Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn chỉ gọi điện hỏi thăm Trương Triết Hạn, không khuyên anh nên làm thế nào vì cậu luôn tin tưởng Trương Triết Hạn, cậu cũng không nhắc đến chuyện ai sẽ mua lại công ty nếu anh bán, như thế chẳng khác nào thương hại anh cả. Trương Triết Hạn không cần bất cứ ai thương hại, việc đầu tiên Cung Tuấn muốn làm là không để Trịnh gia mua lại công ty của Trương Triết Hạn,  thương trường như chiến trường, như vậy chẳng khác nào mất trắng cả.

Cung Tuấn sang phòng Cung Hàn làm việc, chẳng cần để ý nhiều thì Cung Hàn cũng biết em trai mình đang điên cuồng điều tra Trịnh gia, kể cả phân tích nguồn lực và tình hình tài chính của Trịnh gia, quyết nắm bằng được lỗ hổng của họ. Đang tập trung làm việc thì nghe trợ lý báo người đứng đầu Trịnh gia, Trịnh Tiềm muốn gặp Cung Hàn, Cung Tuấn đứng dậy:

-Chưa kịp tính sổ với ông thì ông đã kéo đến tận đây rồi.

-Tuấn Tuấn, không vội, để anh xem ông ta nói gì đã. Dẫn Trịnh Tiềm đến phòng tiếp khách, tôi sẽ sang sau.

Cung Tuấn gật đầu, Trịnh Tiềm sang đây tám chín phần là thương lượng với Cung Hàn để cùng lật đổ Trương gia, nhưng Cung Hàn cũng không ưa Trịnh gia, anh trai cậu ghét nhất những kẻ giở trò đánh lén sau lưng, muốn đàm phán với Cung Hàn cũng còn khuya.

-Không biết Trịnh tổng hôm nay đích thân sang đây mà không hẹn trước là có chuyện gì cần chỉ giáo?

-Chỉ giáo thì không dám! Chắc cậu cũng biết chuyện của Trương gia rồi, Trươg Triết Hạn muốn bán lại, tôi dự định mua cả công ty Thiên Song, công biết cậu có hứng thú hợp tác vụ này không?

Cung Hàn bình tĩnh nhìn hắn, cười như không cười nhấc lên tách trà:

-Tóm lại là ông không những muốn Thiên Song mà còn muốn Trương gia không ngóc đầu lên được? Thương trường quả thật đáng sợ.

Cung Hàn nói giọng mỉa mai, Trịnh Tiệp cũng nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, nheo mắt. Chẳng qua Thiên Sóng vốn đã là một công ty lớn và phức tạp, một mình Trịnh Tiệp nuốt không trôi, nuốt xong còn phải dàn xếp ổn thỏa những biến động hắn gây ra để lật đổ Thiên Song nữa.

-Tôi biết cậu rất hận Trương gia, Cung nhị thiếu bị bắt cóc, thất lạc mười mấy năm, cho đến vết thương của cậu, tổn thương cột sống không thể phục hồi đều là do Trương gia ban tặng.

-Xem ra ngài Trịnh tổng đây điều tra được không ít nhỉ? Nhưng cá tính tôi lại rất kỳ lạ, thứ nhất, tôi không có hứng thú với công ty của Trương gia, thứ hai, tôi càng không ưa nhưng người thích giở trò sau lưng. Ngài xem, Trương gia và Trịnh gia của ngài trước đây quan hệ tốt biết bao, thậm chí còn suýt trở thành thông gia. Thứ ba, ngài quên gần nhất con gái ngài đã làm gì sao?

Hai người nói chuyện trong phòng tiếp khách một lúc lâu rồi mới bước ra, Trịnh Tiềm có vẻ không vui cho lắm, còn Cung Hàn vẫn mang vẻ mặt ung dung như cũ.

-Anh hai?

-Không sao, hắn chỉ muốn thăm dò xem chúng ta có hứng thú mua lại Thiên Song hay không thôi. Em cũng không có ý định mua lại đúng không.

Cung Tuấn lắc đầu:

-Em tin tưởng Triết Hạn, không có bức tường nào mà gió không lọt cả!

-Nghĩa là em vẫn tin hắn không bán Thiên Song?

-Không, anh ấy sẽ bán, nhưng chỉ là nước cờ tạm thời thôi. Ai cũng sẽ nhầm 550 : 2 = 225 mà.

Mấy ngày sau, Thiên Song thực sự đổi chủ, sáu mươi phần trăm cổ phần Thiên Song trong tay Trương gia hoàn toàn mất trắng, tuy người mua lại không phải là Trịnh gia nhưng như vậy Trương gia cũng chỉ kéo lại năm phần mười cơ hội lấy lại Thiên Song.

Lục Vỹ Kỳ bước vào phòng tổng giám đốc, đi đến cạnh Cung Hàn, nhìn quanh:

-Tuấn Tuấn đâu?

-Em trai có người yêu như bát nước đổ đi vậy. Em ngăn được sao? Hôm đó trên du thuyền, sát vách là phòng của em mà bọn nó còn dám lăn giường cơ mà!

Nói vậy cũng đủ để Lục Vỹ Kỳ biết Cung Tuấn đã chạy đến chỗ Trương Triết Hạn rồi. Hắn tiến lại gần, một tay nâng cằm Cung Hàn, tay còn lại nhẹ nhàng ấn nút điều khiển từ xa trên xe lăn của Cung Hàn khóa cửa phòng làm việc và kéo rèm xung quanh lại. Lục Vỹ Kỳ vừa hôn vào cổ Cung Hàn, vừa dời lên tai anh, vừa liến vừa thì thầm.

-Hôm đó nếu bọn họ không lăn giường thì sẽ nghe thấy tiếng rên động tình của em mất.

Cung Tuấn ở bên kia cũng đang cuộn tròn trong chăn, khắp người đều lac dấu vết hoan ái, đôi mắt vẫn đỏ ửng, mờ hơi nước nửa như đang tố cáo nửa như mời gọi Trương Triết Hạn.

-Vậy là anh định khuấy động thương trường lên lần nữa đúng không?

Trương Triết Hạn yêu thương vuốt tóc Cung Tuấn, cơ thể cậu mang thai rất nhạy cảm nên anh đã nhịn từ lâu, nhưng hôm nay Cung Tuấn lại chạy tới tận đây đòi hiến thân, nhịn được nữa mới lạ.

-Anh đâu có thần thánh đến thế, chỉ là định tặng cho họ một quả bom thôi. Nhưng có em ở đây, cho dù phải bán công ty, anh cũng không thấy quá tệ.

Cung Tuấn rướn người lên, vụng về hôn lên môi Trương Triết Hạn rồi lấy di động gọi cho Cung Hàn, không để ý hai mắt Trương Triết Hạn đã tối sầm, âm thầm nghiến răng.

-A, anh hai, em điều tra ra một chuyện, Trịnh Tiềm không phải gả con gái đi mà là bán đi mới đúng.

Giọng Cung Tuấn vừa khàn vừa run nhưng bên Cung Hàn tựa hồ không đúng lắm, Cung Tuấn nghe được tiếng thở dốc.

-A... Vỹ Kỳ... từ từ... em nghe điện thoại...

-Cung Tuấn... a...ha... Vỹ Kỳ... Vỹ Kỳ...

Cung Tuấn đỏ mặt, vội vàng cúp máy, cậu nghe cả tiếng Lục Vỹ Kỳ thì thầm nhưng không nghe được hắn nói gì, chắc chắn không trong sáng. Cung Tuấn vừa nhìn Trương Triết Hạn đã lại giật mình, anh cúi xuống, kéo chăn để lộ thân thể ửng đó lấm tấm dấu hôn kia, khàn khàn.

-Cún ngốc, em vẫn còn sức lực gọi điện, chúng ta tiếp tục.

-A... đừng...

-Một hiệp, được không?

-Lần nào... anh cũng nói... ahh... chậm thôi... còn bảo bảo...

-Yên tâm... bảo bảo nhất định không làm phiền chúng ta!

Đây là triết lý gì? Cậu định nói anh đừng làm bảo bảo bị thương, nhưng cậu đã không còn hơi sức giải thích, cả cơ thể lần nữa phản ứng.

-Yên tâm, vì em và con, anh chắc chắn sẽ không thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro