởi vì những người như Trương Lập Đông đây, hắn vẫn không chấp nhận việc Trương Triết Hạn yêu con trai nhưng hắn không phải ba mẹ anh, không có quyền quản anh.

Trương Triết Hạn vừa nghe xong, nắm tay lại thành nằm đấm, dộng mạnh xuống mặt bàn tạo thành một tiếng ầm lớn, cảm giác như mặt bàn có thể vỡ vụn mất cứ lúc nào, cùng may nó được làm từ loại gỗ tốt nhất, vô cùng bền chắc.

-Cháu tôn trọng cậu cho nên mới không nói gì, những gì cậu muốn đầu tư trước hết phải qua đồng ý của cháu hoặc ba cháu cũng là ý muốn của cháu! Cậu nghĩ công ty còn bao nhiêu cái 20 tỷ để cứu cậu lầm nữa?!

Trương Triết Hạn gằn giong:

-Còn nếu cậu muốn nói lời xúc phạm Cung Tuấn một lần nữa, thì cháu không chắc cậu còn ở trong công ty được đâu!

-Cháu... cháu nói gì?!

-Cung Tuấn hiện là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Thiên Song. Vậy nên vai không thể khiêng, tay không thể xách thì em ấy vẫn có thể gây dựng vô cùng nhiều thứ!

Trương Lập Đông tức giận bỏ ra khỏi phòng, Trương Triết Hạn thờ ra một hơi dài, chưa kịp nói gì thì đã thấy Cung Tuấn từ trong phòng nghỉ lao ra, anh còn sợ cậu chạy nhanh quá sẽ vấp phải chân bàn chân ghế. Cậu thực ra ngủ không sâu lắm, đã bị đánh thức từ lúc Trương Lập Đông bước vào, cho đến khi nghe tiếng Trương Triết Hạn đấm xuống mặt bàn, cậu sốt ruột gần chết.

-Để em xem nào, tay anh có sao không? Sao lại đấm mạnh như thế chứ?!

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn vội đến xoay quanh một chỗ thì bật cười, lúc nãy giận quá cũng không thấy đau, bấy giờ nghe cậu nói cũng cảm thấy hơi đau đau rồi. Mấy khớp ngón tay của trương Triết Hạn đều trầy da, đỏ ửng, còn có xu hướng sưng lên rồi.

-Nếu bị trật khớp thì phải làm sao đây?

-Không sao đâu, anh vẫn hoạt động bình thường, chắc chỉ là bị thương ngoài da thôi, gọi thư ký đi mua ít thuốc là được.

Cung Tuấn xoắn xuýt một hồi mới nhớ ra không thấy Trương Nhã lâm trong phòng, đúng hơn là bà đã êm đẹp mà rút lui trước, mình cũng xót con mình nhưng nó có vợ nó rồi, mình không xem vào được. Cho nên bà đã lên phòng chủ tịch trước rồi, chỉ để lại cặp lồng cháo chứng minh bà đã từng có mặt ở đó.

-Cún ngốc, chúng ta ra nước ngoài đi!

-Dạ?

-Đến nơi không ai biết chúng ta là ai, đến chỗ chúng ta không cần phải suy nghĩ chuyện gì.

-Nhưng như vậy mọi người sẽ lo lắng lắm! Tự nhiên biến mất như thế!

Trương Triết Hạn bật cười, ý anh là đi nghỉ ở một nơi đến khi Cung Tuấn sinh con chứ có bảo cậu cắt đứt toàn bộ liên lạc với người thân đâu. Trương Nhã Lâm cũng biết ý, bà cũng bảo chồng đừng vội từ chức, để Trương Triết Hạn chăm sóc con dâu đến khi sinh xong đã, đến lúc đó, hai ông bà ở nhà, mỗi tay ôm một đứa cháu. Đúng, không sai, là mỗi tay ẵm một đứa, Cung Tuấn mang song thai, lại là một trai một gái nữa, chỉ còn tầm hai tháng nữa là sinh rồi, song thai thường sinh sớm, Cung Tuấn cũng không phải khỏe mạnh gì.

Trương Nhã Lâm chỉ sợ trời không thương, không cho bà có cháu chứ đã có rồi, còn tận hai đứa thì đừng mong động vào cháu bà. Nhưng mà bà chỉ áy náy một điều, đôi chân của Cung Hàn vẫn trở thành bức tường giữa hai nhà.

Cung Tuấn với tư cách nhà đầu tư cho Thiên Song, dễ dàng ngồi vào vị trí trưởng phòng, tất nhiên còn cố kỵ nhiều người trong Trương gia, cậu cũng không nhận một phần trăm cổ phần bào của Thiên Song cả, nên nói hữu danh vô thực cũng không sai.

-Lát nữa em có cuộc hẹn với đối tác.

-Anh cũng có cuộc họp nội bộ, làm sai đi cùng em được đây?

Cung Tuấn vuốt thẳng lông mày của người đang vòng hai tay ôm lấy eo mình, Trương Triết Hạn vẫn không muốn để Cung Tuấn vất vả nhưng cậu muốn làm việc, anh cũng không thể nhốt cậu ở nhà, rất buồn chán.

-Không cần, em cũng không còn là trẻ con, anh còn nhớ khi em chưa nhận lại gia đình đã từng ước gì không? Ước rằng em có thể nãi mãi đồng hành cùng anh, giờ có cơ hội, em vui còn không hết, làm sao vất vả được.

-Vậy thì phải cẩn thận!

-Được, xong việc sẽ nhắn tin cho anh.

Cung Tuấn không ngờ mình lại gặp Trịnh Mã Lệ trước công ty đối tác, Trịnh Mã Lệ đáng lẽ phải đi tù nhưng được người chồng hiện tại chuộc ra, vụ bắt cóc đó không có ai chết nên dễ dàng bị ém nhẹm.

Trịnh Mã Lệ gặp lại Cung Tuấn cũng có chút chột dạ, nhưng khác với lo sợ của cô, Cung Tuấn coi như không quen biết mà đi vào trong. Càng không may là hai người lại đến chung một mục đích. Cung Tuấn đương nhiên nhận ra Trịnh Mã Lệ, chỉ có điều chuyện gì buông bỏ được thì đã buông bỏ, ai cần chịu tội thì đã chịu tội, không cần thiết phải nhắc lại chuyện cũ.

Cung Tuấn bước ra ngoài, buổi nói chuyện rất thành công, cậu lấy di động nhắn cho Trương Triết Hạn "Em xong rồi, tất thảy đều tốt!" Bao gồm cả chuyện cậu đang rất hạnh phúc, cho nẻn cậu muốn tất cả mọi người đều hạnh phúc giống cậu.

Trương Triết Hạn lập tức gọi điện lại, anh cũng vừa họp xong.

-Bây giờ em về công ty à?

-Không, em về qua nhà một chuyến, ba mẹ em sắp sang Mỹ, em đi tiễn họ

-Từ từ chờ anh, anh đi cùng em. Néu để ba mẹ em thấy anh để con trai bảo bối của họ đi một mình, một xíu điểm anh khó khăn lắn mới lấy được đều mất hết.

Cung Tuấn híp mắt cười, chờ Trương Triết Hạn, trước khi lên máy bay, ba mẹ Cung Tuấn cần tay cậu và Trương Triết Hạn đặt lên nhau:

-Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ba mẹ giao con trai cho con, đừng để ba mẹ hối hận.

-Sẽ không đâu, con hứa!

Nhìn máy bay khởi hành, Trương Triết Hạn ôm lấy Cung Tuấn:

-Chúng ta làm đám cưới đi!

-Tiểu Triết, em phát hiện ra anh thật gian manh, anh định tổ chức đán cưới lúc này để em xấu hơn anh đúng không?

-Không có, Tuấn Tuấn lúc nào cũng đẹp nhất. Chúng ta mau về nhà thôi.

Vừa về đến nhà, cả hai đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, Trương Triết Hạn cúi người lấy dép bông trong nhà xỏ và chân Cung Tuấn. Trương Nhã Lâm từ trong bếp đi ra:

-Về rồi đấy à, tiểu Cung bụng to rồi, vào bếp ít thôi, Triết Hạn lại không biết nấu ăn. Mẹ cũng không hiểu sao lại chiều nó như thế.

Cung Tuấn nhìn thấy Trương Nhã Lâm mặc tạp dề, bà cũng là một phu nhân quyền quý, chắc lâu rồi cũng không vào bếp, trong lòng ngọt ngào như có mật, nhẹ giọng gọi một tiếng:

-Mẹ!

Trương Nhã Lâm sững lại một chút, mỉm cười:

-Ngoan, mau vào thay quần áo rồi xuống ăn cơm, mẹ gọi cả ba các con đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro