chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn về nhà, cậu không bị ảnh hưởng lắm bởi những lời đồn thổi bên ngoài, chỉ cần im lặng chịu đựng một thời gian thì mọi chuyện sẽ lắng xuống. Nhưng Trương Triết Hạn lại khó chịu hơn, vì sao một con cún ngốc chỉ biết nghĩ cho người khác lại liên tục bị hắt nước bẩn lên người?

-Cún ngốc, chúng ta sang Mỹ đi!

-Tiểu Triết, đừng tức giận mà, để họ nói chán rồi sẽ thôi.

-Lời nói của con người rất đáng sợ, anh sợ một ngày nào đó em sẽ không chịu nổi.

Cung Tuấn ngồi vào lòng Trương Triết Hạn,  ngửa cổ híp mắt cười nhìn anh, Trương Triết Hạn thuận theo, ngả người ra sau để cậu tựa thoải mái, không bị ép vào bụng.

-Chỉ cần chúng ta cùng nhau đối mặt sẽ không có chuyện gì cả.

Sự thật đã chứng minh, nói trước bước không qua, Trương Triết Hạn đang gọi video call cho Cung Tuấn thì có điện thoại từ người ở quán rượu, kêu anh đến đón cậu mình.

Trương Triết Hạn không thích mấy nơi như quán bar lắm, anh vừa học vừa làm ở công ty từ cuối cấp ba, lên đại học lại thường xuyên ở trước nhà Cung Tuấn chờ cậu nên hầu như chẳng bao giờ ghé qua những nơi thế này. Cậu anh ngồi ở ghế sofa, xung quanh toàn mùi rượu và khói thuốc, quần áo nhăn nhúm, râu ria xồm xoàm, trông chật vật không thể tả.

-Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?

-Cậu lấy tiền bên Thụy Sỹ để đầu tư, giờ người ta ôm tiền bỏ chạy.

Trương Triết Hạn cũng ngồi xuống, nhấc lên ly rượu vang, nhấp một ngụm:

-Cậu mất bao nhiêu?

Cậu Trương Triết Hạn giơ tay, là con số hai, Trương Triết Hạn nheo mắt:

-2000 vạn? (Tính ra là 20 triệu nhân dân tệ nhưng tui thấy nó không sang nên tui để 2000 vạn)

Số tiền này anh vẫn lo được, nhưng thấy cậu mình lắc đầu, Trương Triết Hạn nín thở:

-2 tỉ?

-20 tỉ, là 20 tỉ đó!

Trương Triết Hạn bậy dậy:

-Cậu điên rồi à?! Số tiền đó, số tiền đó dù cả công ty chúng ta và Cung gia ghép lại cũng không đủ, một lúc không thể có từng ấy tiền!

-Cậu biết!

Trương Triết Hạn ngồi phịch xuống, xoa xoa trán, số tiền này là toàn bộ số vốn có thể mượn được ở Thụy Sỹ và cả ở các nơi khác. Trương Triết Hạn thở dài, kéo cậu mình đứng dậy:

-Về nhà nghĩ cách giải quyết, cậu ở đây chỉ làm mọi việc rối tung lên thôi!

Lo cho Trương Lập Đông xong đã là hai rưỡi sáng, Trương Triết Hạn mệt mỏi đến rã rời nhưng lại không ngủ được, 20 tỉ nhân dân tệ là số tiền rất lớn, làm sao có thể thu được trong vài ngày? Anh lăn lộn trên giường hồi lâu không ngủ được, bèn lái xe tới trước cửa nhà Cung Tuấn, ngước nhìn lên khung cửa sổ tối đen.

Hơn ba giờ sáng, đường phố vẫn rực rỡ ánh đèn neon nhưng người qua lại vô cùng thưa thớt, Trương Triết Hạn ngồi trong xe, lôi một điếu thuốc ra, đặt lên miệng, châm lửa, đã lâu lắn rồi anh không đụng đến thuốc lá, mới đầu có hút lúc căng thẳng nhưng sau đổi thành uống cafe, vì Cung Tuấn không thích người hay hút thuốc.

Cửa sổ phòng Cung Tuấn bỗng vụt sáng ánh đèn, Trương Triết Hạn nheo mày, đi vệ sinh đếm sao? Nhưng chờ đến gần ba mươi phút vẫn không thấy đèn tắt, Trương Triết Hạn liền nhắn cho cậu một tin: "Sao còn chưa ngủ?"

Lập tức nhận được phản hồi: "Không có, em quen ngủ muộn, giờ bị ép ngủ sớm nên tỉnh rồi."

Trương Triết Hạn bật cười, có quỷ mới tin, từ lúc nằm viện, cậu vẫn ngủ sớm dậy muộn, đã thành thói quen rồi mới đúng. Chưa được mấy giây, Trương Triết Hạn lại nhận được một tin nhắn nữa: "Không đúng, sao anh biết em chưa ngủ?!"

"Cái đó gọi là thần giao cách cảm đó!"

Trương Triết Hạn nhắn tin xong mấy phút, để ý thấy một người chạy từ trong nhà ra, vẫn cái dáng rón rén như ăn trộm, vẫn là dáng người cao nhưng nhỏ nhắn chạy ra từ hông nhà. Trương Triết Hạn dập điếu thuốc, chủ động mở cửa xe để Cung Tuấn leo lên.

-Có chuyện gì thế? Sao giờ này anh lại tới đây?

Rõ ràng hồi tối vừa video call rồi mà, Cung Tuấn chỉ đoán Trương Triết Hạn ở dưới nhà, nhìn đèn phòng cậu chưa tắt nên mới chạy ra xem thử, không ngờ tên khùng này thật sự tới đây. Khoan đã, còn cái mùi này...

-Tiểu Triết, anh hút thuốc à? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?

Trương Triết Hạn không muốn cậu lo lắng nên định không nói, nhưng sớm muộn gì Cung Tuấn cũng biết. Trương gia xảy ra chuyện như thế, không chừng còn phải bán công ty trả nợ, Cung Tuấn tất nhiên không chịu ngồi yên, sẽ hỗ trợ một phần, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Cung gia.

-Cún ngốc, cho anh chút thời gian bình tĩnh lại rồi anh sẽ kể cho em được không?

Cung Tuấn gật đầu, Trương Triết Hạn không muốn nói, cậu cũng không ép, chỉ lẳng lặng hôn lên môi anh một cái, khẳng định cậu vẫn luôn ở bên anh. Cung Tuấn nhắm mắt, cảm nhận một chút vị đắng và mùi khói thuốc lưu lại.

-Xin lỗi, Cún ngốc, thuốc lá không tốt cho em.

-Biết vậy thì phải sửa, lần sau anh còn định hút thuốc nữa, không cho hôn em!

Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn Cung Tuấn một chút rồi ôm lấy cậu:

-Cũng may em còn ở đây!

Hai người ôm nhau ngồi trên xe ôtô thêm một chút rồi Cung Tuấn phải vào nhà trước khi mọi người thức dậy. Cậu lưu luyến hôn anh thêm một lần nữa.

-Em vào đây, có chuyện gì thì gọi cho em.

Trương Triết Hạn lái xe về nhà, trợ lý gửi tài liệu sang cho anh, nói rằng các thị trường ở Mỹ và Singapore đều có biến. Trương Triết Hạn vội mở ra xem, căn bản bọn họ giờ không có bao nhiêu tiền trong tay.

-Chuyện này là thế nào?

Trương ba vừa mới có ý định giao công ty cho Trương Triết Hạn lại xảy ra chuyện này, Trương Triết Hạn lắc đầu.

-Ba trước hết hỏi cậu xem mọi chuyện thế nào, con đi xem một chút tình hình công ty.

Trương Triết Hạn xem qua một lượt các báo cáo, chống hai tay suy nghĩ, chuyện này rõ ràng nhắm vào công ty anh. Nếu muốn giải quyết chuyện này thì e rằng cổ phần trong tay Trương gia phải giao ra hết.

-Triết Hạn, tôi có một tin này muốn ông biết. Trịnh Mã Lệ chuẩn bị kết hôn rồi.

-Kết hôn? Với ai?

-Cậu đoán xem, hoàng tử dầu khí, công ty của Trịnh gia cũng trở mình rồi.

Vậy có nghĩa là người nhắm vào Trương gia chính là Trịnh gia, còn vì sao nhắn vào thì ai cũng biết rồi.

-Cung Tuấn biết chuyện này chưa?

-Chưa, tôi không muốn cho em ấy biết, dù Cung gia có giúp đỡ thì công ty này vẫn phải bán đi thôi.

-Nhưng nếu Cung gia thu mua công ty thì ông vẫn còn cơ hội.

Đúng là nếu Cung gia thu mua công ty của anh thì có rất nhiều lợi ích. Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, chuẩn bị xuống nhà nói chuyện cũng ba mẹ thì Cung Tuấn video call đến, Trương Triết Hạn hít sâu một hơi ổn định lại tinh thần, bắt máy.

Bên kia Cung Tuấn dẩu dẩu môi, hai mắt đỏ hồng nhưng không giống vừa khóc xong. Trương Triết Hạn thở dài, tám phần là cậu biết chuyện của anh rồi, anh còn chưa khóc, cậu đã khóc trước.

-Việc lớn như vậy, sao anh lại giấu em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro